Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seer x Mercenary

Mở đầu: chap couple này là Eli x Naib (Seer x Mercenary)

Lưu ý: vui lòng không cmt đục thuyền.

---------------------------------

"Một trong hai ngươi, ai chịu hi sinh lên ghế để cho người n lại sống sót đây?"
.
.
.
.
.
.
.
Câu chuyện bắt đầu từ khi có thông báo những người sinh tồn bước vào trò chơi. Lần này tổ đội gồm bốn người sinh tồn và một kẻ thợ săn như mọi khi.

Tổ đội lần này gồm chàng lính đánh thuê Naib Subedar, chàng tiên tri Eli Clark, cô bác sĩ Emily Dyer, và cô nàng làm vườn Emma Woods.

Lúc này tại sảnh chờ của người sinh tồn, Naib ngồi chống cằm suy nghĩ về trò chơi lần này cũng như chờ đồng đội lần này của cậu tới.

  "Tới sớm thế, Naib?"

Emily đẩy cửa phòng chờ bước vào bắt gặp cậu đã chờ sẵn tại bàn, theo sau đó là Emma cũng đang nói cười vui vẻ vố Emily, và cuối cùng là một thanh niên chùm mũ cùng khăn bịt mắt xuất hiện.

  "Lần này chúng ta cố gắng hợp tác sống sót nhé."

Emma nhìn Naib trầm ngâm nhìn cậu cười, cậu chỉ gật đầu nhẹ thay lời nói xong liếc nhìn bắt gặp Eli đang tiến tới gần chỗ cậu.

  "Naib....."

Nghe Eli gọi tên, cậu liền quay phắt hướng ra cửa sổ nhìn bên ngoài.

Phải, cậu và Eli trước đó có cãi nhau một trận và sau đó cậu giận dỗi bỏ đi. Lần này nhìn Eli cậu lại nghĩ tới ngày hôm đó liền không muốn bắt chuyện với anh.

Eli còn định nói chuyện gì đó nữa với cậu nhưng cô nàng Miss Nightingale xuất hiện đồng nghĩa trò chơi chuẩn bị bắt đầu, anh đành thở dài liếc nhìn Naib một lần nữa rồi quay về chỗ ngồi. Cô nàng Miss Nightingale theo như mọi khi nói luật lệ trò chơi xong liền dẫn cả bốn người ra cổng dịch chuyển tới khu bắt đầu.

Tiếng còi báo hiệu vang lên, cậu xuất hiện một góc nào đó của khu vực, sau một hồi định hình lại khu vực cậu đứng, nhanh chóng liền đi tìm máy và bắt đầu vào giải mã.

  Hunter đang ở gần tôi....

Đó là câu duy nhất mà cậu nghe được thông qua bộ đàm của mỗi người sinh tồn, giọng của Emily vang lên thông qua bộ đàm đó, giọng của Emma cũng theo bộ đàm vang lên.

  Tập trung giải mã....

Phải, hiện tại ba người còn lại phải tập trung giải cho trong ba máy trước thì cơ hội thắng là 60% nằm trong tay họ. Nhưng rất tiếc cho cậu, thể lực của phụ nữ yếu, tiếng hét đầy đau đớn của Emily vang lên. Naib liền định buông bỏ công việc giải mã để đi cứu Emily, nhưng ngay sau đó là giọng của Emma vang lên.

  Tập trung giải mã, tôi sẽ cứu chị Emily.

Cậu đành cắn răng chấp nhận quay lại máy và tiếp tục giải mã. Tiếp theo đó là tiếng hét của Emma vang lên kèm tiếng thều thào gắng sức của Emily và của Emma vang lên thông qua bộ đàm.

  Eli, Naib, đừng cứu bọn tôi. Geisha, ả ta kèm sát chúng tôi rồi. Mau chóng giải mã rồi rời khỏi đây....

Naib mặc kệ hai người kia nói ra sao, vẫn kiên quyết chạy đi cứu, nhưng vì khu vực cậu giải mã và khu vực của hai người họ bị trói trên ghế quá xa, thời gian đếm ngược chỉ còn lại đếm trên đầu ngón tay. Cậu quỳ gối bất lực nhìn hai người họ chết, cậu không thể cứu họ làm bản thân dằn vặt.

Ngay lúc này, tiếng tim đập từ từ lớn dần trong lồng ngực của cậu, vừa quay mặt lại thì thấy ả ma nữ đang tiến tới chỗ cậu. Trơ mắt nhìn ả ta lao tới với con dao trên quạt của ả thì lúc này tiếng gọi tên của Eli la lớn thông qua bộ đàm kéo cậu về.

  NAIB.....

Cùng thời điểm đó, một bóng đen nhỏ từ xa lao vụt tới chắn trước trước mặt cậu đỡ một nhát dao của ma nữ thay cậu, bóng đen nhanh chóng gục xuống trước mặt cậu cùng vệt máu dài. Là con cú, cú của Eli.

  CHẠY NGAY, NAIB......

Eli lại một lần nữa la lên qua bộ đàm, lúc cậu chuẩn bị nhận một đòn của ả ma nữ Geisha thì anh đã triệu hồi con cú ra đỡ thay cho cậu.

Naib hồi phục tinh thần nhanh chóng chạy đi, cậu cần phải lôi kéo chú ý của ma nữ để cho Eli có thể giải mã nốt máy cuối.

   "Eli, anh lo giải mã, tôi sẽ cố gắng lôi kéo sự chú ý của ả thợ săn này."

Naib vừa chạy lùi đối mặt với ả ma nữ, vừa cầm bộ đàm lên nói. Nói xong cậu chỉ kịp nghe "Ừ." một tiếng của Eli xong liền cất bộ đàm.

Cho dù có giải nốt một máy, cho dù có mở được cổng cũng chỉ có thể có một người còn sống chạy đi được. Có lẽ mình sẽ thay cho anh ấy hi sinh thôi.... Mình chưa xin lỗi anh ấy về vụ hôm bữa.

Trong lúc chạy trong sự truy đuổi của ma nữ, cậu bị thương khi nói chuyện với Eli ban nãy. Cùng lúc ấy, tiếng còi báo hiệu phe sinh tồn đã giải mã xong, thì Eli cũng đã chạy ra cửa cổng giải mã nốt. Khi cánh cổng mở ra, Eli cầm bộ đàm thông báo cho Naib.

  "Naib, cổng phía này mở rồi."

Cùng lúc đó, bóng dáng của Naib ôm vết thương đẫm máu chạy xa xa nhìn thấy bóng dáng của Eli liền cảm thấy vui vẻ nhưng đáng tiếc là sức chịu đựng sắp tới giới hạn, thì lúc này ả ma nữ lao tới với đôi mắt đỏ rực cầm chiếc quạt kèm con dao hướng tới tấm lưng của Naib.

  "Naib, đằng sau...."

Bóng dáng của Eli lao tới sau lưng Naib đỡ nhát dao đó, nhát dao thay vì đâm vô lưng của Naib nó lại đâm vô ngực Eli. Cậu quay người nhìn thì thấy Eli đứng quay mặt đối diện tới ả ma nữ hứng trọn con dao thay cậu. Cậu đứng như trời trồng nhìn Eli từ từ ngã vô lòng cậu, nhanh tay ôm lấy người của Eli nhìn Eli gượng cười với cậu.

  Ả ma nữ sau khi liếc máu trên con dao xong ả cười khinh với cả hai. Hết thời gian biến hình quỷ, ả cầm quạt che nửa khuôn mặt, ánh mắt đầy sự khinh bỉ hướng cả hai hỏi.

"Một trong hai ngươi, ai chịu hi sinhowr lại để cho người còn lại sống sót đây?"

  "Tôi. Tôi sẽ ở lại, hãy để cậu ấy sống."

Naib định thần lại định nói thì đã bị Eli dành mất lời, cậu nhìn Eli đầy sợ hãi không nói ra lời. Anh chỉ cười, đưa tay xoa nhẹ mặt cậu.

  "Hãy rời khỏi đây. Anh xin lỗi vì hôm trước."

Nói xong anh nhanh chóng đẩy cậu ra, hướng về phía ả ma nữ Geisha kiên quyết nói. "Đưa cậu ấy đi. Tôi ở lại."

Ả ma nữ chỉ cười nhếch miệng xong bắt lấy Naib còn chưa hoàn hồn đem ra cổng. Cậu chỉ trơ mắt nhìn Eli nằm trong vũng máu mỉm cười với cậu xong bóng dáng khuất dần sau cánh cổng thoát hiểm.

  "KHÔNGGGGG......"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại trang viên, sau khi cậu được ả ma nữ đưa ra cổng thoát hiểm, cậu được đưa về lại trang viên và được cứu thương từ khi nào. Tỉnh lại trên giường của mình, nhìn những vết thương băng bó, cậu nhớ lại mọi chuyện liền tự dằn vặt bản thân thu lại một góc giường trong căn phòng tối tăm

Cốc cốc, tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên nhưng cậu không nhúc nhích. Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa được mở ra, bóng dáng của người đứng ngược ánh đèn bước vào căn phòng của cậu. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

  "Naib."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên nhìn thì bóng dáng đó là của Eli, anh cả người băng bó ết thương đứng ở gần giường cậu mỉm cười trấn an nhìn Naib.

  "Naib, anh về rồi."

Không nói lời nào, cậu thoát khỏi góc giường chạy tới ôm chầm lấy Eli trong sự ngạc nhiên và vui mừng.

Đây là mơ phải không? Eli vẫn trở về với cậu.

  "Eli, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm, Eli."

Nước mắt cậu không thể kiềm chế được nữa liền trào ra. Ôm lấy người cậu thực sự yêu thương vẫn còn đây làm cậu cảm thấy không còn sợ hãi với thế giới cô độc này nữa.....

Anh giang hai tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ giọng cười nói. "Anh về rồi đây."

Emma và Emily người cũng đầy vết thương đứng ở cửa nhìn hai người họ mỉm cười xong nhanh chóng cùng nhau rời đi để có không gian riêng cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#identityv