Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, sâu trong một khu rừng nọ dưới sự cai quản của một vị thần hùng mạnh, có một chú thỏ nhỏ ham chơi, lớn lên dưới lời kể về thế giới con người của anh Chuột Chũi, về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của anh Chim Ưng, cậu nuôi ước mơ được rời khỏi rừng đi khám phá nơi nhộn nhịp nguy hiểm đó.

Anh Cú thường dịu dàng từ chối việc cho cậu ra khỏi rừng, lý do luôn là cậu còn nhỏ không thể đi, vài năm gần đây khi cậu đã đủ lớn lại nói Thần không cho phép bất kỳ loài vật nào ra khỏi rừng mà không có sự cho phép của ngài.

Anh Cú là người cai quản khu rừng thay cho Thần khi ngài vắng mặt, Thỏ con nghe anh Chuột Chũi nói tuổi của anh Cú thật ra lớn hơn họ rất rất nhiều, chẳng ai biết anh Cú thực sự đã bao nhiêu tuổi nữa.

Thỏ con ôm củ cà rốt bự nhìn anh Chim Ưng sải cánh bay đi, cậu ước gì mình cũng có đôi cánh lớn và cứng cáp như Chim Ưng, để có thể bay lượn tự do khắp nơi trên bầu trời.

----------------------

"Em có thể đi với anh Chuột Chũi không?" Thỏ con ngước mắt nhìn anh Cú trên cây, hôm nay anh Chuột Chũi lại đi ra ngoài tìm đá quý.

"Chuột Chũi có thể đào hang." Anh Cú nhìn xuống, mỉm cười nói "Cậu ấy có thể thoát khỏi tay con người một cách nhanh chóng, em thì sao?"

"Em có thể chạy!" Thỏ con quơ quơ củ cà rốt trong tay "Em chạy rất nhanh!"

"Con người có rất nhiều thứ có thể chạy nhanh hơn cả em." Anh Cú sà xuống bên cạnh cậu, anh nghiêm túc xoa đầu Thỏ con "Ngay cả anh Chim Ưng cũng suýt thì bị bắt mất, em không thấy cánh của anh ấy ư?"

Thỏ con ủ rũ nghĩ về anh Chim Ưng tội nghiệp, bị con người dùng lưới vây bắt, còn bị thứ gì đó rất mạnh rất nhanh làm cánh bị thương, anh Cú gọi đó là súng, nếu bị bắn trúng đầu hay tim thì sẽ chết ngay tức khắc.

"Thần cũng có lệnh, nếu ai lén ra khỏi rừng sẽ không được phép trở về đây nữa, em muốn làm một con Thỏ hoang ư?" Anh Cú đẩy cậu về hang, nhét cho Thỏ con vài quả táo chín đỏ rồi dẫn theo Chuột Chũi ra bìa rừng.

Thỏ con không vì vậy mà nản chí, cậu vẫn ngày ngày tìm cách trốn ra khỏi rừng.

Như anh Cú thường nói, phải kiên nhẫn mới có thành công.

-----------------------

Cơ hội để ra khỏi rừng cuối cùng cũng đến, anh Cú có việc phải xử lí với Thần, Chuột Chũi vẫn đi tìm đá quý chưa về, anh Chim Ưng còn đang dưỡng thương trong tổ, không còn ai để mắt đến cậu nữa.

Thỏ con vui vẻ ôm củ cà rốt đi theo con đường lần trước anh Cú dẫn Chuột Chũi đi, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới bìa rừng, nhìn con đường toàn sỏi đá phía trước mà tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung.

Trong đầu vang lên lời cảnh báo của anh Cú về con người, về luật lệ của khu rừng, Thỏ con chần chừ đứng lại.

Ngó ngó xung quanh một lát, nơi này chẳng có ai ngoài cậu cả, chỉ đi nhìn một cái thôi rồi về, nhanh thôi, anh Cú sẽ không biết đâu.

Thỏ con bước thật nhanh trên con đường sỏi trống trải, đi qua vài khe nước ngầm vừa trong vừa mát, trong miệng ngâm nga bài hát mà cô bạn Gấu hay hát.

--------------------

Thỏ con đi một ngày một đêm, chân của cậu đã mỏi muốn rã ra mất rồi, nhưng ngay khi nghe tiếng cười nói từ xa xa liền không còn cảm thấy mệt nữa, nỗ lực của cậu sắp được đền đáp rồi.

Cậu núp trong con hẻm nhỏ nhìn ra bên ngoài, thực sự rất nhiều người đi qua lại trên đường, những chiếc xe mà cậu thấy trong cuốn tạp chí anh Chuột Chũi mang về đang chạy băng băng trên đường, các cửa hàng nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ loá mắt, mùi thức ăn thơm nức mũi lan toả khắp nơi.

Thỏ con ngúng nguẩy đuôi, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng la chói tai, một bé gái phát hiện ra cậu, còn chạy tới nhấc cậu lên.

"Mẹ ơi thỏ nè!" Cô bé nâng cậu chạy về phía người phụ nữ cao gầy gần đó, khuôn mặt hớn hở sờ cái tai dài đang giật giật.

Thỏ con giẫy giụa, dùng lực đạp lên tay cô bé chạy mất, chỉ nghe tiếng cô bé thất vọng kêu lên rồi rất nhanh đã biến mất sau tiếng đồ đạc va đập vào nhau.

Thỏ con nhìn xung quanh, cậu chạy tới một căn nhà vừa cao vừa lớn, còn có mấy người đàn ông đang chuyển đồ qua một cánh cửa đen.

Thỏ con ôm cà rốt lẻn vào trong kiếm chỗ nghỉ, bên ngoài thật lạnh, mưa nặng hạt rơi xuống làm ướt hết bộ lông xù mềm mại của cậu.

Cậu run người một cái đem nước trên người rũ xuống đất rồi trốn vào trong một chiếc hộp lớn đựng toàn vải ấm.

Thỏ con bắt đầu hối hận vì không nghe lời anh Cú mà tự mình đi khỏi rừng, cậu buồn bã ôm chặt cà rốt ngủ thiếp đi.

------------------------

"Gì nữa?" Ca Sĩ cáu kỉnh đẩy cửa, đám ngu ngốc kia dám đem hết trang phục của hắn ném vào cái phòng toàn đồ đạc bẩn thỉu thế này đây.

"Mẹ nó chứ, nếu đồ của tao bị bẩn tao thề sẽ đuổi hết chúng nó luôn." Hắn tức giận ném mấy hộp đồ ra sau cho quản lý ôm về, ném đến cái hộp bị mở tung ra từ trước liền nghe thấy tiếng kêu nhỏ vang lên bên tai.

Ca Sĩ khựng người nhìn vào trong hộp, hóa ra tiếng ngáy và tiếng kêu vừa vang lên là từ một con thỏ con bông xù nhìn hết sức ngu ngốc đang nằm phanh bụng trong hộp, nhìn bộ dạng nhếch nhác còn cả cái chân đầy bùn đạp lung tung làm bẩn hết đám khăn quàng khiến hắn vừa bực tức vừa thấy buồn cười.

"Thỏ mà cũng biết ngáy à?" Ca Sĩ nhấc Thỏ con lên, bóp bóp cái đuôi mềm của nó, cảm giác bông xù nằm gọn trong tay đúng là sướng không tả nổi luôn.

"Thế quái nào lại có con thỏ ở đây vậy?" Quản lý cau mày nhìn Thỏ con, cô nghĩ hay là do mấy người kia làm việc quá bất cẩn nên mới để một con thỏ lạc vào đây.

"Hình như là thỏ hoang đấy." Ca Sĩ sờ cái tai dài đang giật nhẹ vì khó chịu mà nói "Hay là giữ nó đi."

"Nhìn ngu thế này." Hắn lật người con thỏ nhỏ ngủ say như chết trên tay "Làm linh vật hay gì đó trong phòng thu đi."

Quản lý gật đầu bước ra ngoài, nói không phải chứ, làm việc với nhau gần mười năm rồi mà thực hiếm khi thấy tên Ca Sĩ cáu kỉnh này có thể cười dịu dàng đến như thế, đúng là chẳng ai có thể chống lại được sự dễ thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top