Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NaibJack | hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mình đổi tên truyện từ "Vô Tâm" thành "hanahaki" nhé mn )

NaibJack | hanahaki

Jack mắc phải căn bệnh hanahaki disease.

Là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.


- - - 


'hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.' (*)

Tôi muốn hôn cậu ấy.

Tôi muốn được cậu ấy yêu.

Như tôi yêu cậu ấy.

Nhưng nó khó quá.

Mọi chuyện bắt đầu vào một trận 8vs2 thường nhật. Có thể nó đã trôi qua như bao nhiêu trận khác, nếu như Hastur không AFK khi còn 6 máy. Nếu như tôi có thể nhận ra rằng đồng đội của mình đã rời đi. Để tôi chiến đấu với 8 kẻ sống sót đang khao khát một chiến thắng tuyệt đối.

Một mình.

Tôi chỉ muốn kết liễu được một người, một điểm danh dự, ít nhất là vậy. Bởi chỉ cần một lần lên ghế nữa, Emily sẽ bay về trang viên. Và còn đến 126s nữa tôi mới có thể đầu hàng.

Còn 4 máy.

Và một màn bully tập thể ở nhà nhỏ map Làng Ven Hồ. Tiền Đạo sẵn sàng húc choáng tôi bất cứ lúc nào tôi treo bóng cô bác sĩ lên. Eli đã ở ngay sau lưng tôi với năm con cú nhẹ nhàng hít được từ Hastur afk và kẻ bất lực trước tình trạng này như tôi. Tôi không thể friendly lúc này.

Cậu ấy cũng ở đó, không làm gì cả, chỉ nhìn tôi, chờ đợi để bodyblock cho Emily. Tôi không thích nụ cười của cậu ấy bây giờ. Nó khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.

Chỉ còn 80s nữa là có thể đầu hàng. Tôi muốn đánh liều một lần, với cái phép bổ trợ dịch chuyển này. Nếu tôi không thể bắt lại Doctor trong vòng 30s tới khi cô ấy được Hương sư và Thợ vườn trị thương rồi tự mình đứng dậy. Tôi sẽ dịch chuyển sang một máy khác và chờ đợi để đầu hàng.

Doctor đứng dậy.

Đoàng!

Đoàng!

2 phát súng.

Tôi hoàn toàn mất dấu Emily, hi vọng về một điểm danh dự chấm hết.

Cậu ấy đứng đó, đập tay với đám bạn vì màn cover tuyệt hảo của cả đám.

Nhìn cảnh ấy, bụng và cổ tôi cứ có gì đó cộn cộn lên.

Tôi liền dịch chuyển đi.

Còn 30s.

Nó ngứa ngáy, cuồn cuộn cùng với thứ cảm xúc đau nhói. Tôi ngồi phục xuống bãi cát. Vội vàng tháo chiếc mặt nạ xấu xí xuống.

Từng cơn từng cơn ho ra những bông hoa nhỏ xíu. Cánh hoa rơi lả tả dưới đùi tôi, lăn xuống nền cát.

Tôi nhớ đến nụ cười lúc nãy của cậu ấy.

Vô cùng rạng rỡ.

Lăn tăn chảy.

(*) trích: Abyss in Blossom ( fb )





- - - 

Mình định viết thành dài tập và có hẳn một phần riêng nhưng nghe mà nản quá nên hoi :3 hihi. Nhưng nếu mn muốn đọc tiếp thì. 

Phần này được 50 sao thì mình sẽ viết tiếp. Ahihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top