Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[HastJack] Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hông kiếm được cái hình minh hoạ nào phù hợp nên cap trên thay cho tất cả lời tui muốn nói--

Mục warning bé xinh ở đầu fic, vì ở dưới có chứa một số yếu tố không phù hợp với các bạn tâm hồn mong manh dễ vỡ nên các tình yêu hãy suy nghĩ kĩ trước khi lướt xuống nhé O v <

---------

"Kết thúc ở đây thôi, ta chán rồi"

Jack nói, không nhanh cũng không chậm, thế nhưng từng chữ từng lời đều thật rõ ràng. Chiếc mặt nạ trắng che đi toàn bộ khuôn mặt Jack. Ngoài dự đoán của anh, Naib gần như không phản ứng điều gì, một sự điềm tĩnh đáng sợ. Có lẽ mất một lúc thời gian để tiêu hóa nhưng rồi Naib vẫn gật đầu

"Cảm ơn vì đã ở bên tôi"

Naib đáp, sau đó xoay người đi, để lại Jack vẫn đứng yên ở đó. Vẫn là dáng người cao gầy cùng bộ trang phục lịch thiệp, thế nhưng gậy hoa hồng đã cất từ lâu, trái tim cũng chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu

"Làm tốt lắm"

Âm thanh lép nhép phát ra, ngày càng gần rồi dừng lại. Hastur không biết từ đâu bước tới sau lưng Jack. Nhận thức được sự tồn tại ấy, Jack quay lưng lại. Như mọi khi, việc đầu tiên mà Hastur làm chính là tháo xuống chiếc mặt nạ của Jack. Đôi mắt vàng, ngũ quan xinh đẹp vẫn như mọi khi, chỉ là khuôn mặt Jack thoáng một nét thê lương buồn bã

"Ngươi buồn vì chuyện thằng nhóc kia sao?"

Giống như trúng phải tim đen, Jack giật mình, thế nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh, tiếp tục duy trì khuôn mặt lạnh lẽo với Hastur. Rất nhanh, giống như chưa từng xảy ra. Chỉ là vẫn chưa đủ để qua vô số con mắt của Hastur vẫn nhìm chăm chăm Jack từ nãy đến giờ

"Ngươi biết mà Jack, ngươi duy nhất bên cạnh ngươi là ta chứ không phải thằng nhóc đó"

Hai bàn tay của Hastur giữ chặt lấy khuôn mặt Jack, ép cho anh phải nhìn thẳng vào hắn. Nhưng đôi mắt vàng vẫn nhìn sang chỗ khác, giống như cố tình né tránh Hastur

"Jack"

Hastur gọi, thế nhưng phản ứng của Jack vẫn không tích cực hơn là bao. Rồi hắn buông tay, để không gian yên tĩnh bao bọc lấy cả hai. Từ dưới mặt đất, một chiếc xúc tu to lớn mọc lên, nhanh như chớp mà quật thẳng vào người Jack, làm anh văng đi một đoạn khá xa. Hastur tiến tới, vẫn đứng đó nhìn xuống thay vì đỡ Jack dậy

"Nhớ lấy Jack, ngươi chính là của ta"

Giọng nói Hastur trở nên nặng nề giống như đang cố gằn từng tiếng. Jack đứng dậy, dùng tay áo lau đi vết máu còn vương trên khóe môi. Âu phục lịch thiệp do va chạm mà sờn rách vài chỗ, lại lấm thêm cả bụi bẩn dưới mặt đất. Cơ thể anh vẫn run rẩy nhè nhẹ bởi cơn đau do va chạm vẫn còn. Nhưng rồi Jack lại cười, không phải nụ cười tà mị hay dịu dàng mà chính là cười gượng

"Tôi hiểu rồi..."

Hastur hài lòng với câu trả lời của Jack, hắn xoay người bỏ đi. Trước khi bỏ đi còn không quên quay lại nhắc nhở

"Nếu như ngươi dám chạy trốn thì đừng hòng thằng nhóc đó yên ổn"

Cho tới khi Hastur đi khuất, Jack mới khuỵu xuống đất. Anh chỉ có thể căm hận bản thân không thể làm được gì. Ngay từ đầu Jack đã sai, đáng lẽ anh không nên yêu Naib, đáng lẽ anh không nên chạy trốn khỏi Hastur. Tất cả đều là lỗi của Jack. Nếu như anh không làm thế từ đầu thì mọi chuyện đã không tới nỗi này. Nhưng tất cả chỉ còn là chữ "nếu"

"Tôi...sẽ không chạy trốn nữa đâu..."

------

Jack ngồi đó, trên bãi cát cạnh bờ biển nhìn mặt trời đang dần lặn xuống. Chỉ một chút nữa...trước khi đêm đen đến xâm chiếm tất cả. Có lẽ cũng sắp tới giờ rồi, Jack nhìn lên bầu trời rồi suy nghĩ

"Cậu chờ ta sao Jack?"

Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt, chủ nhân của chiếc áo choàng sẽ từ dưới biển mà đi lên. Thế nhưng không như mọi khi, tiếng nói của Hastur xuất hiện ở sau lưng Jack, nó làm anh giật mình mà quay lại

"Hastur...tại sao...?"

Trong Jack dấy lên một dự cảm không lành. Thân hình cao lớn của Hastur che trọn vẹn tầm nhìn của Jack. Tất cả những gì anh có thể thấy là màu đen huyền bí xen lẫn hoa văn từ áo choàng của Hastur, thêm đó là một chút gì màu đỏ

"Này Hastur...cái đó...đừng nói là..."

Giọng nói của Jack trở nên run run khi thấy màu đỏ quen thuộc phía sau lưng Hastur. Khuôn mặt anh cũng hơi tái đi, phần lớn là do hoảng sợ

"Chỉ là một con chuột thôi, ta đã thấy nó bám theo cậu"

Dứt lời, Hastur tránh sang một bên để Jack có thể thấy những gì phía sau

"Naib!"

Nằm dưới nền cát trắng là Naib trong bộ đồ đỏ đen với những vết thương chạy dọc cơ thể. Trái tim Jack giống như bị bóp chặt, không sao thở nổi

"Hastur, ngươi đã hứa sẽ không đụng đến Naib--!"

Nhìn người mình yêu thương tích đầy mình như vậy là Jack không sao bình tĩnh được. Anh lớn tiếng với Hastur, nửa muốn đi tới đỡ Naib dậy, nửa sợ hãi những xúc tu xung quanh

"Ta đã hứa sẽ không đụng đến nó, nhưng nó cứ bám theo cậu. Vậy nên ta mới mang nó đến cho cậu"

Hastur nói, trong giọng nói là ý cười thấy rõ

"K--Không-- Đừng nói là--"

Ý cười đó làm Jack nhận ra những điều mà Hastur sắp nói. Anh vội vàng lắc đầu phủ nhận nó, đống thời cũng lùi lại vài bước để khoảng cách giữa hai người giãn ra. Đôi mắt vàng của Jack nhìn Naib, giống như tự hỏi tại sao cậu lại làm điều dại dột này. Nhưng khi thấy ánh mắt của Jack, Naib chỉ quay đi. Cậu chỉ muốn tìm hiểu lí do vì sao anh bỗng dưng đòi đi, và rồi Hastur từ đâu xuất hiện

"Giết nó đi Jack"

Hắn nói, giọng nói lạnh băng khiến cho người khác phải rùng mình. Từng chữ đều rõ ràng, làm cho Jack phải sợ hãi

"Không..."

Jack giống như quá mệt mỏi để có thể tiếp tục nói, anh vẫn liên tục lắc đầu giống như không chấp nhận. Đối với phản ứng cự tuyệt của Jack, Hastur không làm gì nhiều, chỉ ra lệnh cho những xúc tu xung quanh quấn chặt lấy cơ thể Naib. Càng lúc càng chặt, ép cho những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng Naib

"Nếu cậu không làm thì ta sẽ làm"

"Dừng lại!''

Jack vươn bàn tay về phía Hastur, cố gắng ngăn cảnh những gì đang xảy ra thế nhưng vẫn vô ích, những xúc tu vẫn tiếp tục siết chặt lại

"Tôi làm là được chứ gì..."

Khi nghe được những lời cần nghe, Hastur mới hài lòng để những xúc tu to lớn buông Naib ra. Jack tiến tới, kề những lưỡi dao sắc nhọn vào bên cổ cậu. Trong anh là vô số cảm xúc khác nhau, đau đớn bởi kết cục không mong muốn, buồn bã bởi đã hại cậu và sợ hãi một lần nữa mất đi hy vọng. Tất cả gộp lại thành một nụ cười nhẹ tiễn đưa hy vọng của Jack

Bỗng, Hastur nắm lấy tay Jack rồi kéo thật mạnh, để những lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đâm qua cơ thể yếu ớt của Naib. Trong phút chốc, huyết hoa đỏ thắm bừng nở, rực rỡ và kiêu sa, hòa cùng bộ trang phục của cả hai. Jack giống như chưa kịp tin vào mắt mình

Những ngày tháng cùng Naib bỗng hiện về giống như một thước phim, hạnh phúc và tràn ngập ánh nắng. Rồi tất cả bỗng nhiên hóa thành cát bụi tan đi

Hastur ôm lấy Jack, rồi thì thầm vào tai anh

"Làm tốt lắm Jack, như vậy mới đúng là đứa trẻ ngoan của ta"

Jack đang rơi xuống

Tiếp tục rơi xuống

Và vụn vỡ...

------

NaraEragon thiệt nhẹ nhàng tag ai đó vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top