Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ice cream

Bạn nhỏ tên là Yim. Là bạn nhỏ được anh bồ tên Tutor cưng ơi là ơi. Lúc nào chiều chuộng em bé hết lòng. Vì bạn nhỏ dễ thương còn rất ngoan nữa nên lúc nào cũng được Tutor thơm má mềm yêu thương.

Nhưng mà bạn nhỏ lại có một tật xấu không thể bỏ và nó cũng chính là thứ duy nhất Tutor không thích. Đó chính là ăn kem. Tật xấu của bạn nhỏ chính là ăn kem bất chấp. Dù có là trời đông lạnh cắt da cắt thịt vẫn nằng nặc đòi anh bồ chở đi mua kem. Thế mà anh bồ bạn lại ghét kem.

Rủ bồ bạn ăn kem còn khó hơn hồi đó rủ Tutor đi ăn cá viên chiên ven đường. Chính là kiểu sống lành mạnh, ăn đồ sạch sẽ và quy những thứ đồ ven đường không sạch sẽ. Bạn nhỏ lại là tín đồ của cá viên chiên, tín đồ của kem lạnh. Bạn với anh bồ trái ngược nhau ở mọi thứ, từ sở thích ăn uống đến phong cách thời trang hay đơn thuần là lối sống hàng ngày.

Anh nhà bạn từ hồi yêu đương nhăng nhít với bạn tới bây giờ cũng năm lần bảy lượt ngồi cau mày nói về chuyện bạn ăn kem mặc kệ xuân hạ thu đông như thế.

"Em không chịu lo cho bản thân mình gì à? Ăn kem mùa đông sẽ bị đau họng!"

"Honggg, kem là số một. Em ăn hoài hoài có sao đâu"

Tính từ hồi nắm tay nhau hí ha hí hửng về kí túc xá của trường đến hiện tại chắc cũng đã ba năm rồi. Bồ bạn ra trường trước bạn, bạn là đàn em nên ra trường sau. Ba năm học cấp ba của bạn có anh bồ là học bá của trường, hơi bị tự hào đó. Hất mặt lên trời cho các chị khối trên ganh tị. Người mấy chị cờ rớt là bồ của em.

Ba năm cho một mối quan hệ, cũng chẳng quá dài. Nhưng ba năm đủ để số lần bạn và anh bồ cãi nhau chỉ vì vài cây kem có thể lên tới những con số hàng chục, hàng trăm. Hè bạn ăn kem thì được nhưng quá nhiều bồ bạn lại không cho. Đông lại trực tiếp cấm luôn.

"Ẻo ơiiii, anh không iu em!"

"Không yêu thế mà phải lo cho cái bạn thích ăn kem đến ốm lì cả tuần hả?"

"Hong phải màaaa"

Bạn nhỏ nhõng nhẽo với cái mũi sụt sịt do cảm lạnh, ngồi trong lòng anh bồ. Bĩu môi hờn dỗi vì cái gương mặt đẹp trai này cứ liên tục cau mày khi bạn đòi ăn kem.

"Ăn kem nhiều không tốt, hè rồi mình ăn!"

"Hè tới lâu lắm, em không chịu đâu. Hết đông còn phải tới xuân nữa. Dài ơi là dài."

Bạn vươn tay, kéo dài khoảng cách như miêu tả quãng thời gian từ đông tới hè. Còn nhiệt tình gật đầu cho khẳng định của bản thân. Nhưng cuối cùng anh bồ vẫn lắc đầu chỉ là không cau mày nữa thôi.

"Vậy xuân rồi anh cho ăn."

"Lâu lắm. Ngay bây giờ điiii"

"Không, sụt sịt cả ngày chưa đủ sao?"

Bạn lại tiếp tục mè nheo, trề môi hay oang oang miệng giả bộ khóc thương tâm lắm. Anh bồ bỏ bạn ngồi xuống ghế, không cho ngồi lên đùi nữa. Đang bận tâm với nghề diễn xuất liền bị anh bồ làm ngớ người. Thôi không thèm khóc nữa mà chớp mắt cún long lanh nhìn bóng lưng anh khuất sau cửa phòng.

Ơ? Hết thương mình rồi à?

Bạn ngồi xếp bằng trên ghế, tay này bậm tay kia. Bộ dạng tủi thân đáng thương cực kì. Anh nhà bạn ra ngoài uống cốc nước, chỉ nhìn qua rồi bỏ vào phòng. Làm bạn mừng hụt.

Bình thường, anh bồ bạn sẽ xuống nước và dỗ dành bạn. Tặng cho bạn hộp sữa để bạn thôi đòi kem. Giờ thì nhìn người ta một cái liền quay ngoắt đi. Được rồi, bạn sẽ giận dỗi anh. Không thèm chơi với anh bồ nữa. Bạn cũng có tiền, sẽ tự đi mua kem. Đợi bạn ăn kem về, bạn sẽ xử đẹp anh sau. Anh bồ bạn dám giận ngược bạn đó.

"Nupakachiiiii"

Yim tíu tít cầm tiền đi mua kem, cửa hàng tiện lợi gần nhà bạn lắm. Đi xíu là tới à nhưng bình thường trời nóng quá hay lạnh quá bạn đều nhõng nhẽo nhờ bồ bạn đi mua. Bây giờ thì bạn không thèm.

"Chị ơi, thanh toán cho em mấy em này với!"

Bạn chỉ chỉ vào hai ba cây kem vừa lấy ra từ trong tủ lạnh. Mát lành lạnh khi cầm trên tay, chị thu ngân vừa nhìn đã nhận ra bạn nhỏ này. Vui vẻ thanh toán.

"Bạn nhỏ ăn ít kem thôi nhé, sẽ bị viêm họng đấy. Bạn nhỏ còn đang cảm kia mà."

"Ơ? Sao chị nói giống bồ em thế? Hai người chung một hội hả?"

"Bạn nhỏ nhõng nhẽo đòi anh bồ đi mua kem hỏi ai trong xóm cũng biết cơ mà!"

"Eo, không chịu! Mọi người bêu xấu emmm!"

Bạn được chị thu ngân tặng cho vài viên kẹo và cái xoa đầu. Chị dặn dò bạn nên nghe lời bồ bạn vì ảnh chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Bạn nghe vậy thì liền bảo lại rằng ảnh hết thương bạn rồi. Chị thu ngân cũng chỉ biết cười vui vẻ tạm biệt bạn.

Về đến nhà bạn mới ăn hết nửa cây kem thôi. Vẫn rất vui vẻ cất nốt mấy cây kem còn lại vào trong tủ. Miệng còn cười hihi ngồi ăn kem ở phòng khách.

Ăn xong là muốn chui vào ổ đi ngủ. Bạn vừa mở cửa phòng liền thấy anh bồ cầm chăn ngối cũng tính mở cửa phòng. Bạn chỉ đơn thuần hỏi.

"Anh đi đâu dạ?"

"Đi ngủ."

"Phòng đây anh còn ngụ ở đâu?"

"Ngoài phòng khách."

"Ô? Anh hong ngủ với em à?"

"Ừ, bạn nhỏ không ngoan thì sẽ không được anh ru ngủ nữa."

"Ơ, ơ, ơ???"

Bạn còn chưa kịp nói gì thêm, anh bồ đã ra ngoài phòng khách, đặt chăn đặt ngối sẵn sàng đi ngủ rồi. Thế là giận thiệt à? Bạn cứ thẫn thờ vào nằm trong chăn. Cảm giác lạ hoắc à, không có hơi ấm của anh bồ bên cạnh nên nó lạnh vậy ư? Bạn còn chẳng nghĩ tới.

"Thế ảnh giận mình thiệt à? Vừa rồi mình còn lén ảnh ăn kem cơ....."

Đêm hôm khuya khoắt bạn cầm ngối ra, đứng ngó qua ngó lại trước mặt anh bồ. Nửa muốn gọi rồi lại thôi. Tính ngồi đó đến sáng luôn nhưng mà anh bồ bạn tai thính quá trời. Ngồi xuống có tí mà ảnh tỉnh liền.

"Anh ơi, anh giận em thiệt hỏ?"

"Bạn cứ đi ôm ấp mấy cây kem của bạn đi, bạn ốm anh không chăm đâu"

"Không, không. Em ôm anh cơ."

Hình như bồ bạn giận bạn thiệt rồi, ngữ điệu ảnh nói chuyện với bạn như hồi mới gặp nhau luôn ấy. Siêu phũ phàng, hồi đấy bạn không biết sợ đâu. Còn sẵn sàng đấu khẩu lại.

"Bạn không ngoan nên anh không thương đâu. Vào phòng đi ngủ đi."

Bạn vẫn ngồi đấy với đôi mắt ngờ nghệch nhìn anh bồ đang khoanh tay nghiêm nghị ngồi bên kia. Anh ấy vừa bảo không thương bạn kìa, không thương, không thương, không thương bạn nữa. Hai chữ không thương lặp đi lặp lại trong đầu, bạn nhỏ liền bị đả kích. Nước mắt ngắn nước mắt dài tuỳ tiện tuôn ra. Từ khóc thút thít thành khóc lớn. Doạ cho anh bồ đang làm mặt nghiêm nghị ở kia cũng phải vội bỏ tay chạy qua ngồi bên.

Miệng mếu máo nhưng cứ liên tục xin lỗi anh bồ, hứa bạn sẽ ngoan. Và nói anh đừng hết thương bạn. Bạn buồn lắm. Tay cứ quệt nước mắt bên này thì bên kia lại chảy ra thêm. Bạn cũng bỏ không thèm lau nữa. Cứ thế khóc oang oang ngay đêm hôm.

"Thôi được rồi, nín đi. Bạn nín đi anh vẫn thương bạn mà."

Cho bạn ngồi vào trong lòng, miệng liên tục dỗ ngọt bạn mau nín khóc. Tay vẫn vuốt mấy lọn tóc không cho chọc phải mắt. Vẫn đều đều lau đi giọt nước mắt ấm nóng kia. Anh bồ sợ nước mắt của bạn nhỏ lắm, bạn nhỏ hay mè nheo giả bộ khóc thì chẳng nói làm gì. Nhưng khóc thật mới là vấn đề đáng nói.

"Anh vừa bảo không thương em nữa. Em sẽ ngoan mà, hong ăn kem nữa đâu. Anh vào ru em ngủ đi màaaa"

"Ừ, được rồi. Nín đi rồi anh ru ngủ cho."

"Nhưng mò, hong cho anh giận em nữa. Em hong hư nữa đâu. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời không ăn kem nhiều nữa. Ban nãy là em sai òi."

"Vầng, biết sai là tốt. Biết ăn kem nhiều là không tốt là giỏi lắm rồi. Bây giờ mau nín khóc đi, một hồi mũi bạn không thở được lại đòi anh thức à?"

"Hong, nhưng mà hong giận em nữa nhe"

"Ừ, không giận. Nín đi, anh thương bạn nhiều hơn cả bạn yêu kem cơ."

Bạn nhỏ được bồ ôm vào phòng, nằm sụt sịt nhưng tay bồ vẫn vỗ đều đều trên lưng bạn. Bạn nhỏ chưa ngủ, chưa ngủ vì sợ anh bồ giận bạn lại bỏ đi mất.

"Lần sau không được lén anh ăn kem nghe chưa? Ăn nhiều sẽ viêm họng không tốt cho bạn."

"Em biết rùi, em xin lủi."

"Bạn nhỏ ngoan ngoan, mau đi ngủ nào."

Cứ thế mà mỗi lần đông tới, bạn nhỏ vẫn đòi kem. Nhưng không còn những trận cãi vã khóc bù lu bù loa trong đêm như lần này. Mà anh bồ sẽ cho bạn ăn kem nhưng số lượng không nhiều. Đôi khi bạn đòi nhiều hơn một tí thì khóc thút thít cái hai bên sẽ tự làm lành à.

Bạn nhỏ ăn kem đã đánh răng rồi mới đi ngủ đó nha. Mấy người đừng bảo em không đánh răng mà đã đi ngủ. Em sẽ nhai rộp rộp đầu mấy người luôn. Khum được bêu xấu bồ của Tutor Koraphat!

______________
End: 12/03/2023
Update: 1/07/2024

Haiii, đây là cosii. Lần này vẫn là một mẩu chuyện cỏn con của anh bồ Koraphat và em nhỏ hay nhõng nhẽo thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top