Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[mẫu] [JoseMarth] Skin mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thuyền phó x Nữ điều phối
(Goro Akechi x Makoto Niijima)

Summary: HE

Martha khá tò mò về skin mới của thuyền phó, hi vọng sẽ không có cọng râu lởm chởm ấy nữa

——————————

- woa chị Martha, skin mới của chị tuyệt quá! - Zelle ôm mặt cảm thán khi chứng kiến Martha - cô Nữ điêu phối quả cảm mặc trên người trang phục của Makoto Niijima trong đợt crossover này

- ừm, cũng được, nhưng chị hơi khó thích nghi với mái tóc ngắn này - Martha hơi ngáp, lấy tay vuốt vuốt phần tóc nâu mới của mình

Quả thực có skin này cũng thích, nhưng với việc đã quen với bím tóc buộc cao bên trái, thì quả thực skin này 'nhẹ nhàng' hơn rất nhiều

- tụi em tính lập team Persona 5 ss2, chị vào không?- Haru, hay nói đúng hơn là Emma, ló đầu vào hỏi

- chờ chị...ưm...một chút, hà đi thôi - Martha vươn vai, đứng dậy và theo Emma tới trận đấu nhanh

Ghép mặt trong trận có Makoto Niijima, Haru Okumura, Futaba Sakura và Goro Akechi

Vốn mệt mỏi do quá nhiều trận đấu, nên hôm nay Martha có chút khó chịu, cô nằm hơi lim dim trên bàn, bên phải là Emma, bên trái là Futaba - Tracy Zenik, còn Goro Akechi? Do mệt đến chết rồi nên Martha chỉ nhìn thấy đôi găng tay đen thì tiếng gương vỡ đã kêu, trận đấu bắt đầu

Hiện tại đang là map 'Kí ức của Leo', không khí lạnh khiến cho Martha ngay lập tức tỉnh táo, cô đang ở trước cổng phụ trước cây thông Noel, gần đó có một chiếc máy

Như bao nhiêu lần khác, Martha chạy tới sửa máy, quyết sẽ chơi an toàn trận này, bởi vì cô đã quá mệt để chiến đấu

Nhưng đời đéo như mơ, đang giải mã một nửa, nhịp tim lại đập nhanh dần, Martha liếc mắt thấy Jack Tử thần cùng cái phụ kiện Lưỡi hái khốn nạn của gã

Không phải hôm nay gã sẽ kéo bẩn bộ skin mới của cô đi :D?

Martha thức thời chạy thật nhanh tránh xa Jack, tên đồ tể ngâm nga bài hát quen thuộc, chém một đường gió xuyên tường, hạ nửa máu của cô

Martha nghiến răng chạy thật nhanh tới chỗ mấy chiếc ván, máy đã sửa được 2 cái, hiệu suất của Tracy thật tốt

Martha thừa nhận cô kite Jack rất tốt, nhưng một phần do thể chất hiện tại nên chỉ kịp lật một tấm ván, cô đã nhanh chóng bị gã đánh gục

Tử thần kéo Martha, mặt và đồng phục của Makoto bị chà lên tuyết đến lạnh buốt người, sau đó bị thô bạo ném lên ghế tên lửa

Martha thở dài, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, tận hưởng chút cảm giác êm ái trước khi bay mất, Jack vẫn đứng camp ở đó

Martha chợt có linh cảm gì đó, cả cơ thể bỗng chốc bừng tỉnh, tăng thêm cảnh giác

Quả nhiên, dây trói nới lỏng và một bàn tay kéo Martha đi, Jack lúc này giật mình quay lại, đuổi theo cả hai, bóng dáng người kéo cô từ từ hiện lên, là Gora Akechi

- Jose?

- cố lên cô Martha, cô chạy trước đi, tôi sẽ cố cắt đuôi thợ săn

- a nhưng mà....

- chạy đi!

Jose đẩy cô chạy ra hướng khác, rồi kéo Jack chạy sang hướng bên cạnh, Martha còn nửa cây máu, chạy tới sửa nốt cái máy tiếp theo, số máy giảm còn 1 chiếc, Jose mới chỉ bị mất nửa máu và đã cắt đuôi được thợ săn

Jose đã chạy lại chỗ của Martha và tiến hành trị thương, trong lúc được Jose băng bó, cô quan sát bộ trang phục mới của anh chàng thuyền phó

Đồng phục chỉn chu, nghiêm túc, tóc nâu vàng dài ngang Makoto được vuốt chéo gọn gàng, mắt nâu tròn ngây thơ... khụ khụ, có mùi gì đó không phù hợp với tuổi tác của anh ta

- hửm? Trên mặt tôi có dính gì sao?- trị thương xong, Jose thấy Martha chỉ ngơ ngác nhìn mình, anh e ngại hỏi

- à...không dính gì..- Martha giật mình, ngại ngùng quay ra chỗ khác

- à vậy phiền cô có thể...ừm trị thương được không?

- à ừ....- Martha vừa định tiến tới, Jose quỳ xuống cho cô thuận tiện hơn

Đột nhiên, tiếng nổ máy vang lên, máy cuối cùng đã được giải mã, đồng nghĩa với việc vết thương của Jose đã làn hết, Martha vì giật mình nên trượt chân ngã nhào lên người của Jose

- a...á!

- ah...quý cô Martha, cô có sao không? - Jose nằm nhoài ra tuyết, quay người lại đỡ lấy cô, Martha trong tình trạng nằm úp lên người Jose, được anh đỡ dậy thì đỏ ửng cả mặt

- t...t...t...t...tôi ổn....- Martha vội đứng dậy, quay mặt đi để che hai gò má đỏ như cà chua. Jose đứng dậy, gãi đầu cười

Hai người đứng lặng một lúc, rồi giật mình kéo nhau chạy tới cổng phụ gần đó, trong lúc Martha nhập mật khẩu, Jose quan sát xung quanh, mắt lia liền thấy Jack mắt đỏ đang đi tới, khổ cái cổng chưa nhập xong

Nhịp tim cả hai đập rất nhanh, lẹ chân né một phát chém gió, Martha mở cổng được nhưng Jose không may mắn bị đánh gục, Jack không để ý thấy Martha núp gần đấy, kéo Jose tới ghế tên lửa

Martha nhẩm tính bản thân còn khẩu súng và Last Effort, cổng đã mở và ghế cũng gần đó. Thấy tình hình thuận lợi, cô xốc lại tinh thần và chạy tới đối diện với Jack

- cô Martha cô chạy đi!- Jose hét lên, Jack nhíu mày chém tới một đường gió nhưng không trúng người cô nữ điều phối

- NGƯƠI!- Martha nắm chặt khẩu súng, hét lên - SAO NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TA!

- a....- thuyền phó sững sờ trước câu nói của người phụ nữ mạnh mẽ trước mặt, người của cô ấy? Nghe thật hay

Martha nổ súng, đôi mắt đỏ nhíu lại, cô chạy tới cở trói cho Jose rồi kéo anh chạy, Jack chém một đường vào bả vai Martha, nhưng cô vẫn một mực đứng sau che cho Thuyền phó, thật may cho hai người là Last Effort còn đủ để cả hai chạy thoát

Ở phòng chờ ngoài, trong khi được Emily kiểm tra lại vết thương, Jose ngồi cạnh Martha, cả hai im lặng không nói gì

Jose thì đang thơ thẩn khi nghe những gì Martha nói khi nãy, còn Martha, có vẻ giận tới mức bây giờ quên sạch bản thân vừa nói gì

- ổn rồi đó, cậu chắc khổ lắm nhỉ? Jack kéo cậu ngay đầu trận mà

- ừm, tôi không sao, cũng nhờ có Jose lúc đấy, cô nên kiểm tra anh ấy chút, Jose cũng bị kéo lê - Martha nhìn vào bàn tay của mình, rồi nhìn sang Jose, anh ta trầm ngâm suy nghĩ trông thực...nam tính đi?

Tay trái của cô, được Jose kéo khi cứu cô, cũng la cô kéo khi cứu anh, Martha không biết phải diễn tả xúc cảm bây giờ như thế nào

- may thật, cậu chỉ bị xây xát nhẹ thôi, yên tâm đi gương mặt học sinh này sẽ ổn thôi - Emily vỗ vai anh rồi cười

Chợt Jose thấy cô đứng dậy đi ra ngoài, không hiểu sao bản thân cũng chạy ra theo, Emily nhìn thấy chỉ khẽ cười, nàng lẩm bẩm

- hai người này thật là, haha thích thì nói đại đi, ai nhìn vào cũng biết rồi

Martha tới phòng dụng cụ, lấy khăn và nước lau sạch khẩu súng của mình. Hôm trước Nightingale nói cô sẽ nhận được khẩu súng mới, nhưng nghĩ lại cũng cần phải lau chùi thật sạch

- cô có sao không quý cô Martha - giọng nói trầm ấm từ tính vang lên phía sau, Martha khẽ quay đầu, Jose - Akechi đứng cười nhìn cô

- tôi ổn mà, cũng chỉ xây xát chút xíu thôi

- uhm, súng còn mới, cô vẫn phải lau sao?

- phải chứ? Mới cũ gì cũng cần bảo dưỡng mà

Không gian lại rơi vào im lặng, Martha quay lại, tiếp tục công việc của mình, chợt nghe Jose nói

- quý cô thân mến, tôi từ khi nào là của cô vậy?

Martha giật mình nhớ lại, hai má đỏ lên, giọng cười khúc khích của Jose truyền từ phía sau tới như đánh lại mảng kí ức của trận đấu vừa rồi

- "thôi toang rồi ông giáo ơi! Sao mình lại nói vậy ngay lúc ấy chứ???"

- sao nào? Cô nhớ chưa?

- à...uhm tôi...tôi...ehhhhh

Jose tiến lại, vòng tay trao cho cô một cái ôm kiểu backhug, cằm anh đặt trên vai Mảtha, khẽ nói

- là người của cô cũng được, chỉ cần tiểu thư Behamfil chịu làm người của tôi

Martha ôm mặt đỏ lừng, chỉ lắp bắp

- tôi...sao tôi...tôi không....không từ chối

Jose cười toe toét, quả thực trong trang phục Goro Akechi điệu cười này thật giống em trai dành cho chị gái, nhưng sẽ không có một em trai nào như tên này

- vậy tôi là của cô, cô là của tôi, đừng có hòng mà vứt bỏ đôi bên nhé?

Jose ôm cô như cách mà tên đồ tể ôm cậu lính thuê, cọ mũi lên mái tóc nâu tết gọn. Giờ phút này Martha không thể nghĩ gì khác ngoài ôm chặt khuôn mặt ửng đỏ lại

Và hôm sau đó, cả trang viên biết chuyện Jose thuyền phó đã bưng được mĩ nữ Martha về nhà

________

Một chap mở đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top