Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 - Ba tấc Thiên đường (R-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người như mộng,thiên đường có chăng cũng chỉ tồn tại vài ba tấc,vui được là bao?

(...)

"Nếu như thiên đường của hai ta cũng chỉ như một bức tường kiên cố

Giam cầm ước mơ của anh

Hạnh phúc phải chăng chỉ giống như cánh cửa sắt

Những chú chim kia đã bay về phương nam"

"Nếu như em cứ mãi ngưỡng vọng nơi chân trời ấy

Khao khát có được một đôi cánh

Anh sẽ buông tay để em rời xa

Đôi cánh của em không thể ở cạnh bên đóa hồng này cho tới khi đóa hoa héo tàn"

"Nếu như lãng mạn trở thành vướn bận

Em nguyện vì anh mà lựa chọn cô đơn

Nếu như quyến luyến biến thành gông cùm

Em sẽ vứt bỏ lời hứa của mình...

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay

Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu

Chúng ta ở bên nhau mà khiến anh phải từ bỏ mọi thứ,hãy để tình yêu thật sự mang em đi

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay

Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu

Sự ra đi của em có thể khiến anh có được tất cả,hãy để tình yêu mang em đi

Nói với anh lời chia tay..."

-----------------------------------------------------------

"Bà xã à,em lạnh không?"

"Không a,trên lưng anh ấm lắm."

Người con trai nọ nghe thấy câu đó,ôn nhu mỉm cười.Anh bước từng bước chân chầm chậm trên nền tuyết,hai nhịp thở hòa vào cùng 1 làn khói trắng tinh bay phấp phới như tiên ông ban phép thuật.

"Anh thì lạnh,nên em ôm anh cho chặt nhé."

(...)

"Đến rồi."

"Woaaaaaaaa"

Ichi chầm chậm khom lưng,Jyushi nhẹ nhàng bước xuống,chạy tung tăng đến trước căn nhà phủ tuyết đang sừng sững trước mắt,để lại phía sau mấy dấu chân nho nhỏ in sâu trên nền tuyết trắng dày đặc.
Anh cũng bước từ từ đến,cố tình bước lên mấy dấu chân bé của cậu,thấy mấy bước chân của anh lập tức che hết dấu chân cậu để lại,anh cười khì một cái.Chân gì mà xinh thế,chả biết có thật là chân con trai không nữa.

Anh bước đến,ngắm nhìn căn nhà.


"

Ngạc nhiên thật.Đã hơn mười năm rồi không đến đây,mà mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều mấy.Thân nhà chỉ phai sơn một chút vì mưa gió,còn lại chẳng có thứ gì thay đổi.Chỉ có cây hồng phía trước,do là mùa đông nên trụi hết lá rồi,không biết có còn sống không?Đúng là như phép màu vậy."

"Ichi - kun,có phải là Ichi - kun không?"

Anh quay lại.Người vừa cất tiếng gọi tên anh là một người phụ nữ đang choàng áo ấm vào khăn choàng khắp người,trước ngực còn địu một đứa trẻ nhỏ,tầm một,hai tuổi.
Ichi bước đến để nhìn rõ hơn.Anh ngạc nhiên bất ngờ.

"Nanae - san?"

"Đúng rồi,là Nana - chan đây!"

"Sao cậu ở đây?"

"Cậu cuối cùng cũng về đây,Phu nhân Matsuno đã dặn tớ sau này khi bà không đến nữa,hãy chăm sóc ngôi nhà giúp bà ấy,bảo sau này,mùa đông của mười năm sau nhất định Ichi - kun sẽ quay lại.Tớ chờ mãi,chờ mãi,tưởng cậu quên mất luôn rồi chứ."

"Tôi không quên......chỉ là không có thời gian để quay lại." - Anh vẫn còn đứng hình một chút trước những điều cô ấy nói.Nana - chan là người sống ở một xóm nhỏ dưới chân ngọn núi này,lớn hơn anh và Oso ba tuổi,hồi nhỏ vẫn hay lên đây chơi cùng bọn anh,và Phu nhân cũng từng theo bọn anh đến đây một vài lần.Tại sao Phu nhân lại có thể đoán trước được rằng anh sẽ quay lại đây,còn là vào mùa đông mười năm sau?Sao có thể biết chính xác đến như vậy.......

"Nè Ichi - kun,cậu quay lại rồi,tôi giao ngôi nhà lại cho cậu nhé.À,đây là con trai của tôi nè,hehe,sắp hai tuổi rồi."

Ichi đưa tay nựng má đứa trẻ kháu khỉnh đang ửng hồng vì trời đông lạnh lẽo.Anh mỉm cười,xoa đầu nó mấy cái.

"Rồi còn cậu,sao rồi,có gia đình chưa?"

"Tôi có rồi." - Anh kéo tay Jyushi lại đứng cạnh,nắm chặt bàn tay cậu.

"A~thì ra đây là vợ cậu.Cô nhà xinh quá nha,nhất định đứa bé sau này sẽ là mỹ nhân cho coi.Hihi,sau này có hỷ thì nhớ gọi tôi ăn mừng đó!"

"À...không có đâu." - Ichi mỉm cười gượng gạo.Anh không biết,có một đôi mắt đang nhìn anh,rõ ràng đang kìm lấy nước mắt.

Chào tạm biệt bạn cũ xong,anh ôm eo vợ đưa vào nhà.Ichi mở balo,lấy ra cái bật lửa và gom mấy cành cây và thanh cũi Nanae đã chuẩn bị sẵn để đốt lò sưỡi lên.
Khi mọi thứ đã ấm lên một chút,cả hai cởi bớt áo khoác ra.Nhưng anh nhìn sang vợ,sao từ nãy đến giờ Jyushi không nói gì cả?

"...Vợ à...?"

".........Anh có hối hận không?"

"Hối hận,chuyện gì?"

".........Vì đã yêu em."

"Không,tại sao lại hối hận?"

"Suy nghĩ kĩ đi!!!!" - Jyushi lớn tiếng

"........." - Ichi giật mình lặng thinh.

"Anh...anh là một người đàn ông tốt.Lẽ ra anh phải có một cuộc sống bình thường..."

"Jyushi,đừng nói nữa...."

"....Anh phải có một cô vợ xinh đẹp,sinh cho anh một đứa bé khỏe mạnh,dễ thuơng..." - Jyushi hai tay cậu nắm chặt gấu áo,mặt cúi gầm xuống,nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Jyushi,đừng nói nữa mà..."

Ichi dịu dàng bước đến,thơm lên trán cậu,đưa tay vuốt má cậu lau nước mắt.Chỉ chờ có như vậy,sự dịu dàng của anh lại một lần nữa khiến cậu chỉ muốn sà và lòng mà nũng nịu không thôi.Giọng nói anh trầm ấm vang lên.

"Không sao cả,vợ à.Anh tự nguyện như vậy mà."

"Nhưng......em không phải là con gái..."

"Không sao cả,anh thích con trai."

"Nhưng......em không thể sinh con cho anh."

"Không sao cả,anh không thích trẻ con."

"Nhưng......em chưa đủ tốt"

"Anh cần em,không cần thần thánh."

"Nhưng.........."

"Vợ à,nhìn anh này." - Ichi nắm lấy tay Jyushi đặt lên má mình - "Chỉ cần chúng ta sống cùng nhau,cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Jyushi vỡ òa ôm lấy anh,nhỏ nhẹ "Vâng" một tiếng.Bao nhiêu nỗi buồn,bao nhiêu nỗi lo lắng rằng cậu chưa đủ tốt liền bị anh một phát dập tắt sạch sành sanh hết.

"Mình thực sự...yêu anh ấy rất nhiều!"


-----------------------------------------------------------

Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến...(hí hí)


(...)

Đột ngột Ichi ngừng di chuyển hạ thân.Trong lòng anh đột nhiên rộ lên những cảm xúc lạ,mà chính anh cũng không hiểu được.Anh đang rất vui,rất hạnh phúc,vì cuối cùng cũng được ở cùng người mà anh yêu thuơng,vậy mà tại sao,cảm giác buồn đau này là như thế nào chứ...

"Anh,anh sao vậy?"

Anh im lặng,vẻ mặt có chút khó coi,bỗng nhiên nước mắt anh rơi.

"Anh...em có ghét anh không...anh...anh đang làm một chuyện mà em luôn luôn không thích,anh giống hắn lắm,phải không..."

Jyushi tròn mắt nhìn anh.Một lát sau,mắt cậu cũng long lanh như muốn khóc,nhưng đôi mắt đó rõ ràng là đang ánh lên niềm hạnh phúc,không có một chút đau thuơng nào.Cậu mỉm cười trấn an anh,đưa tay lên vuốt ve đôi má gầy của anh,kéo anh về phía mình.

"Đừng khóc,là em,em tự nguyện mà....Em yêu anh....."

"Jyushi.....Jyushi.......!"

Ichi nghe thấy,tâm trạng anh như được cứu rỗi,bàn tay của Jyushi,sự dịu dàng cậu đối với anh,và hơi ấm từ cơ thể cậu luôn là thứ gì đó khiến anh vô cùng an tâm,vô cùng quyến luyến,khiến anh như người say rượu,không nhận thức được điều gì rõ ràng nữa.Nhưng cơn say ngọt ngào này,anh nguyện say đến cả đời...

"Vợ à...anh di chuyển tiếp nhé?"

"......Vâng a....a.......ha........."

"Anh yêu em...hự..." - Hai tay anh nâng hông cậu lên,kéo sát vào hạ thân mình.Jyushi vẻ mặt vô cùng khiêu gợi say đắm,giương đôi tay hơi run lên quấn lấy cổ anh,hơi thở dồn dập điên loạn...
Không khí lạnh chung quanh theo đó mà ấm dần lên........

-----------------------------------------------------------

(Tác giả : Hóe hóe hóe,chúng mình cùng chơi đấu vật nhóe,rồi chúng mình cùng sinh em boé ~\(≧ q ≦)/~)

-----------------------------------------------------------

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Kara cùng đoàn cảnh vệ bắt đầu chuyến đi đến núi Thiên Sứ tìm Jyushi.Hắn chưa bao giờ đến đây,nên đường đi có nhiều lạ lẫm,có lẽ phải khó khăn lắm mới tìm kiếm được căn nhà gỗ sơn trắng mà Oso đã nói.
Tâm trạng hắn trên đường đi dĩ nhiên là vô cùng hậm hực,không chỉ chuyện của Jyushi,hắn còn khó chịu càng thêm khó chịu,khi biết căn nhà được mệnh danh là "Căn cứ bí mật" đó hắn chưa từng được biết tới,mà mẹ của hắn lại từng đến đó rồi.Tại sao mẹ lại không cho hắn biết?

Bão tuyết đã tan rồi,nắng cũng bắt đầu lên ấm,chắc tuyết sẽ tan,và đường sẽ quang sớm thôi.Hắn nhìn ánh bình minh vô vị của ngày thứ bảy,đôi mắt vô hồn.
Thực sự sâu thẩm trong thâm tâm của con người này là một nỗi buồn gì đó khó nói,sâu lắm,sâu như biển xanh, mãi không thấy đáy.
Hắn,quy chung cũng chỉ là muốn có được hạnh phúc thiên trường địa cửu như trong truyền thuyết với duy nhất một người mà thôi,mà tại sao lại khó như vậy chứ.
Hắn yêu người mà hắn không nên yêu,còn đáng sợ hơn là cố chấp bắt người đó phải yêu lại hắn,trong khi hắn biết rằng đó chỉ là vô vọng khi con tim người đó sớm đã trao cho một người khác không phải hắn.
Hắn biết những hành động của hắn chỉ làm cho người hắn yêu ghét hắn hơn,nhưng nếu như buộc phải làm gì đó để có được hạnh phúc,thì hắn vẫn không hối hận trước những điều mình đã làm.Người không vì mình,trời tru đất diệt mà?
Còn,tại sao hắn chưa từng động lòng trước bất cứ cô gái nào,mà dễ dàng si tình trước cậu thiên thần ngây thơ trong sáng đó?Đó là vì Jyushi hoàn toàn khác họ.Người con gái luôn chăm chút vẻ ngoài của mình,và dễ dàng say mê khối tài sản mà hắn có.Họ tuy muôn hình muôn vẻ,không ai giống ai,nhưng Jyushi còn muôn hình muôn vẻ hơn cả họ.Cậu đẹp,vẻ đẹp của hình dáng lẫn tâm hồn.Hơn hết,ai có thể không yêu một thiên thần với đôi cánh trắng muốt đã cứu ta khi ta đang trong hoàn cảnh khó khăn,nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết chứ?
Khi được chạm vào cậu,hắn cũng không hiểu sao tình yêu ấy chỉ có thể ngày càng mãnh liệt hơn.
Có điều gì đó thân thuộc và êm đềm lắm khi bên cậu.
Hắn chẳng nhớ được.
Chỉ mặc kệ,rồi tìm cách để kéo dài cảm giác ấm êm đó,vậy thôi.
Nghĩ đến người của hắn bị Ichi chạm vào,hắn thực sự không kìm lòng được.Thúc ngựa thật mạnh,hắn lớn tiếng quát tùy tùng :

"Đi nhanh lên!Nhất định ngày hôm nay phải tìm thấy!"

(...)

"RẦM RẦM"

"Mở cửa!"

Một bà lão trạc bảy mươi chầm chậm mở cánh cửa gỗ cũ ngay trước căn nhà gạch nhỏ phủ vài lớp tuyết.

"Các vị tìm ai?" - Bà lão ngập ngừng hỏi

"Bà có biết gần đây có căn nhà gỗ trắng nào không?" - Giọng tên lính hách dịch lớn tiếng

"À...trên sườn núi..."

"Khoan đã.Các người tìm căn nhà đó làm gì?" - Một giọng nói ranh mãnh vang lên từ trong nhà.Một người phụ nữ trẻ,lưng địu đứa trẻ nhỏ đang ngủ say,từ từ bước ra.

"Không liên quan đến các người!" - Tên lính hất mặt

"Các ngươi là ai,hỏi đường mà có thể đáng ghét như vậy?"

"Con ả này...!"

"Ngừng tay."

Tên lính giơ chui kiếm lên định đánh cô,nhưng bị một giọng nói đầy uy lực ngăn lại,hắn lập tức hạ kiếm xuống co ríu lại lùi lại phía sau.

"Xin thứ lỗi.Bọn ta là người nhà Matsuno,ta là Matsuno Kara.Cô có thể vui lòng nói rõ cho ta biết cách đi lên đấy không?"

"Woaaaa,anh là Kara,con trai của phu nhân Matsuno Nadeshiko sao?Phu nhân dặn tôi chăm sóc căn nhà đó,hôm qua vừa có người bạn của tôi và vợ của cậu ấy dọn lên ấy,tôi sẽ chỉ đường cho anh."

Kara nghe đến từ "vợ của cậu ấy" trán liền nổi gân xanh,nhưng cũng cố giữ gương mặt tươi cười thân thiện.

"Anh đi men theo đường lớn ở đây,đi hết mấy ngôi nhà là đến khu rừng,băng qua khu rừng có một cái hồ lớn,đến đó rẽ trái đi lên núi,băng qua một rừng cây thông là thấy.

"Cám ơn." - Hắn cong mép cười.Nanae cũng vô tư cười lại,cô không biết,cô đã phạm một sai lầm lớn.

Hắn thúc ngựa kéo tùy tùng đi nhanh.Trong lòng đầy khoái trá.

----------------------------------------------------

Sai thời điểm,gặp đúng người là tiếc nuối.

Sai thời điểm,gặp sai người là bất đắc dĩ.

-----------------------------------------------------

"Vợ à,em xem,khoai như thế này thì đã ăn được chưa?"

Jyushi gật gật đầu,cười tươi một cái đáp lại :

"Đã ngon lắm rồi a"

"Anh xin lỗi,bắt em phải chịu khổ thế này...chờ một thời gian nữa anh xuống làng tìm việc,nhất định sẽ mua thịt cho em ăn."

Jyushi kéo tay áo chậm chậm mấy giọt mồ hôi trên trán Ichi,nhìn theo nồi khoai anh vừa bắc từ bếp xuống,dù có mấy củ đã cháy xém một ít đi,nhưng cậu vẫn vui vẻ lắm.

"Em không ăn được thịt.Em chỉ ăn được rau củ,sữa và mật ong thôi,nên anh không cần phải lo.Sau này,việc nấu ăn em sẽ học."

"Cực cho em quá"

"Cha cũng phải cố gắng,để còn mua sữa cho bánh bao nhỏ" - Cậu vỗ vỗ bụng mình

"Phải ha,không biết anh với vợ cố gắng như vậy,bánh bao nhỏ đã chịu xuất hiện chưa?" - Anh cười tươi lao đến ôm lấy bụng vợ xoa xoa.Tiếng cười đùa rộn ràng cả một góc bếp nhỏ đơn sơ.
Cả hai dĩ nhiên đều biết đối phương đang nói đùa,nhưng dù là nói đùa mà được trải qua cảm giác hạnh phúc này thì cũng không mất mát gì nhỉ?

(...)

"Ơ,hết rơm rồi.Hình như trước nhà còn một ụ thì phải."

"Để em đi lấy!"

"Vợ đi cẩn thận,ngoài trời lạnh lắm."

"Vâng a~"

Jyushi nhanh nhảu lấy áo khoác của Ichi treo trên giá choàng vào người,rồi chạy ù ra cửa.Anh nhìn theo,mỉm cười.

(...)

(...)

"ICHI-...!!!!"

"JYUSHI???"

"Đó là tiếng hét của Jyushi!!!"

Ichi bỏ mấy củ khoai đang bóc vỏ dở,chạy như bay ra cửa trước.

(...)

"??!!!"

"Chào tên ăn cướp,lâu quá không gặp." - Người đàn ông mặc áo khoác đen đắt tiền cùng với khăn choàng cổ xanh dương leo phắt xuống ngựa,không ai khác,chính là Kara.
Ichi nhìn ra phía sau,nhìn thấy Jyushi đang bị mấy tên lính giữ chặt hai tay,miệng bị bịt lại,gương mặt sợ hãi,nước mắt rưng rưng.Cảm giác đau lòng dâng lên cùng với sự sợ hãi không biết phải làm gì xâm chiếm tâm trí anh,khiến đầu anh trống rỗng.

"Thả vợ tao ra!"

"Vợ mày?Nực cười." - Kara bước đến chỗ anh từng bước chậm rãi,tay trái đặt lên chuôi thanh kiếm đang mang bên hông,đôi mắt bình thản,khóe miệng có chút ý cười.

"Sao mày có thể tìm đến đây?" - Ichi la lớn

"Mày nghĩ xem.Dĩ nhiên là tao biết rồi.Tao phải đến lấy lại những thứ thuộc về tao chứ."

"Jyushi không phải là đồ vật.Em ấy không yêu mày,mày đừng có ngông cuồng cố chấp nữa."

"Ơ,thế à.Tao không quan tâm.Tao chỉ quan tâm một điều,là đi theo mày đồng nghĩa với việc phải đi ăn mày!"

"Mày...!"

"Đúng không Phu nhân Matsuno?" - Hắn trơ trẽn quay đầu lại nhìn Jyushi.Cậu đứng đó,miệng đã bị bịt chặt,đôi mắt lộ rõ vẽ bất mãn,một giọt,rồi hai giọt nước mắt bắt đầu rơi trong bất lực.

"Được rồi,được rồi,đừng khóc mà bảo bối.Anh có cách này công bằng đây."

Nói rồi,hắn ngoắc tên lính đứng gần đó lại,rút thanh gươm bên hông hắn vứt xuống trước mặt Ichi.

"Tao cho mày cơ hội,nếu mày thắng được tao,tao sẽ đồng ý từ bỏ.Còn nếu mày thua,tức là mày không có khả năng bảo vệ Jyushi,vậy nên để tao bảo vệ thay vậy."

"..." - Ichi nhìn thanh kiếm trước mặt,anh cắn răng im lặng.
Cuộc đấu này,rõ ràng là đã biết trước kết quả rồi.Hắn được dạy cung kiếm từ nhỏ,còn anh và Oso chỉ được học súng,kĩ năng đấu kiếm là bất khả thi.Tuy nhiên,đây tuy nhỏ nhoi nhưng cũng là một cơ hội,anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.Cúi xuống nhặt kiếm lên,anh đứng thẳng lưng giơ kiếm ra trước mặt,chỉ thẳng vào hắn :

"Tao đồng ý."

Kara nhe răng cười đắc ý,tay phải rút thanh kiếm mang bên hông lúc bấy giờ ra lao tới.

(...)

Ichi nghiêng người né lấy mũi kiếm lao đến nhanh như tia chớp của hắn,tuy nhiên không thể tránh khỏi việc chậm trễ,kĩ thuật chênh lệch,hông của anh lập tức bị cắt một vết dài,máu rỉ ra đỏ cả áo.Nếu không có áo khoác,hẳn anh đã đi mất vài cái xương sườn rồi.Ichi lập tức thừa cơ thúc khuỷu tay của mình xuống mặt hắn lúc này đang ở ngay tầm,hắn né nhanh tức khắc,anh vung kiếm thật mạnh,cũng khiến hắn chảy một ít máu bằng vết cắt dài trên má.
Hắn mất đà bước lùi về phía sau.
Anh loạng choạng ôm hông ngã xuống nền tuyết trắng.
Cậu vùng vẫy khiến mấy tên lính vuột tay,lập tức la lên một tiếng thất thanh

"KHÔNG!!!"

(...)

"Mày thua rồi,thằng vô dụng."

"Không,tao...vẫn còn chiến đấu được."

"Bỏ cuộc đi,đồ phế vật." - Hắn đá thanh kiếm ra khỏi tầm tay anh,tay phải cầm kiếm giơ lên cao

"B-bỏ cuộc đi,Ichi nii-san."

".............Cái gì?Mình không nghe lầm chứ...đó là giọng của Jyushi...mà?"

Cả hai đều ngạc nhiên quay lại nhìn Jyushi,lúc này đang đẩy mấy tên lính ra,gương mặt tỉnh rụi,mỉm cười bước đến.

"Jyushi,em nói gì -.............. "

"Tôi bảo anh bỏ cuộc đi.Tôi anh còn không bảo vệ được,sao có thể nuôi tôi cả đời?"

"Em nói gì vậy,bà xã à,em đang nói đùa phải không...?" - Ichi cười mà như mếu

"Đùa gì chứ.Tôi vốn định xem anh có thắng nổi không,đúng là vô dụng.Tôi không muốn ở cái nơi tồi tàn này nữa,ông xã à,mau đưa em về biệt thự."

Nói đoạn,cậu bước tới ôm lấy cổ Kara,gương mặt nũng nịu,đôi mắt khép hờ đầy dụ hoặc.Hắn cũng có chút bất ngờ,nhưng dễ dàng nghe theo lời cậu nói.Vì những lời này,hắn đã trông chờ được nghe từ miệng cậu thốt ra,bằng giọng nói ngọt ngào của cậu,từ lâu lắm rồi.

"EM BUÔNG RA!!!!" - Ichi hét lên.

"..."

"ANH BẢO EM BUÔNG HẮN RA!!!" - Ichi hét trong đau đớn,giọng nửa khẩn thiết cầu xin,nửa tức giận vì hành động vô ý của cậu

Jyushi nhìn xuống anh đang ôm lấy hông đầy máu nằm bệt dưới nền tuyết đầy đáng thuơng,đôi mắt ẩn sâu sự dằn xé đau khổ mà anh không thể nào nhìn ra,chỉ nhìn thấy một đôi mắt khinh bỉ nhìn xuống,đôi tay vẫn yên vị đặt trên cổ Kara.

"Bảo bối,cuối cùng em cũng nhìn ra rồi."

Đột ngột,Kara cất kiếm rồi nắm lấy cằm Jyushi kéo sát lại,hôn sâu.Hắn nhắm mắt tận hưởng,không biết rằng đôi mắt của cậu lộ rõ sự bất phục và đôi mày cau lại vì khó chịu.Mặc kệ cho chiếc lưỡi mãnh thú của hắn làm gì thì làm,cậu nhắm mắt lại chịu đựng.Tay còn lại của hắn hư hỏng trường xuống xoa nắn mông mềm của cậu.Cậu hai tay ôm chặt lấy cổ hắn,bắt đầu miễn cưỡng đáp trả lại,gương mặt đỏ hồng hết cả lên.Nụ hôn chưa bao giờ mãnh liệt và cậu chưa bao giờ nồng nhiệt đến như vậy,làm hắn điên cuồng hưởng ứng,mặc kệ sự vật xung quanh,di môi xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu,cắn một cái rồi mút lấy,như thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào.Tay cậu di lên lưng hắn,ngửa cổ thuận miệng rên lên một tiếng "A~" làm cho "gã khổng lồ" bên dưới của hắn không chịu được bắt đầu hư hỏng chạm vào phía trước cậu ấm nóng.

Ichi ngửa cổ chứng kiến được quá nửa,sau chỉ có thể cúi đầu rơi lệ,anh khóc,nước mắt rơi như mưa.Khóc vì mình vô dụng,khóc vì tình yêu mà anh bấy lâu luôn tin tưởng đã vụn vỡ thành từng mảnh vụn.Vừa tức giận,vừa đau lòng,nỗi đau thể xác hòa với nỗi đau tinh thần làm mặt anh đỏ ửng,đầu tóc rũ rượi,mặt mày lem nhem nước mắt.Anh gào,cố gào thật to,nhưng không còn ra tiếng được nữa.Chỉ có thể nức nở lí nhí vài câu trong miệng...

"Jyushi,em nói...sẽ luôn bên anh..........tại...sao...hức..."

(...)

-----------------------------------------------------------

"Chỉ vì anh,đánh mất anh

Đành nhẫn tâm đóng vai người làm tổn thuơng anh

Vì chính anh nên mới rời xa anh"

-----------------------------------------------------------

"X O Ẹ T"

"?!"

"P H Ậ P"

"Hự!"

Tiếng kiếm tra vỏ,một âm thanh buốt răng vang lên.
Thanh kiếm của Kara lúc này đâm sâu sau lưng của chính hắn,máu rơi lộp bộp xuống nền tuyết trắng mấy vệt nổi bật.Máu từ khỏe miệng của hắn trào ra,ướt đỏ cổ trắng của Jyushi.

"Em -"

Jyushi im lặng,nước mắt cậu kìm từ nãy đến giờ,bây giờ mới bắt đầu trào ra nơi hai khóe mắt.
Ichi vẫn chưa định thần được,ngửa đầu lên nhưng chậm một nhịp,khiến anh chỉ thấy tàn cuộc đẫm máu,mắt mở to.Anh không tin vào những gì mình đang thấy.
Jyushi buông tay khỏi chuôi kiếm,dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.
Kara vẫn thở gấp hồng hộc vì vết thương đầy máu trên lưng mà chính người hắn yêu gây nên,hai tay vẫn dùng chút sức lực cuối cùng ghì chặt lấy cậu không buông.Jyushi càng đẩy ra.Hắn càng ghì chặt lấy thêm,không có cách nào thoát được.
Hắn ôm lấy cậu cùng khụy xuống nền tuyết trắng.Sau một hồi vật lộn với nhau,cả hai đều giữ im không làm gì nữa.Trời lạnh như cắt,nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi thở ấm nóng của hắn phả dồn dập trên cổ mình.

"Jyushi à...Em buộc phải làm đến mức này sao?..." - Giọng hắn yếu ớt thều thào bên tai cậu.

Jyushi im lặng,chỉ thỉnh thoảng hức lên vài tiếng nức nở.Cậu thực sự không muốn giết ai cả,nhưng nếu cậu không làm thế này,thì phải làm như thế nào nữa đây?

"Ở bên cạnh anh đáng sợ đến vậy sao....?"

Câu nói của hắn như cắt sâu vào lòng của cậu,của mỗi con người.Thật ra cậu cũng cảm nhận được tình yêu của hắn mà,cũng nhìn ra được sự ấm áp,những cái quan tâm của hắn,tất cả cậu đều khắc cốt ghi tâm.
Nhưng không yêu thì mãi là không yêu,cậu không biết phải làm sao nữa.Cậu chẳng thể hiểu sao mình chẳng thể động lòng được,mà chỉ có thể cảm kích mà thôi.Cậu cũng chẳng thể hiểu sao cậu chỉ xem hắn như một người anh trai không hơn không kém...Phải làm "chuyện đó" với chính người mình xem là anh trai tốt mỗi đêm là một cảm giác đau đớn và đau lòng không thể nào chịu đựng được.Tất cả,đều tóm lại bằng ba từ "Cậu không muốn."

Jyushi đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương.Bàn tay của cậu chầm chậm đặt sau lưng hắn,tay còn lại đặt phía sau đầu hắn,vỗ nhè nhẹ,cái cách mà một thiên thần như cậu luôn làm để mang lại cảm giác an tâm cho người khác.
Chỉ chờ như vậy.
Hắn chỉ chờ như vậy thôi.

"P H Ị C H"

"P H Ậ P"

"Hộc"

-----------------------------------------------------------

"Sẽ mãi rời khỏi anh..."

-----------------------------------------------------------

Máu từ miệng Jyushi phun ra ướt đỏ bên vai hắn,rơi vài giọt xuống nền tuyết.Hắn lúc này ôm lấy cậu nằm ngửa người trên tuyết,chuôi kiếm cắm sâu xuống tuyết,lưỡi kiếm xuyên thẳng qua lưng hắn,đâm vào ngực Jyushi,xuyên qua cơ thể cả hai người.
Máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết,nóng ấm làm tan đi một ít tuyết trắng tinh khôi.

Ichi như chết trân.Đám lính lệ lúc này cũng chỉ biết đứng đó nhìn.

"...Nếu.......không được cùng em chạm đến hạnh phúc.......thiên trường....địa cửu....thì tôi có chết....cũng phải mang em theo cùng...haha...."
Hắn hộc thêm một hồi máu,miệng vẫn cười tươi nhìn qua cậu,khẽ thì thầm vài chữ đứt quãng.Tay hắn vẫn rung rung đưa lên xoa xoa đầu cậu dịu dàng.Hấp hối một lát,hắn trút hơi thở cuối cùng.Bên cạnh cậu,bên cạnh người hắn thương,trên một nền trời trắng xóa tuyết đông,một cái chết đẹp như hắn mong muốn.

Ichi trườn cơ thể yếu ớt của mình đến bên Jyushi.Cậu gượng dậy,rút người ra khỏi lưỡi kiếm,rời khỏi vòng tay hắn,nằm phịch qua một bên.Anh đến vừa kịp lúc,đỡ cậu ôm chặt vào lòng mình,nước mắt ướt đẫm mặt,rơi xuống mặt cậu vài giọt.Jyushi mỉm cười,hơi thở yếu ớt,đưa bàn tay run run dính đầy máu ân cần vuốt ve má của anh.

"Ông xã...ngoan...đừng khóc mà......."

"Em là đồ nói dối!!!!" - Ichi giọng nghẹn nước mắt

"Em.....xin lỗi...."

"Đừng,vợ à,đừng nói gì cả mà,nhất định em sẽ được cứu,sẽ có người cứu được em phải không,đúng rồi,các thiên thần khác sẽ cứu em,đúng rồi,em là thiên thần,làm sao mà chết được" - Anh mất bình tĩnh,nửa khóc nửa cười,miệng tuông một tràn,từng câu từng chữ đều nghe như tích cực,nhưng thật ra anh đã sớm nhận ra mọi thứ đã trở nên vô vọng.Chỉ là,anh đang tự an ủi mình để tránh né cảm giác bi thương đang dần bao trùm lấy....

"Từ khi em mất cánh....em đã trở thành....một người trần bình thường rồi anh à......"

"Không!..."

"Nào,đừng khóc,cho em thấy...gương mặt đẹp trai thường ngày của chồng em xem nào..." - Jyushi cũng bắt đầu rơi nước mắt.
Ichi mỉm cười,mà hai hàng nước mắt của anh vẫn tuông không cách nào kìm được.Gương mặt của anh lúc này vô cùng khó coi,như một con mèo nhỏ sắp bị mẹ rời bỏ.Jyushi cảm nhận được nỗi bi thương đó,cậu gượng người lên ôm chặt lấy anh,dụi dụi đầu vào vai anh,hít một hơi thật sâu.Đây là lần cuối cùng cậu được ngửi thấy mùi hương này,mùi hương đặc trưng của người đàn ông cậu yêu nhất trên đời.

"Anh biết không...em cũng không biết...tại sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy..."

"Đừng nói nữa vợ à,đừng nói nữa..."

"Em còn muốn sau này chúng ta lại...được...ngắm nhìn nhau mỗi buổi sáng...."

"Anh cũng thế,chúng ta sẽ mà"

"Em còn muốn...sau này cho anh ăn món đầu tiên em nấu được...."

"Anh sẽ ăn hết,nhất định sẽ rất ngon."

"Em còn muốn...ha...cùng anh ra "Biển"...."

"Anh sẽ dẫn em đi,sẽ dẫn em đi khắp nơi,cùng ngắm nhìn cảnh đẹp ven đường."

"Hức...anh...nói yêu em đi."

"Anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em,em muốn anh nói bao nhiêu lần anh đều nói cho em nghe,chỉ cần..."

Bàn tay của cậu trên lưng anh trượt nhanh rồi rơi xuống.Hơi thở âm ấm bên tai anh đã không còn nữa.

".............JYUSHI!!!!!"

"GHAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Thân thể mỏng manh của cậu lạnh dần,lạnh dần,nhanh chóng hòa vào cái rét buốt của mùa đông.Bộ dạng ấy đẹp tựa tuyết,sáng tựa nắng,mà bị thuơng đến lạ thường.

-----------------------------------------------------------

"Cả đêm em ngồi đếm bao lần

Không tìm lại được đường đến bên em

Ngày ngày anh đều nhớ lại tất cả những điều ấy

Mỗi khi anh mở mắt

Thấy em cười ngọt ngào như vậy

Không nói nên lời,anh chỉ biết đỏ mặt

Bài hát đã lặp lại mấy lần

Vang lên trong căn nhà nhỏ đã mấy ngày

Câu em nói yêu anh mãi mãi

Mỗi khi anh nhắm mắt lại

Trong đầu lại dần hiện lên

Mỗi hình ảnh hiện ra đều là lời thề của em với anh

Em nói sẽ luôn bên anh

Đưa anh đi ngắm hoàng hôn ngoài biển

Và khi ấy sẽ nói lời hứa hẹn

Em nói muốn ở bên anh

Cùng ngắm cảnh đẹp bên đường

Anh sẽ giấu đi những yếu đuối

Sẽ không để nước mắt rơi trước khi bình minh lên...

(...)

Hạnh phúc trong tình yêu anh muốn là "trọn vẹn"

Anh sẽ dùng giọng điệu mà em nói thích nhất"

(...)

Còn nhớ lần đó là một buổi sáng chúng tôi thức dậy trong căn nhà gỗ trắng nhỏ bé,"căn cứ bí mật" mà từ bây giờ sẽ trở thành tổ ấm của riêng chúng tôi.Tôi cảm nhận được vòng tay  em ấm áp choàng qua người mình,hơi thở em nhè nhẹ,mà trên đầu tôi vẫn là hơi lạnh của mùa đông,như muốn xuyên thủng lớp kính thủy tinh mà len vào bên trong.Nhưng không sao,có Jyushi ở đây,thì mọi thứ vẫn ấm nồng lắm.Tôi chầm chậm mở mắt ra,đã thấy em thức không biết từ lúc nào rồi.Có vẻ như em đã im lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ đần độn của tôi khá lâu rồi.Thấy tôi mở mắt,điều đầu tiên em làm là nở một nụ cười thật ngọt ngào,và cất giọng treo veo "Chào buổi sáng".Tôi vẫn chưa quen với cảm giác có em bên cạnh mỗi sáng như thế,mọi thứ cứ như một giấc mơ...cảm giác hạnh phúc này là thật sao?
Tôi chẳng thể phản ứng gì,chỉ biết ngơ người xấu hổ,có lẽ mặt cũng ửng đỏ lên cả rồi.
Đoạn,tôi vòng tay ôm em rồi cuộn em vào chăn,tham lam kéo dài hạnh phúc này thêm chút nữa.Mà nếu có thể,tôi muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc này đến bất tận kìa.

Đến bất tận kìa...

-----------------------------------------------------------

Chàng trai mặc bộ vest đen kết thúc hồi tưởng.Anh nấn ná một chút,rồi rời mắt khỏi ngôi mộ sứ trắng tinh đầy hoa bách hợp ở trên,ngửa cổ lên trời,đón những tia nắng ấm áp cuối mùa đông.Một chàng trai khác cũng mặc vest đen,chân chống nạn khập khiễng bước chậm chậm đến,vỗ vai anh một cái.

"Về thôi."

"Chờ em.Em nhất định sẽ tái sinh."

Anh giật mình mở to mắt nhìn xung quanh.Giọng nói trong trẻo đó...Anh không nghe lầm chứ...

Không nhìn thấy bóng hình quen thuộc chủ nhân của tiếng nói đó,anh cụp mi mắt xuống,quay lại nhìn ngôi mộ trắng mỉm cười một nụ cười buồn bã.

"Anh nhất định sẽ chờ."

-----------------------------------------------------------

[Mùa thu 15 năm sau]

(...)

Ichi lúc này đã hơn 30.Anh dạo quanh khu vườn sau biệt thự,mà bây giờ cây cối và hoa đã xanh tươi.Từ khi anh và Oso được kế thừa quản lí cơ nghiệp của Kara theo như di chúc của cố Chủ tịch và cố Phu nhân,anh đã cho xây lại và trồng hoa nơi này.Vì anh muốn Jyushi ở trên thiên đàng cũng sẽ thấy vui vẻ khi nhìn thấy nơi hai người lần đầu gặp nhau đã trở nên xanh tươi và đầy màu sắc như thế này.Dĩ nhiên là anh còn nuôi cả mèo nữa,hai chú mèo con lần đó hai người tìm được đã sinh được vài lứa rồi,con nào cũng rất xinh.

"Nếu em thấy được,nhất định sẽ cười rất tươi."

"Sẽ luôn thật gần bên anh

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu anh,cùng anh đi khắp chân trời..."

Giọng hát trong trẻo quen thuộc vang lên.Chàng trai mặc vest trắng vội chạy quanh,quay đầu bốn phương tám hướng để tìm chủ nhân của nó.Lần này gần lắm,rõ lắm,chân thực lắm,không phải là mơ.Mà dù cho có là mơ,anh cũng không muốn bỏ mất cơ hội.
Ở trung tâm của khu vườn,một cô gái trẻ đang mặc một chiếc váy trắng tinh đang ngồi đấy cười thật tươi,tay vuốt ve chú mèo trắng nhỏ.Nhìn thấy bộ dạng anh áo quần xộc xuệch nhăn nhúm đứng hở hồng hộc,mặt mày cả kinh,cô ngước đôi mắt nâu ánh vàng tròn xoe lên nhìn anh,liền bật cười một cái

"Ichi nii-san,anh trông buồn cười quá a~"

Tuy diện mạo có chút thay đổi,nhưng giọng nói đó,gương mặt đó,đôi mắt đó,nụ cười và cử chỉ đó không thể lầm đi đâu được."

"Jyu...Jyushi?"

Cậu mỉm cười thật tươi,dang hai tay ra đón anh.Không chần chờ gì nữa,anh chạy đến :

"Vợ à,mừng em đã về."

"Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc

Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp

Gió thổi,hoa rơi,nước mắt như mưa

Chỉ vì không muốn chia li

Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc

Lưu giữ mười năm chờ đợi

Nếu như có gặp lại nhau

Có lẽ anh vẫn sẽ nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top