Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pt4: Đừng thêm một giấc mơ nào nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn nếm thử chút phô mai không?"

Luca nhìn thấy Andrew mặc quần áo ngủ của anh, trong phòng anh, đang dạng chân ngồi trên bụng anh, cất giọng mềm mại nhão nhoét dụ dỗ. Cậu ta trông không giống bình thường, hiện tại cả người đều đang ửng hồng, đôi mắt hấp háy nước, lại còn có hơi thở nặng nề đang dần dần tiến sát lại phía anh. Andrew đặt hai tay lên vai Luca, mặt cậu ấy ngày càng gần hơn, cả người từ từ dán vào thân thể Luca, gần tới mức anh tưởng như có thể cảm thấy được cơ thể hơi ẩm ướt man mát đó.

"Này, chạm vào em đi" - Andrew nài nỉ - "Sao anh lại chỉ ngồi im lặng như vậy?"

Luca muốn lập tức đưa tay lên chạm vào Andrew ngay, thực ra là anh muốn ôm chặt lấy cậu ấy, muốn dùng bàn tay vẫn chưa cơ khí hóa của mình tận lực cảm nhận sự mềm mại khi tiếp xúc giữa da thịt con người.

A... Andrew, bộ quần áo quá khổ em mặc có phải là hơi quá vướng víu không, sau khi hoàn thành cái tay máy kia anh sẽ mua cho em thật nhiều quần áo mới, anh hứa đấy, hiện tại xin hãy để anh vứt bỏ những thứ kia ngay lập tức, nhé?!

Nhưng Luca không tài nào làm như anh muốn được.

Anh tỉnh giấc rồi.

Chết tiệt!!

.

"Xin chào Luca, anh dậy sớm thế?"

Andrew ngái ngủ nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ nhưng Luca đã ăn vận chỉnh tề đứng trong bếp pha cà phê. Luca chán nản không muốn nhìn Andrew, nếu cậu ta biết rằng anh đã thực sự tỉnh dậy vào lúc 4 giờ nhưng mất gần một tiếng rưỡi để dỗ mình lại vào giấc mơ kia không biết Andrew sẽ nhìn anh bằng biểu cảm gì nữa. Mà tin xấu là anh còn không thể tiếp tục mơ được nữa.

Thiếu ngủ cộng với thất vọng làm tâm trạng Luca xấu đi trông thấy, chỉ muốn nhốt mình vào phòng làm việc tiếp tục hoàn thành cho xong cánh tay máy. Sau khi giao hàng có lẽ sẽ dư được một khoảng đủ để mua nguyên liệu làm một cái máy xử lý đám cỏ ngọt kia, anh không thể chờ để uống sữa có mùi vị được nữa.

"À đúng rồi, có cái này hôm qua em đã làm"

Andrew chầm chậm đi tới chỗ tủ đông, tìm kiếm một hồi thì lấy ra một cái hộp kim loại. Luca tò mò nhìn theo, rồi vô cùng bất ngờ khi Andrew mở nắp ra - bên trong là một loại chất đã được đông đá để định hình, kết cấu mềm xốp, có màu trắng đục, tỏa ra mùi thơm hiếm lạ.

"Đây là gì?" - Luca quan sát tỉ mỉ một lúc vẫn không thể xác định được chỉ đành hỏi

"Kem đấy" - Andrew vui vẻ đáp, lại cầm một cái thìa múc một phần nhỏ của hợp chất không xác định đưa tới chỗ Luca - "Nếm thử xem, a~~~"

Giờ phút này Luca có một nỗi sợ rằng liệu cái hỗn hợp mới mẻ đã được làm đông kia có thể làm hỏng mất bộ phận cơ khí nào trên người anh không, tuy nhiên Andrew đang kề sát muốn đút anh ăn thành quả vất vả cả ngày hôm qua của cậu ta, lại còn với vẻ mặt rất mong chờ như vậy... Luca thua rồi.

Cùng lắm thì thay mới một vài chỗ thôi ấy mà, cái máy xử lí cỏ ngọt kia có thể chờ được.

Há miệng, nếm thử, đầu tiên là vị ngọt từ loại đường nấu thủ công, sau đó có một chút vị béo không biết từ đâu ra, kết hợp lại với nhau lại còn được làm lạnh, cảm giác khi ăn không tệ chút nào.

Thật ra nó khá là ngon, hơi mềm xốp và ngọt ngào, làm Luca liên tưởng tới người trước mặt. Andrew trưng ra vẻ mặt hớn hở nhìn Luca khiến anh không thể nào mà không nở nụ cười, chậc, có lẽ gương mặt này của cậu nhỏ còn ngon hơn cả thứ 'kem' này chăng?

"Tuyệt lắm Andrew, lần đầu anh được ăn thứ này" - Luca kiếm cớ xoa xoa mái tóc sáng màu của cậu nhỏ - "Vất vả cho em rồi."

"Hì hì... Em vẫn luôn muốn anh thử món ngon ở chỗ em mà" - Andrew xoa xoa má vui vẻ - "Tuy rằng không thể bằng loại Emma hay làm nhưng thành phẩm em nghĩ cũng khá được đó."

"Chỗ em ở tuyệt thật đó" - Luca lấy cái thìa trên tay Andrew, tự mình múc cho bản thân một thìa nữa - "Bình thường em và mọi người hay làm gì?"

"Ừm..." - Andrew làm ra vẻ suy nghĩ - "Mỗi sáng thức dậy chính là ăn bánh ngọt và uống trà nóng, riêng em thì thích chocolate anh hai làm, sau đó là giờ lao động để đóng góp cho khu dân cư, làm xong thì có thể đi chơi, đi chèo thuyền, trượt cỏ, tùy anh lựa chọn. Khi tới giờ ăn mọi người sẽ cùng dùng bữa, tới giờ ngủ sẽ cùng nhau về nhà chung để nghỉ ngơi."

"Nghe thật khác xa chỗ này nhỉ?" - Luca cười cười, nghĩ rằng nơi đó đúng là một xã hội không tưởng.

"Đúng vậy, chính là địa đàng đó."

.

Hôm nay là buổi họp của hội phản nghịch, bọn họ đều đặn gặp mặt vào mỗi thứ tư hằng tuần để trao đổi thông tin và dữ liệu thu thập được. Chủ đề buổi họp chính này là việc vạch trần thân phận thật sự của nữ danh ca Michiko khi tuần sau chính là buổi biểu diễn lớn của cô ta ở quảng trường lớn, những ngày đó mọi người ở Metropolis sẽ đổ dồn về một chỗ để thưởng thức giọng ca mê hoặc của cô ta.

Luca định đưa Andrew đi cùng nhưng cậu ta muốn ở nhà chăm sóc đám hoa ngọt đang được trồng trên bệ cửa sổ phòng bếp nên đã từ chối, nhưng đã bảo Luca hãy mang hộp kem tới cho mọi người cùng thưởng thức. Luca có hơi muốn phản đối, anh đã tưởng rằng đây là Andrew làm riêng cho anh, chần chừ một lúc tới khi Andrew bảo rằng cậu ta sẽ làm thêm nữa mà, anh mới dằn dỗi mang đi. Nhận thấy tâm trạng Luca không tốt, sau khi anh bước khỏi thềm nhà, Andrew bèn kéo Luca xuống hôn má, cậu ta bảo rằng đó là chúc may mắn nhưng thực tế đấy là cách anh hai vẫn hay làm để dỗ Andrew mỗi khi cậu ta hờn dỗi, Andrew hi vọng Luca cũng có thể dỗ ngọt bằng cách này.

Luca lúc đó đứng khựng lại một chút vì bất ngờ, sau đó nhịp tim anh bỗng chốc tăng cao khiến các bộ phận cơ khí bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Tuy nhiên rất nhanh anh đã áp chế lại chính mình, kéo cường độ hoạt động của các cơ máy xuống quay về trạng thái bình thường. Chỉ có điều trong khoảng thời gian đó Luca phải bất động để tránh hư hại, Andrew lại không biết điều này, còn tưởng Luca vẫn còn dỗi nên lại tiếp tục hôn má còn lại của anh.

Thôi được rồi, có lẽ máy móc cũng tới lúc phải thay mới rồi.

.

Hội phản nghịch nhìn nụ cười không thể dập được trên miệng Luca bằng mấy con mắt khinh bỉ, quý công tử này hiếm khi bày ra vẻ mặt ngốc nghếch như vậy trừ phi là đã tiến triển được một bước trên con đường phát minh ngu ngốc của cậu ta. Mà hiện tại anh không có vẻ gì là sắp khoe khoang về mấy cái linh kiện mới cho lắm, chỉ thỉnh thoảng ngẩn ngơ rồi tủm tỉm cười một mình, lâu lâu lại còn ngâm nga.

"Này các người không ăn à, đấy là Andrew vất vả làm đấy" - Luca tỏ ý bực bội khi mọi người cứ nhìn anh mà không quan tâm tới món tráng miệng anh mang tới.

Cả bọn như sực tỉnh lại, bắt đầu lúi húi châu đầu vào hộp kem Luca để trên bàn. Chẳng bao lâu sau, ai nấy cũng đều xuýt xoa trước nó, cũng phải thôi, mùi vị và kết cấu xa lạ này lần đầu họ được nếm, cảm giác ngạc nhiên lẫn sung sướng khi được thưởng thức món ngon bao giờ cũng rất tuyệt vời.

.

"Lúc nãy ông vừa nói ở chỗ Andrew nghe tuyệt thật đấy, mọi người đều bình đẳng" - William sau khi chén hết phần lớn số kem hài lòng hỏi lại Luca - "Nghe giông giống như cái từ gì đó mà tôi từng đọc, là gì ấy nhỉ..."

"Hiếm khi thấy William và đọc sách đứng chung một câu đấy" - Patricia không quên cơ hội châm chọc người bạn cùng hội - "Nói tôi nghe xem bộ mặt trời sắp nọc ở Metropolis rồi phải không?"

"Này Patri, tôi chỉ là không thích đọc thôi nhé, tôi vẫn đọc sách mà" - William phản ứng lại - "Cô làm tôi quên mất rồi đây này, cái gì mà U U ấy..."

"Utopia?" - Jose hỏi

"Đúng rồi, chính là Utopia!!!" - William vui mừng hét lên - "Patri nghe cho rõ nhé, tôi không phải chỉ biết tập thể hình thôi đâu."

Kệ xác William và Patricia ồn ào đằng kia, Luca thử kiểm tra bộ nhớ về từ ngữ vừa mới được đề cập kia. Theo những gì anh hiểu biết thì Utopia là định nghĩa được một triết gia đưa ra từ rất rất lâu về trước, nghĩa của nó tương đương với địa đàng, là một khái niệm về xã hội không tưởng, nơi mà mọi người đều có thể sống hòa bình, bình đẳng và hạnh phúc. Không có chiến tranh, không có lòng nghi kị hay thù ghét, cuộc sống sẽ mãi mãi phồn thịnh và ngọt ngào như một loại quả chín mọng vĩnh cửu. Nếu như thật sự cái nơi gọi là vương quốc bánh kẹo của Andrew tất cả đều đồng ý tồn tại hòa bình và thân hữu như vậy, thì nó cũng gần giống với khái niệm mà vị triết gia đó đưa ra.

"Ôi tôi cũng mong được thử đến chỗ Andrew một lần quá" - William cãi nhau chán lại nằm ườn ra than thở - "Nơi đấy có lẽ tuyệt hơn Metropolis nhiều, có đồ ăn ngon, lại không phải ngày ngày thậm thụt dò la chỗ đám lính rô bô,..."

"Nhưng xã hội như vậy có tốt không?" - Jose bỗng nhiên hỏi - "Bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện những con cừu đen mang tư tưởng nổi loạn, ông có bao giờ nghĩ tới chuyện bọn họ kết thành một bè cánh rồi gây chiến không?"

"Hoặc có thể những người ở đó cũng sẽ sớm bị tuyệt diệt" - Patricia nhún vai - "Bởi vì họ đơn thuần chấp nhận những gì mình có và không đòi hỏi thêm, không thúc đẩy phát triển thì sẽ có ngày tàn lụi."

"Này này, hai người nói cái gì mà ghê thế hả, nổi hết cả da gà rồi" - William nhỏm dậy - "Biết đâu họ cũng có công việc để làm thì sao? Cậu nói đi, nhà phát minh."

William quay lại nhìn Luca mong chờ, hắn vẫn chưa muốn giấc mơ Utopia bị hai kẻ kia một gậy đập tan đâu.

"Tôi? Tôi thấy chúng ta vẫn là nên tập trung vào vấn đề của mình thì hơn" - Luca nở nụ cười công nghiệp - "Đây là cuộn phim tôi đã chuẩn bị, các cậu xem thử thế nào đi."

Nói đoạn mắt phải anh bắt đầu nhấp nháy ánh đèn, trên màn chiếu ở văn phòng hiện ra mấy hình ảnh ghê sợ khiến những người còn lại cũng phải rùng mình, lập tức quên hết những tranh luận về "địa đàng" đang dang dở.

Tuy nhiên lúc nào cũng sẽ có một người không thể theo kịp đám đông, trong trường hợp này là vị "phòng chiếu phim" đang thả cho tâm trí bay ra khỏi màn ảnh. Anh đang thầm nghĩ, nếu có một khái niệm nào có thể đặt cho Metropolis, vậy có lẽ chỉ có duy nhất một từ.

Dystopia.

Trái ngược với một Utopia phồn thịnh, Dystopia là nơi môi trường sống bị hủy hoại, người dân không nhận thức được bản thân đang bị dắt mũi và những kẻ chóp bu độc tài tàn nhẫn gặm nhấm dân đen mỗi ngày. Nơi này là một phản địa đàng đúng nghĩa, chỗ mà sự bình yên chỉ giống như một cột trụ giòn yếu đang được gia cố bởi tro bụi, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ dẫn đến hủy diệt. Tuy nhiên, những kẻ phản nghịch như nhóm Jose đây vẫn tồn tại, bởi vì họ tin rằng nơi này vẫn có thể thay đổi, thành phố này vẫn có thể chuyển mình nếu người dân nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề.

Hơn hết, họ mong một ngày nào đó có thể thực sự nhìn thấy ánh mặt trời.

.

Trở về nhà sau cuộc họp với hội phản nghịch, Luca bị một mùi hương chọc cho khứu giác anh hồi sinh, đây là mùi thơm từ bánh nướng, là bánh nướng mới thơm phức với thật nhiều kem bơ. Andrew mặc tạp dề tất tả chạy ra cửa đón anh, còn cười tươi hỏi anh có muốn ăn bánh không.

Nếu có thể so sánh đồng dạng, Luca cũng không biết anh muốn ăn thứ nào hơn, cái bánh nướng xa lạ hấp dẫn đang vẫy gọi hay nụ cười tươi rói trên gương mặt đáng yêu của Andrew.

Muốn cả hai thì có quá tham lam không nhỉ?

"Để anh thay quần áo đã, em nướng bánh sao?" - Luca xoa xoa đầu Andrew - "Dạo gần đây em hẳn là rất cố gắng nhỉ, cảm ơn em nhé."

Andrew sờ sờ chỗ tóc bị anh vuốt loạn, bỗng có cảm giác vui vẻ khác lạ, không thể ngăn được khóe miệng mình nhếch lên. Đúng là Andrew đã rất cố gắng dùng hết số nguyên liệu nghèo nàn ở Metropolis để chế biến đồ ăn cho Luca, tuy rằng cậu ta chỉ có thể làm mấy món đồ ngọt tráng miệng là ra hồn nhất nhưng nhìn Luca vui vẻ ăn như vậy khiến cậu ta càng muốn phấn đấu hơn, có khi còn muốn lấy cả danh hiệu vua đầu bếp nếu có thể.

Andrew cũng không biết tại sao mình lại như vậy, lúc còn ở nhà cậu ta luôn được anh hai Ganji chiều chuộng, mặc dù khi lao động rất nặng nhọc nhưng anh hai vẫn luôn làm sữa chocolate an ủi Andrew mỗi ngày. Đứa nhỏ được cưng nựng từ nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình lại nảy sinh ham muốn được chăm sóc cho người khác như thế này.

Nhưng cũng chỉ là với anh ấy mà thôi.

.

Luca thay xong quần áo mặc ở nhà, quay lại thì đã thấy Andrew ngồi bên bàn ăn đợi mình, trong lòng anh bỗng có chút hạnh phúc nho nhỏ. Lại nhìn Andrew đang mặc quần áo cũ của mình, hơi chút xốc xếch có lẽ là do mải mê ở trong bếp quá, anh dự định ngày mai sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, dẫn cậu ta đi mua quần áo mới.

Vừa định ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn, Luca bỗng nghe Andrew khe khẽ gọi:

"Anh có muốn nếm thử chút phô mai không?"

Chết tiệt, không phải anh vẫn đang mơ đó chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top