Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JackEli] Tạo vật không hoàn hảo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, anh dắt tay tôi đi giống như dẫn một đứa trẻ đi về nhà. Anh nắm tay tôi thật chặt, đủ để tôi có thể cảm nhận bàn tay to lớn của người mà tôi yêu qua một lớp vải ngăn cách. Chúng tôi trên một con đường nhỏ với những nhánh hoa dại đủ màu xuất hiện bên đường trong chiều hoàng hôn. Rồi anh dừng trước một căn nhà nhỏ, đơn giản và thật xinh đẹp

"Từ hôm nay, nó sẽ là nhà của em"

Anh dẫn tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Nội thất bên trong còn rất mới giống như được sử dụng vô cùng thường xuyên. Anh đưa tôi đi một vòng, giới thiệu về nơi tôi sắp chuyển đến

Nếu tôi không nhầm, đây đã từng là nơi anh chung sống cùng cậu ta. Nhưng kì lạ rằng mọi vật dụng ở đây đều chỉ dành cho một người. Chiếc ghế nhỏ chỉ đủ cho mình anh, rồi cả giường đơn và một bộ chăn gối duy nhất. Có thể tôi đã nhớ nhầm

Lúc anh dẫn tôi đi trên hành lang, tôi có thể thấy chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên. Nhưng ngay lập tức, anh quay đầu tôi đi và bảo rằng tuyệt đối không được lên đó. Nó làm tôi cảm thấy kì lạ, thế nhưng anh đã bảo không có gì nên tôi không dám nghi ngờ nữa

Tôi được ăn những món ăn mà anh làm, chúng có một mùi vị rất tuyệt. Anh ngồi cùng tôi trên một chiếc bàn, thỉnh thoảng lại quệt đi vụn thức ăn và lau miệng cho tôi. Những lúc đó, anh thường mỉm cười, nó làm tôi cũng cười theo

Anh có thói quen chăm sóc khi vườn nhỏ của mình, ngày ngày cắt tỉa hoa cỏ trong đó. Thỉnh thoảng, anh nói với tôi về vẻ đẹp của chúng, dù rằng tôi chỉ có thể hiểu một cách mông lung

Tối đến, tôi ngủ cùng anh trên chiếc giường đơn rải một lớp ga trắng sạch sẽ. Anh bảo rằng nếu cả hai cùng ngủ sẽ vô cùng chật, để anh xuống đất nằm cho. Thế nhưng sau một hồi nói chuyện, anh đồng ý ngủ chung cùng tôi. Anh ôm trọn tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán tôi, nói một tiếng chúc ngủ ngon thật nhẹ, thật khẽ, thật dịu dàng

Khi bình minh chiếu qua lớp rèm cửa, tôi tỉnh dậy và thấy anh đang nhìn mình. Lại một nụ hôn nhẹ lên trán, anh nói với tôi

"Chào buổi sáng, chúc em một ngày tốt lành"

Trong lúc tôi thực hiện việc vệ sinh cá nhân thường ngày thì anh sẽ đi nấu bữa sáng, chúng tôi ăn cùng nhau giống như thường lệ. Tủ đồ của anh giờ đã thành của chúng tôi. Anh lấy ra một bộ đồ tối màu rồi mặc nó vào cho tôi. Trên tay anh là chiếc băng mắt tôi hay sử dụng, anh thường ngập ngừng một chút trước khi đeo nói vào cho tôi giống như muốn ngắm nhìn tôi thêm một chút nữa

"Không cần nữa đâu"

Tôi mỉm cười, có lẽ tôi sẽ tập cách sống mà không nó, tất cả là vì anh. Giống như những gì tôi hy vọng, anh cười rồi cất nó đi

Cuộc sống hạnh phúc này với tôi giống như một giấc mơ không thật vậy. Và đã tới lúc tôi phải tỉnh dậy

Hôm ấy anh ra ngoài nói rằng muốn sắm sửa vài thứ. Rồi anh trở về, với một chiếc túi lớn trên tay

"Nhắm mắt lại nào, bao giờ ta bảo hãy mở ra nhé"

Theo lời anh, tôi nhắm mắt lại. Tôi có thể cảm thấy một cái gì đó mềm mại di chuyển trên sống mũi tôi, ở vị trí của hình xăm. Như thể... Anh đang quét một lớp phấn lên mặt tôi

"Ta còn mua vài bộ đồ cho em nữa, ta nghĩ nó sẽ hợp với em lắm"

Rồi anh lấy ra vài bộ đồ và mặc nó cho tôi. Xanh lá, đỏ và đen. Tôi biết ý nghĩa của những màu sắc đó, và kiểu kiểu dáng quen thuộc kia nữa

"Để ta buộc tóc lại cho em nó, nó hơi dài rồi"

Anh dùng dây chun buộc lại mái tóc đã dài ra vài phần của tôi. Giống như anh đã từng làm với ai kia

Anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra anh đang làm gì sao?

Gần ba tháng chung sống, thậm chí anh còn chưa lần nào gọi tên tôi. Anh sợ rằng mình sẽ nhầm và gọi tôi một tiếng "Naib"?

Căn phòng anh che giấu, tôi đã từng thử tới gần nó. Đoán xem tôi đã thấy gì, đúng vậy, là bí mật của anh đấy Jack. Vô số ảnh và bức tranh anh vẽ Naib được treo kín trên tường, thậm chí là lớp này trồng lên lớp khác

Từ lúc sống chung, anh không cho tôi cắt tóc nữa. Hoá ra là vì ngày này sao?

Tôi diễn đạt thật đấy, cái vai kẻ ngốc này. Giả vờ như không biết gì, giả vờ như người anh yêu là tôi

Mỉa mai thật đấy

Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài mỉm cười, nhưng lần này anh không cười lại với tôi, chỉ buông ra một tiếng khe khẽ

"Không giống chút nào"

Mọi thứ giống như sụp đổ, cuối cùng vẫn là không giống. Khuôn mặt anh cũng giống như tôi vậy, mệt mỏi và tuyệt vọng. Anh ra khỏi phòng của "chúng tôi", để lại tôi sững người ở trong đó

Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào hình phản chiếu méo mó của mình trên chiếc gương đã vỡ nát. Trên gương còn vương chút máu từ tay tôi. Nhìn tôi xem, nửa nạc nửa mỡ chẳng giống ai cả

Người đã chết giống như Eli Clark chứ không phải Naib Subedar. Khó chịu thật đấy, cái cảm giác một vật gì đó rạch nát khuôn mặt mình. Từng giọt máu đỏ tươi cứ theo khuôn mặt tôi chảy xuống sàn

Tôi căm ghét khuôn mặt của mình, nếu tôi phá hủy nó đi, anh sẽ yêu tôi chứ?

Tôi mệt mỏi, mọi thứ cứ tối dần đi. Tôi muốn đi ngủ, liệu rằng lúc tỉnh dậy, anh có còn chờ tôi và nói chào buổi sáng không?

Jack...

-----

Định là tối mới viết mà được đại thừn cute cute truyền động lực nên viết và up luôn;; u ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top