Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jack x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu cuộc đời quá vất vả.....

 Tại sao ta không thể chỉ nghỉ ngơi?

--------------------------------------------

 Jack chạy thục mạng băng qua các hành lang,căn phòng.Dáng vẻ vội vã của hắn thực sự khiến mọi người lo lắng.Có lẽ hắn gặp chuyện khẩn?Hay bỏ quên một thứ gì đó quan trọng?Hay chỉ đơn giản là....

-Ra là em ngoài này...

  Khu vườn bé nhỏ yên ắng đã mất đi sự tĩnh lặng vốn có,chiếc cửa gỗ xinh đẹp giờ đã "tàn phế" và yên vị trên nền gạch trắng.Naib không nói gì, lặng lẽ đặt tách trà đang uống dở xuống,quay qua quăng cho tên đang thở hổn hển vì mệt kia một ánh nhìn.Jack thì thở chẳng ra hơi,chẳng hiểu sao tiểu yêu bé nhỏ của hắn lại biến mất sau trận đấu đó.Hắn thật sự rất sợ cậu giận hắn,rất rất sợ rằng sẽ phải ra sofa ngủ.Trái lại với những gì mà hắn suy nghĩ,cậu không hề lạnh nhạt hay tỏa sát khí với hắn như mọi khi.Đó là một ánh mắt....hiền dịu?Mà còn cả tách trà với phong thái kia nữa,chẳng lẽ cậu bị....Joseph nhập?

-------------------------

"Tại một nơi nào đó"

Joseph:Hatttcho!

William:*lật ván và choáng Joseph*May mắn lần sau nhé:))

Joseph:*lẩm bẩm*Tiên sư thằng nào nhắc mình....

------------------------

Naib:Joseph cho tôi một hộp trà mà,nó khá ngon đấy....

 Cậu vừa nói vừa uống nốt tách trà kia,đồng thời rót cho Jack một tách.Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt cực kì khác,Naib bé nhỏ đáng yêu mạnh mẽ của hắn đâu cả rồi?Đây là ai?Thế giới này bị sao vậy?...

Naib:Có gì sao?Tôi chỉ nghỉ ngơi thôi mà cũng không được à....

 Như nhận ra được thái độ của Jack,Naib gằn giọng.Bộ tên ngu ngốc chỉ biết tán gái kia không thể hiểu rằng cậu cũng cần nghỉ ngơi sao?Jack thì lại có gì đó vừa vui vừa sợ,vui là vì cậu "đã trở lại",sợ là vì cái sát khí kinh người kia.Naib có vẻ cảm nhận được việc đó,ngừng lườm hắn,ra ám hiệu rằng hãy ngồi cùng cậu.Jack vẫn còn ngơ ngơ,ngồi xuống cùng Naib,cầm tách trà lên và nhâm nhi....

Naib:Hiếm lắm mới có dịp yên ổn như vầy...

 Jack bỗng khựng lại,Naib bé nhỏ của hắn vừa nói gì vậy?

Naib:Anh không thấy sao,dạo này ta bận quá mà...

Jack:....

 Chẳng nói chẳng rằng,chỉ gật đầu đồng ý.Hắn cũng phải công nhận rằng cậu và hắn cũng chẳng có khoảng thời gian riêng tư.Cũng vì chung công việc nên cả hai đều thông cảm cho nhau cả.Chỉ là công việc này...y như một cơn ác mộng...

Naib:Đây chỉ là bến nghỉ thôi,ta vẫn còn phải tiếp bước....

Jack:...

  Cả Naib và Jack đều hiểu,tiền gần như là thứ vạn năng nhất trên đời,nếu có bất cứ cái gì tốt hơn nó.Chẳng biết đã có bao người đã bị chủ nhà dụ dỗ bởi số tiền thưởng khổng lồ kia,trong đó có cậu.Cơn ác mộng...đúng với cái tên của bà ta,người mang trò chơi kinh khủng này đến với những con chuột ngu ngốc sập bẫy bởi miếng mồi ngon của ả.Thử tưởng tượng kẻ đang nói chuyện vui vẻ với bạn bỗng dưng khiến bạn đứng giữa bờ vực sinh tử,hay chính bản thân bạn phải chém giết những người thân thiết nhất với mình đi?Cái cảm giác đau đớn,nhục nhã trong thân tâm chính là từ những "sự phản bội" không đáng có đó....

Naib:Ít ra hôm nay bảo trì....

Jack:Ờ....

  Tự sát chẳng thể giải quyết được gì.Tất cả những kẻ ở đây đều được chủ nhà "ban ơn phúc".Họ vĩnh viễn không thể chết,dù có bị nỗi đau gặm xé đến tận mảnh da miếng thịt cuối cùng.Trái tim vải xơ xác kia vẫn mãi đập,dù có bao bất trắc.Họ vĩnh viễn làm con rối dưới tay kẻ khác,nằm dưới sự kiểm soát của người lạ mà không hề hay biết...

 Mà giờ cũng chẳng ai muốn rời làm gì.Nơi này từ bao giờ đã không còn là một căn biệt thự quý phái,giờ nó có lẽ giống ký túc xá của lũ sinh viên hơn.Càng lúc càng có nhiều người đến đây,và họ khiến chỗ này càng lúc càng vui vẻ.Nếu lúc trước cậu nhìn chủ nhà bằng ánh mắt kinh hãi và khinh bỉ,thì có lẽ bây giờ phải nhìn bà bằng ánh mắt cảm thông.Bà luôn là người dọn dẹp "chiến trường nhân tạo" mà cậu và cả team gây ra.Tất nhiên,cả lũ vẫn bị chửi,nhưng là bởi các hunter,riêng cậu còn bị lôi về tận phòng mà "xử lý".Càng nghĩ,cậu càng muốn cười.Hắn nhìn cậu nhịn cười mà tự hỏi "Em ấy hôm nay bị sao vậy???"

Naib:Ước gì mọi thứ mãi yên bình như vầy....

 Nhâm nhi những ngụm cuối cùng của tách trà,Naib lẩm bẩm trong miệng.Dù sao cậu cũng nợ chủ nhà,nợ trò chơi này.Chính nó là thứ giúp cậu gặp được Jack,giúp cậu gặp được kẻ yêu mình.Nỗi đau mất người anh trai,phải bỏ lại những người đồng đội trong hối hận và tủi nhục,tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể lấp lại.Jack dù chẳng thể khôi phục nó hoàn toàn,nhưng hắn đã khiến cậu bớt cảm thấy trống rỗng.Hắn kéo cậu lên từ đáy của sự tuyệt vọng,đưa cậu lên mặt đất,cho cậu thấy phép màu,cho cậu một mái ấm để về....

Jack:Cho anh một tách nữa được chứ?

Naib:Tất nhiên.

 À mà thôi,cậu không nên suy nghĩ nhiều nữa.Hôm nay được nghỉ mà?Phải biết tận dụng chứ!Nơi đây,chỉ hắn với cậu,tuy không ồn ào,cũng chẳng lãng mạn nhưng lại yên bình,dễ chịu.Naib có lẽ thích như thế này hơn so với những thứ màu mè mà Jack từng làm cho cậu.Bình yên một đời bên nhau,tái hẹn kiếp sau gặp lại.Được như thế thì có giá nào,cả hai cũng đều chịu....

____________________________
 Chúc thi vui vẻ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top