Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Khởi đầu.



Ngày nắng rồi nhỉ, sau bao nhiêu đêm mưa dầm bao ngày. Tuy không yêu, nhưng anh biết bờ vai em không lạnh, đừng đau buồn khi anh không thể bên em. Vì anh không biết làm sao. Xin tha thứ. Gửi em.

Sáng hôm nay trời sao se lạnh, tim cậu thì đã lạnh từ lâu, rất lâu rồi......TeaHwi à.

Để có một tình cảm sâu đậm người ta cần có một thời giang hạnh phúc lâu dài, tuy hạnh phúc đôi khi không đến từ điều lớn lao nhất nhưng lại được gom nhặt từ điều nhỏ bé nhất.

TeaHwi có lẽ đang suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ để tìm ra câu trả lời thích đáng nhất cho mình, cho hoàng cảnh, cho sự đời.

-----------------------------------------------------------------

TeaHwi đi học, vì cậu còn đi học nên chỉ có học...như trước đây đã từng và bây giờ vẫn đang.

Pack chạy theo từ xa với vẻ vội vã:

- Kim, đợi tớ với.

Cậu quanh ra sau nhìn với vẻ rụt rè.

Pack đuổi kịp và hỏi với giọng thở ra:

- Sao rồi.

- Sao đâu. Mà sao gì.

- Chuyện hôm qua tớ nói. LEE YOON A.

TeaHwi lại rối, tình cảm sao mà làm cho người ta mung lung quá.

- Tớ không biết nữa. Vì vốn dĩ tớ chẳn có tý cảm xúc nào với Lee cả. Thật

Pack nhăm mày lại:

- Vậy thì cậu nói thẳng luôn đi.

- Nói gì bây giờ.( Teahwi Rối)

- Đồng ý đi... Lee trong lớp tớ.

- Tớ biết.

- Cậu biết được gì. Cảm xúc của cậu ấy à. ( Căm mắt nhìn TeaHwi)

- Không...!!

- Cậu có biết Lee đã suy tư vì cậu lâu rồi không, vì cái ly nước lạnh từ mắt cậu cứ hằng ngày hắt hết vào mặt.

- Chấp nhận đi, cậu không thể nào cứ chối bỏ tình cảm của người khác như vậy.

TeaHwi hản giọng:

- Cậu phải biết rằng tớ chưa từng có tý tình cảm nào với cậu ấy cả. Làm sao tớ chấp nhận.

Pack nhìn lại với ánh mắt đầy sự lòng:

- Tuy tớ không phải Lee, nhưng tớ biết cậu ấy đau khổ vì cậu, nhiều, nhiều lắm. Chấp nhận đi.

TeaHwi rối bời. Chỉ biết thốt lên:

- Tớ không thể nào thử được.

Pack gằm mặt...

- Từ từ xây dựng cũng được mà.

- Nhưng..............Tớ

- Nhưng nhị gì. Không chấp nhận thì cậu cứ cất 7 năm tình bạn tớ với cậu vào chỗ nào đi.

- Tới trường rồi. Để tối nay tớ bảo Lee inbox với cậu.

- Khoang đã............................!

- Khoang gì. Vậy đi.

Pack chạy một mạch mất tăm hơi.

TeaHwi thật sự lúng túng, cậu chưa có ý gì cho chuyện này. Vì tình bạn gắn bó suốt 7 năm, cậu không muốn mất tình bạn này, nhưng để giữ được nó cậu phải nhận thêm thứ tình cảm mà cậu chưa có chút " Hứng thú nào". Mọi chuyện thật phi lý nếu như TeaHwi không nhận cái ơn mà Pack giúp cậu trong lúc hoạng nạn nhất của cuộc đời...... Keo sơn là gì, đối với cậu, Pack là anh em ruột của mình. Cái giá này cậu phải nhận vì sự trả ơn đầy ngu dại.

Một buổi học trôi qua thật mau, để rồi đến cái thời gian cậu không mong đợi nhất.........

Tối rồi.

Cậu đang băng khoăn rằng mình có nên vào Mes lúc này, nhưng vẫn cứ vô giác cầm Smartphone online....

Có Ađ từ một tài khoản.....không mấy làm lạ.................LEE YOON A.

Cái Icon vẫy tay làm câu lo lắng...

Ngay lúc đó Pack gọi đến,,,,,,

- Cậu đừng quá phủ nhé...............tút tút tutssssssssssssssssssss.

Sau đó là cả một câu chuyện dài:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hi

Chào

Nhận ra tớ không. hi

Ai vậy???

Tớ. Lee Yoon A nè,

Bữa tớ đưa cậu cái túi akkk. Hi

À

Vậy à.

Uh

Có gì không cậu

Không gì đâu. Hi

Uk

Cậu ăn gì chưa

Rồi

Tớ chưa ăn gì. Đói quá. huhu

Vậy cậu đi ăn đi.

..

Năm nay mình chắc lại chung phòng thi nhỉ.

Nhớ chỉ tớ với, HiHi

Uh. Cậu cứ hỏi, biét thì tớ chỉ.

Mai cậu đi học với ai vậy

Cho tớ đi chung với.

Xe tớ hư rồi,

Nhà tớ gần trường mà

Vậy cậu dợi tớ ik chung nha. Nhà tớ với nhà cậu không xa nhau lắm

Sao cũng được.

Tớ đi kím gì ăn đã. Baii cậu.

Bye

---------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện diễn ra thật tẻ nhạt. Vì cậu chưa bao giờ lúng túng khi nhắn với con gái như vậy ( Thật ra Ad thấy TeaHwi nhắn tin chả có cảm xúc gì cả. Thằng đần gái).

Cậu đã cố gắn để kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh..

Rồi cứ thế thiếp đi khi màng hình Điện thoại còn đang sáng. Tối thì ngủ thôi. Mệt mỏi rồi.

------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mới rồi. Tâm trạng thì vẫn cứ cũ mò thôi.

Sao mọi chuyện cứ lũng cũng vậy nhỉ, không có giải pháp gì à............

Cứ đi học thôi. Tới đâu tới...............Kim nhỉ.

Chưa gì SeHoo đã lên lôi cậu xuống...:

- Thưa cậu có cô Lee bạn cậu đợi cậu đi học dưới nhà. Cậu có nhắn gì không ạ.

- Thôi. Cháu biết rồi. Chú xuống bảo cậu ấy đợi cháu chút.

Rồi quản gia bước ra khỏi phòng. Lúng túng thật, nên làm gì bây giờ nhỉ.

Cậu thay đồ rồi bước xuống cầu than... Trước mắt cậu là một cô bé dễ thương, chiếc áo trắng với cái váy đỏ đồng phục, khoác ngoài cái áo hồng, đầu kẹp nơ hồng...........( Ực...!?)

Thoạt nhìn không ai nhận ra đó là LEE. Nhưng khốn cái cậu cứ lạnh ngắt, chả có tý gì là quan tâm cả. Chỉ là vì không muốn cái tình bạn bỏ xó kia bị chôn vùi nên phải chấp nhận chuyện này vậy.

- Giờ cậu mới dậy à........Nướng thế.....HIHIIHHI

( Lee vừ nói vừa cười, từ lúc thấy cậu cô ấy cứ cười mãi)

- Hôm qua tớ đi học về muộn nên mệt.

( Kiểu như buột miệng phải trả lời cái gì đó, mặc dù lý trí không muốn).

- Đi thôi. Để tớ sách cặp cho..... Đi ăn sáng với tớ được không...( Ngại ngùng)

Lúc này như Lee đang cố thân với TeaHwi, nhưng cứ run run...Cứ dứt câu lại tìm câu mới, sợ TeaHwi không ngó ngàn. Cảm giác nói chuyện với người mình thích sau bao ngày ấp ủ..........

Nhưng TeaHwi vẫn cứ lỳ mặt, làm cho cô có cảm giác hơi sơ sợ.

Đang ngơ ngát nhìn thì TeaHwi đã ra khỏi cổng từ lâu.

- Lee... Nhanh không trễ.

( Hai người cứ làm vẻ đã thân từ rất lâu....nhưng đến phút này cậu vẫn rối tung)

Hai người bước trên con đường, sao hôm nay đường đến trường dài thế... Cậu đi bất chấp khi Lee cứ theo sau, mãi không dám bước ngan hàng, cô nàng cứ đi phía sau...( Phía sau một chàng trai) vừa đi nhìn cậu, rồi cứ thế run lên..... Vì cứ mãi nhìn, Lee vấp ngã, Cô kêu lên một tiếng mong cậu quay lại đỡ, nhưng cậu cứ đi tiếp, thậm chí còn bước nhanh hơn....... Tự mình đứng lên rồi lại chạy lại sau cậu, sợ cậu bỏ xa mình........( Mù quáng).

Khi đang đi, Pack bất chợt nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Sợ cậu lại chạy tới nhờ giải vây nên Pack chạy nhanh vào trường.....................................................

Cậu lại lúng túng.

Rồi cuối cùng, Lee vẫn phải lên tiếng :

- Tớ.... .

- Hả.

- Tớ vào trước nha...

- À ...umk. Bye.

( Cứ như được giải thoát vậy).( Thằng phũ).

Đang đi Lee quay người lại..... :

- Tý xíu đi catting với tớ được không...

- Cậu còn chưa cả ăn sáng mà. Đi với tớ.

( Lúc này không hiểu sao cậu lại mở lời, sau khi nói câu này TeaHwi lại tự làm cho mình rối hơn)

- Tớ cất cặp rồi xuống liền.... nha...hihi.

( Lee vui không biết sao tả. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sự giả tạo sau chuyện này)

- Ừ.

Biết sao giờ, cậu đã bất giác thở dài. Nhưng đầu cậu giờ lại đấu tranh tư tưởng, một bên là thử, bên kia lại là không.

(ADD Chưa cho muối vội......hi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chap2