Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jack x Mercenary

Mở đầu: một mẩu truyện ngắn về Jack x Mercenary (Naib Subedar)
Nhắc lại những nhân vật đều là nhân vật trong game Identity V, và trong này nhân vật sẽ có phần OOC. Các mẩu truyện sau này đều là thuyền của mình chèo, nên mong cách bạn không cmt vô văn hóa hay cmt những câu A là của C, B khong phải của A, hay cmt phá thuyền của mình. ^^
---------------

" Không ổn rồi. Quạ bắt đầu báo tin cho tên hunter rồi." Vượt qua chiếc thuyền nhỏ tan hoang, chàng lính đánh thuê Naid Subedar (Mercenary) nghe tiếng quạ bay trên đầu liền biết không ổn. Đám quạ này sẽ theo sát cậu và liên tục báo tin cho hunter biết để hunter có thể bám theo.

  " Chết tiệt, nơi này rộng quá. Mình quên mất vị trí cửa ra đâu rồi.... Không ổn, phải kiếm được hầm thoát hiểm nhanh." Cậu ôm cánh tay trọng thương của mình nhanh chóng chạy trốn càng nhanh càng tốt.

Ba người đồng đội của cậu đã thoát khỏi tay hunter, và còn cậu là người cuối cùng chưa thoát được. Nơi bờ biển này quá rộng để tìm cánh cổng chạy thoát, vì nãy phải dụ kéo hunter chạy xa khỏi mấy cái máy để đồng đội cậu đi sửa máy, mà Naib đã sử dụng hỏng mất chiếc găng tay của mình. Giờ đã không kịp thời gian để cậu có thể mở hòm kiếm đồ nữa rồi.

Tim cậu bỗng dưng đập mạnh từ từ rồi nhanh dần. Trong đầu cậu liền hoảng vì nãy giờ vẫn chưa tìm được lối thoát. Giờ thêm quạ báo tin này thì cậu xác định hunter sớm muộn gì cũng tìm mình.

Trái tim càng ngày càng đập mạnh hơn, Naib giờ chỉ biết ráng cắn răng mà chạy. Nhưng cậu làm sao chạy thoát khỏi tốc độ của hunter. Một vụt ập tới nhanh chóng đập cậu ngã gục xuống đất, tay ôm lấy vết thương trên người quay đầu trừng mắt nhìn tên hunter trước mặt.

  ...Bỏ đi, mình không thoát được cũng không sao. Ba người kia thoát là đủ thắng rồi.....

Cậu liền nhắm chặt mắt ôm vết thương trên tay, dù gì nơi này cũng sắp kết thúc thời gian trò chơi rồi. Hunter trước mặt cậu ẩn ẩn trong sương mù này là Jack the Ripper, hắn trầm ngâm nhìn cậu dưới đất nhắm mắt chịu trói.

Hắn cuối người bế cậu trên tay rồi cứ thế im lặng mà đi, Naib mở mắt nhìn hắn rồi nhận ra hắn bế cậu đi qua khỏi chiếc ghế tên lửa gần đó, trên khuôn mặt hiện đầy nét khó hiểu. Nhận ra trong ánh mắt cậu đầy điều khó hiểu thắc mắc, Jack chỉ cuối đầu xuống nhìn cậu qua khe hở của chiếc mặt nạ.

Đi được một lúc, dừng lại trước hầm thoát hiểm đã mở cửa, hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống đất. Naib vẫn ngây ngốc nhìn hành động của hắn.

.....Hắn, hắn không bắt mình lên ghế?......

  " Ngươi...này là ngươi muốn thả ta?" Naib khẽ hỏi

Jack không nói gì, đưa đôi tay không có vuốt nhọn kia khẽ sờ khuôn mặt lấm lem đất và máu khô. Hắn cuối người xuống nói cậu một câu rồi nhanh chóng đẩy cậu rơi vào cửa thoát hiểm.

" Khoan....khoan đã....." Rơi vào khoảng không của cửa hầm, sau khi nghe câu nói của Jack xong cậu liền bị đẩy vào cửa mà không kịp làm gì, đôi tay trơi vơi hướng phía Jack. Cậu trước khi bị bóng tối vây kín, chỉ kịp nhìn thấy Jack đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ nhìn cậu từ từ biến mất.

---------
" Naib, Naib.....Cậu tỉnh lại đi." Martha và Emily cùng Emma vây xung quanh cậu.

Cậu từ từ tỉnh lại, đầu còn hơi đau nhức, nhìn xung quanh một lượt cậu mới nhận ra mình đang ở khu biệt thự ban đầu. Naib lúc này mới nhớ ra điều gì đã xãy ra, cậu quay sang hỏi ba cô gái.

  " Em tại sao lại ở đây?"

  " Chúng tôi đứng chờ cậu ngoài cổng, nhưng chờ mãi không thấy đâu, lúc được đưa quay lại dinh thự thì thấy cậu đã ở đây." Martha trả lời thắc mắc của cậu.

Bản thân cậu cũng không rõ chuyện gì đã xãy ra, cậu chỉ nhớ cậu không nhớ rõ cổng ở đâu, sau đó....

  ...Đi đi, sẽ không có lần sau.....

  " Mà nè, sao ra trễ vậy? Bọn chị bị tên hunter kia dồn cổng quá không thể giúp em định vị vị trí cổng." Emily nhìn cậu nói.

  " Em xin lỗi, em ở xa cổng quá nên mất vị trí cổng. Làm gánh nặng cho các chị rồi." Naib chỉ biết cuối đầu xin lỗi.

  Emma cười vỗ vỗ vai cậu nói: " Không sao, chúng ta cùng thoát là là may rồi. Nhờ cậu nhây với hunter đó mà cả ba người bọn tôi đủ thời gian giải mã mà.... Giờ trễ rồi, chúng ta nên về phòng thôi." Nói xong Emma và Emily giơ tay hướng về Naib với mục đích muốn kéo cậu dậy. Cậu vươn tay nắm lấy tay Emma và Emily mà đứng dậy, cậu đi sau lưng ba cô gái đang nói cười phía trước.

Lúc này cậu mới nhận ra trên đồ mình có vương vấn một cánh hoa hồng đỏ tươi, cầm cánh hoa ấy lên cậu nhìn thẩn thờ hồi lâu.
 
  " Naib, mau về phòng nào." Martha cùng Emma và Emily đi được một khoảng thấy cậu chưa theo liền quay lại đợi.

  " Vâng." Naib nghe tiếng gọi liền tỉnh táo lại mà nắm chặt cánh hoa trong tay rồi bước tới chỗ ba cô gái trước mặt.

....Có lẽ hắn thật sự tha cho mình thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#identityv