Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chân dung của nhóc rìu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi sáng thật yên bình tại trang viên, đâu đó vang vang tiếng lá cây thì thầm trong gió. Còn những vạt nắng đầu ngày thì biếng lười, khẽ ươm mình trên khu vườn nơi Họa sĩ và Nhóc rìu đang cùng ngồi với nhau.

Edgar vẩy chiếc cọ vẽ của mình, những đường cong mềm mại đủ sắc màu hiện dần trên khung giấy. Thêm một nét vẽ, thêm một vệt xanh, bức tranh ấy lại càng thêm muôn vàn sức sống. Chàng họa sĩ vẽ rất nhanh và cũng rất thuần thục, đơn giản vì cậu đã làm việc này đến hàng trăm lần trong đời mình. Thế nhưng đối với một đứa trẻ, nó lại kì diệu và khiến em thích thú đến nhường nào.

"Anh họa sĩ vẽ đẹp quá!", Robbie reo lên với chất giọng be bé khàn khàn đặc trưng, thứ luôn khiến người ta liên tưởng đến âm thanh rù rì của một con mèo nhỏ.

"Chậc, còn phải nói sao."

Chàng hoạ sĩ tặc lưỡi, tuy vậy mà trong lòng có chút vui khi nhận được lời khen từ người bạn nhỏ này. Cảm giác có gì đó khác hẳn so với ngàn vạn lời tâng bốc đầy giả tạo của những kẻ mưu danh hám lợi, những tên chẳng hề quan tâm đến nghệ thuật mà cậu từng nghe trong quá khứ.

Nhưng Edgar vẫn chỉ là Edgar, cậu ta chẳng thích có người cứ loanh quanh ở gần và làm phiền mỗi khi đang vẽ chút một nào. Ban đầu cậu vốn ngồi ở đây một mình, nhưng đứa nhỏ này lại đến ngồi cạnh khiến cho chàng Họa sĩ bỗng mất đi góc riêng tư hiếm có.

So đo với trẻ con cũng không được gì, cũng may là bức tranh đã vẽ gần xong rồi, nên cậu chẳng buồn di chuyển sang nơi khác nữa.

Bầu không khí lại nhanh chóng rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng lá cây xạc xào và tiếng vỗ cánh bay đi của loài chim không tên. Chính cái lặng im ấy khiến cho những mảnh hồi ức vốn phủ bụi trong cậu ùa về như một thước phim quay chậm.

Edgar còn nhớ họ đã từng gặp nhau, cách đây cũng gần vài năm về trước. Khi ấy Robbie lần đầu tiên xuất hiện tại trang viên như lời lá thư đã báo trước. Một thợ săn nhanh nhẹn và tinh nghịch với những linh hồn quái dị vây quanh. Robbie đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao kẻ sống sót tại đây, và càng đáng sợ hơn khi nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Edgar nhớ như in cái cảm giác bị đám rễ mục siết chặt quanh thân người và vết thương do những ngọn lửa kia thì đau như thiêu đốt. Từng trang kí ức đầy ám ảnh ấy đã ăn sâu vào trong da thịt cậu. Cho đến tận bây giờ, kể cả khi bọn họ không còn ở trong cái địa ngục kia nữa, Edgar vẫn có thể cảm nhận được bản thân vẫn không ngừng run lên cùng cảm giác căng thẳng xen lẫn buồn nôn chạy dọc khắp cơ thể. Bản năng của kẻ sống sót trước một thợ săn luôn là sợ hãi và trốn chạy.

Ấy là câu chuyện của nửa tiếng trước, sợ thì có sợ thật nhưng tên nhóc ngồi bên như một người hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu, không có vẻ gì sẽ làm hại người khác cả. Dù vẫn dính với cây rìu kia như hình với bóng, cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Càng nghĩ nhiều, Edgar lại vẽ càng nhanh. Robbie từ nãy đến giờ vẫn chú tâm vào cậu họa sĩ và bức tranh trước mặt với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, vẻ như được nhìn thấy điều gì mới mẻ vô cùng.

Lớn lên trong cô nhi viện, nơi mà cơ sở vật chất có thể tạm coi là đủ sống qua ngày, thì màu nước xa xỉ là thứ mà bọn trẻ con chưa bao giờ dám mơ tới nói chi được một lần chạm vào. Chúng chỉ có vỏn vẹn vài ba cây sáp màu để thỏa sức mà vẽ vời mơ mộng.

Robbie cũng thế, từ trước đến giờ em chưa nhìn thấy thứ màu nào như thế cả. Chúng ướt, mềm, và phủ đều khắp khung giấy. Càng nhìn lại càng giống như một loại ma thuật diệu kì nào đó, cứ khiến em bị uốn hút không thôi.

"Có thật là anh có thể vẽ được bất cứ thứ gì trên đời này không?", em tò mò.

"Đương nhiên rồi.", cậu đáp và thắc mắc vì sao đứa trẻ này cứ hỏi những chuyện thật thừa thãi.

"Vậy anh có thể vẽ cho- "

"Nghe này nhóc, anh không rảnh để đi vẽ tranh miễn phí đâu", Edgar thẳng thừng cắt lời rồi cố lờ em đi. Chân dung cũng chẳng phải thế mạnh của cậu chàng cho lắm. Thế nhưng cái "không phải thế mạnh" ấy cũng đủ khiến biết bao nhiêu họa sĩ khác ngoài kia cảm thấy ganh tỵ.

"Robbie cũng muốn được vẽ chân dung."

"..."

"Hầy, thôi được rồi. Ra kia ngồi đi, nhớ là ngồi yên đấy nhé.", Edgar thở dài. Nực cười thay, cậu lại không nỡ chối từ yêu cầu của đứa trẻ này hay thậm chỉ là quay sang nhìn em, dù đối diện với cậu sẽ chỉ là chiếc khăn choàng cũ sần trùm kín mít từ đầu đến nửa thân.

Robbie hí hửng nhảy khỏi ghế, thoắt cái đã chạy lon ton sang chiếc đối diện nhanh như một chú mèo. Em ngân nga một cách đầy vui tươi như thể vừa được cho kẹo. Cậu Nhóc rìu ngồi trên chiếc ghế dài, đôi chân nhỏ gầy đung đưa theo điệu nhạc, đầu của em cứ thế cũng lắc lư theo.

Khoảng trời phía sau vừa xanh vừa cao vút, xa xa phía chân trời thấp thoáng vài đụn mây trắng mềm được ngàn vạn tia nắng ấp e. Gió thì tinh nghịch lùa vào gian nhà giữa khu vườn, đánh thức những chiếc chuông gió đang say ngủ.

Mấy chú chim nhỏ cùng bươm bướm tò mò bay quanh em, rồi lại quen thói lười dừng chân trên đôi vai nhỏ. Và cái nắng đầu hè cũng vì em mà dịu dàng hơn hẳn, tựa như cả thế gian đều hết sức nâng niu và khao khát trao cho em tất thảy tình thương mà em xứng đáng có được.

Cảnh tượng trước mắt làm cậu có chút xao lòng, nó khiến cho tâm hồn nghệ thuật của một họa sĩ chởm nở chút cảm hứng lạ kì.

"Này, đã bảo là đừng có nhúc nhích mà."

Và rồi cậu họa sĩ đặt bút vẽ, nhưng không phải với tâm trạng miễn cưỡng như ban đầu nữa. Còn Robbie thì từ đầu đến cuối hết sức nghe lời, chẳng dám động đậy dù chỉ một tẹo.

Mà thật ra có nhúc nhích hay chăng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công cuộc vẽ tranh của cậu cả. Edgar chỉ nói thế thôi, ai ngờ đứa trẻ này ngoan ngoãn hơn cậu tưởng.

Một khoảng lặng yên bình cứ thế trôi đi, gió mang theo muôn vàn hương hoa lướt qua mái đầu chàng họa sĩ.

"Xong rồi này."

Edgar thở phào, vẩy tay gọi cậu nhóc đang gật gù suýt ngủ lại, rồi toang dọn dẹp bộ dụng cụ của mình. Trông thấy đứa trẻ bên cạnh nhìn bức tranh đến nỗi ngẩn ngơ, cậu không khỏi buồn cười.

"Sao, thích không?", cậu hỏi, giọng điệu có chút kiêu kỳ.

"Robbie thích lắm! Cảm ơn anh họa sĩ rất nhiều."

Edgar híp mắt nhìn em. Có lẽ đâu đó trong cậu cũng muốn được một lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng mai của đứa trẻ này.

"Hồi còn bé Robbie cũng hay được chị vẽ tranh cho, chị ấy cũng thích rất được người khác vẽ cho. Có hôm em còn thấy chị ấy ngắm nghía chúng rồi cười cả ngày luôn."

Robbie cười hì hì, "hay là anh vẽ cho chị ấy một bức nhé, chắc là chị sẽ vui lắm cho coi."

Chỉ cần cậu họa sĩ này có chút hứng thú, vẽ thêm hai hay ba bức nữa cũng chẳng to tát là bao. Edgar gật gù, chăm chú vào công việc rửa cọ.

"Cũng được, thế chị của em trông như thế nào?"

"Hoan hô!", Robbie suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên trước sự tốt bụng từ anh trai mới quen này. Em lắc lư trên ghế, cứ cười khúc khích không thôi "để xem nào, chị ấy..."

Không biết vì sao giây phút ấy trông em có chút sững sờ, nụ cười tươi tắn cũng dần héo đi. Robbie chìm trong những suy nghĩ đăm chiêu của riêng mình.

"Chị ấy trông như thế nào nhỉ...?"

Giọng nói của em nhỏ dần, gần như có chút mất mát. Em không thể nhớ được, phần kí ức về người chị em hết mực yêu thương cứ như một lổ hổng mịt mờ, dù cho cố đến đâu vẫn không thể tìm lại được. Kể từ khi tỉnh lại dưới gốc cây bách xù, Robbie gần như chẳng thể nhớ bất cứ điều gì, kí ức cứ rã dần, như hàng ngàn mảnh ghép rơi đâu đó, tán lạc khắp thế gian. Nhưng chị gái và những điều bé nhỏ giữa hai người là thứ duy nhất mà em nhớ được. Phải rồi, em có một người chị. Một người quá đỗi dịu dàng, một người luôn mỉm cười khi nhìn thấy em và hay kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích. Vậy mà đến cái tên của chị ấy em cũng chẳng thể nhớ được.

Quý cô sơn ca đó đã nói với Robbie rằng, hãy tham gia trò chơi và mỗi lần như thế em sẽ nhận được một mảnh kí ức về bản thân mình. Robbie khao khát tìm lại chúng hơn bất cứ ai, như trẻ con thèm muốn một món quà. Vậy mà trò chơi đột nhiên kết thúc, em phải làm thế nào để tìm lại phần kí ức đó bây giờ?

Robbie cúi đầu buồn hiu. Và cái buồn ấy của em thấm đẫm vào cảnh vật, khiến chúng thêm một vệt xanh ảm đạm. Dáng vẻ vừa bé nhỏ vừa thương, em đôi khi sẽ lại nhớ về chị mình như thế đó. Những lúc như vậy trông em thật giống với một đứa trẻ bình thường, đáng yêu mà sâu sắc.

Mây che lấp đi ánh mặt trời. Edgar im lặng chẳng nói, từ nãy đến giờ thứ xúc cảm không tên cứ thi nhau trỗi dậy trong lòng cậu họa sĩ trẻ. Vì không thể định tên nên nó thật khó chịu đến dường nào. Cậu thoáng nhớ về đứa em gái nhỏ của mình, một cô bé hiền lành và xinh xắn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Em yêu nghệ thuật và thường hay đắm mình trong những bức tranh đầy sắc màu, cậu yêu chết đi được những bức tranh hết sức hồn nhiên do chính tay em vẽ. Thế nhưng Edgar đã không thể một lần nữa nhìn thấy em cười từ rất lâu lắm rồi.

Trông Robbie bây giờ nhớ về chị gái mình, chẳng hiểu sao lại khiến cậu có chút... đồng cảm? À, thì ra đó là cách con người đặt tên cho nó, đồng cảm. Giữa một con mồi với kẻ từng cố giết chết mình sao, Edgar trộm nghĩ và cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, thế nhưng lời vừa đến môi đã kẹt cứng lại, chẳng thể nói được gì. Edgar thừa nhận mình rất tệ trong việc an ủi trẻ con.

"Ờm...nhóc này..."

Robbie lắc đầu, tay miết chặt bức tranh vừa được tặng cho, "tiếc ghê Robbie không tài nào nhớ được, để khi nào nhớ ra anh vẽ cho em nhé."

Em cười, vẫn tươi sáng và ấm áp tựa như lúc ban đầu.

"Mà anh vẽ đẹp quá, Robbie siêu, siêu, siêu thích luôn!"

Nắng một lần nữa ngập tràn khắp trang viên, em nâng niu bức tranh ấy trên tay mà lòng vui không tả. Và cũng chẳng hay biết rằng bên cạnh mình có chàng họa sĩ đang mỉm cười rất nhẹ, chăm chú nhìn em với đôi mắt xanh biếc.

"Ừm."

Suy cho cùng thì Robbie vẫn chỉ là một đứa trẻ rất đáng yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top