Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Nốt chap này là Nhiễm Thanh sẽ lại phải chờ lâu nữa mới có chap mới, vì còn Ảnh giới với ETE đang cần update :-P Nội dung fic thì mình plan tới cuối từ lúc viết chap đầu rồi cơ mà type ra mệt vãiiiiii

==={}===

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

Người ta nói chẳng gì là vĩnh viễn
Và đôi ta cũng chỉ có đêm nay
Yêu ngay đi, bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa
Mang em đi xa mãi, được không?

Take me to your heart - MLTR

==={}===

Vera Nair ngồi trên tầng thượng của tòa nhà, tiếng gió thổi rền rĩ cùng tiếng máy hơi nước, tiếng duyệt binh và mùi dầu cơ khí hòa quyện trong không gian, thứ cảm giác quen thuộc mà cô đã được nếm trải ngày ngày suốt 14 năm vẫn chưa một lần thay đổi. Anoushka là một vùng đất lạnh, mặc dù nằm ở phía Đông nhưng khí hậu lại lạnh lẽo nhất nhì trong các khu căn cứ, kể cả quân nhân thì vẫn luôn có một lớp áo lót lông mặc bên trong khi không tập huấn. Với Vera thì lớp áo lông đó có hơi chút cầu kì hơn, được may vá cẩn thận lại xinh đẹp, mặc dù là quân trang nhưng vẫn ôm sát người, để lộ đường cong thu hút ánh nhìn. Đã rất nhiều lần Norton cảm thấy thắc mắc vì cách ăn mặc khác biệt của Vera so với mọi người cũng như việc thiếu tướng nhắm mắt làm ngơ với việc cô trang điểm lên chiến tuyến, thế nhưng Vera vẫn luôn cứng đầu giữ nguyên, chỉ cần bước ra khỏi sân huấn luyện lại lập tức đi giày cao gót. Đối với lời phàn nàn không dứt của Norton, Vera cũng chỉ nhún vai, dù sao cậu cũng không đánh lại cô, kể cả với đôi cao gót. Sức mạnh của cậu đội trưởng có thể lớn, nhưng kĩ thuật cùng mưu mẹo thì chưa bao giờ là đủ cả, hơn nữa, chính Vera là người cầm tay chỉ dạy cậu, muốn đánh thắng cậu là chuyện chẳng phải nghĩ ngợi gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng báo cáo đều đều của một nữ nhân.

"Trưởng quan Nair, đã có kết quả xét nghiệm mẫu máu."

Vera đứng dậy, phủi quần áo rồi rời đi cùng với người kia. Hai hôm trước, thiếu tướng đưa cho cô một xi lanh máu, yêu cầu đem đi xét nghiệm toàn diện. Vốn dĩ thiếu tướng có thể ra lệnh không cần thông qua Vera, nếu gã đã cố tình làm như vậy, có lẽ trong kết quả này có điều cần cô lưu ý.

Nữ nhân đi phía trước mặc áo blouse trắng, bên ngoài có áo cánh dơi ngắn màu nâu đỏ, cả người tản mát hương vị của thuốc sát trùng và phòng thí nghiệm. Khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi, mắt và tóc màu nâu trầm, ngũ quan có vẻ dịu dàng nhưng biểu cảm lại làm nó mang nét lạnh lùng đạm bạc. Vera hơi liếc mắt, Emily Dyer, cô không có giao tình sâu với người này, chỉ biết rằng cô ta được thiếu tướng tin tưởng giao rất nhiều việc trọng yếu, công việc thuốc men quân y trong căn cứ cũng có công phần nhiều. Trừ đội của mình và các đội trưởng còn lại, Vera vốn không quen biết nhiều người trong căn cứ, vẻ ngoài của cô không phải là kiểu dễ gần, hơn nữa nói chuyện với người lạ cũng vô cùng nghiêm túc, khó mà làm thân. Nếu nói về giao thiệp rộng, Norton Campbell là điển hình, khắp cái căn cứ chục ngàn nhân mạng này, ai cũng sẽ chào hỏi cậu khi gặp mặt trên đường. Đó cũng chính là một trong những lí do thiếu tướng cất nhắc Norton lên vị trí đội trưởng - cậu là một người biết thu phục nhân tâm.

Ngay lúc này, Vera thực sự mong mình có thể cởi mở như Norton, suốt một quãng đường dài đến phòng thí nghiệm, không khí giữa cô và Emily cứ ngượng ngùng và im lặng đến khó chịu. Trời đang dần về đông, hơi thở ra khỏi miệng Vera cũng thành hình khói trắng, thế nhưng Emily trước mặt trừ hai lớp áo sơ mi mỏng manh vẫn không có thêm che chắn gì, đôi chân để lộ ra ngoài. Ngoài cửa sổ, trời đã chuyển về cái vẻ âm u thường có của mùa đông, có lẽ vài ngày nữa, tuyết đầu mùa sẽ rơi. Bất chợt, Emily lên tiếng:

"Trưởng quan Nair, cô có biết mẫu máu được đem về là của ai không?"

"Gọi tôi là Vera đi. Tôi cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ là thuộc học viện Hector..."

Chữ "năm nhất" chưa ra khỏi miệng, Vera đã quyết định không tiết lộ thêm. Bất kể việc thiếu tướng có trọng dụng người này đến mấy, cô cũng không nghĩ rằng có ai đáng để tin tưởng tuyệt đối như các đội trưởng còn lại. Hơn nữa, vì thân phận phải liên tục thử thuốc và thí nghiệm, Emily là một trong những người hiếm hoi không mang ấn kí trung thành.

Ấn kí trung thành là một trong những loại ấn kí cổ xưa, tác dụng như tên: đảm bảo trung thành cho thuộc hạ. Nếu như bất kì ai có hành động phản loạn hoặc đi ngược lại lời thề của mình khi đặt ấn kí, vị trí ấn kí sẽ đau xót không thôi, nỗi đau đủ để một người trưởng thành đã qua huấn luyện ngừng di chuyển. Nếu như người đó vẫn tiếp tục hoạt động, tử vong là việc không thể nghi ngờ. Ở căn cứ phía Đông, ấn kí trung thành là điều bắt buộc khi đầu quân, và đó là lí do nơi đây mang tiếng là vô cùng khắc nghiệt. Vera sờ lên ấn kí phía sau tai trái của mình, vị trí đặt ấn kí càng gần với não và tim, đau đớn gây ra khi phản bội càng lớn, với chỗ đặt ấn này, chỉ cần vài ý nghĩ phản bội cũng đủ để làm cô đau chết đi sống lại. Đối với Vera, người được nuôi dạy ở căn cứ này từ khi còn chưa hiểu chuyện, việc một người vì bất cứ lí do gì mà không mang ấn kí tương đương với mầm mống phản nghịch. Vậy nên cô không tin Emily.

Emily cũng không quá để ý đến biểu hiện của Vera, gật gật đầu, tiếp tục nói:

"Sức khỏe cơ thể rất tốt, là máu O, không mang bất cứ mầm bệnh nào. Chỉ là...trong máu có một loại vaccine rất lạ."

"Lạ?"

"Nói lạ cũng không phải, chỉ là vaccine phòng sởi mà thôi. Thế nhưng đó là loại vaccine được lưu hành cách đây vài trăm năm, bây giờ tìm thế nào cũng không thể có nữa. Kì cục là, trong máu thể hiện vaccine mới chỉ được tiêm cách đây vài năm."

==={}===

Naib ngồi cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu, mặt đỏ bừng nhìn phía ngoài trời tuyết. Nếu như Naib Subedar có sợ cái gì trên đời, chắc chắn là sợ lạnh. Cách đây 5 năm khi anh tỉnh dậy, xung quanh là màu tuyết trắng xóa, cơ thể cũng bị chôn trong một khối băng lớn, không thể nói, không thể cử động, hô hấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành thông qua những vết nứt trên tảng băng, mãi đến mấy ngày sau khi anh nghĩ là mình sắp đến cực hạn mới có người phát hiện ra tảng băng ở bờ biển hoang vu này. Naib không nhớ rõ vì sao mình lâm vào hoàn cảnh đó, nhưng anh tuyệt đối, tuyệt đối không muốn đối mặt với cảm giác đó lần nữa. Loại cảm giác tuyệt vọng mù mờ của một kẻ lạc giữa mênh mông tuyết trắng, không biết mình bao giờ thì sẽ không chịu được nữa mà chết đi, hơn nữa, trong lồng ngực trừ khó thở còn có cảm giác đau đớn mất mát như vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm.

Cố gắng xoa tay mình cho ấm lên, Naib cảm thấy khó chịu cực độ. Vì di chứng của sự kiện kia, thân nhiệt của anh lúc nào cũng thấp, đến mùa đông thì lạnh đến bất thường, đầu ngón tay thiếu điều trực tiếp hóa thành băng luôn.

Sau vụ nổ xảy ra ở dãy nhà giáo viên, không còn bất kì biến động nào xảy ra ở học viện Hector nữa, mọi thứ trở nên yên mình một cách lạ kì. Trực giác nói rằng Naib không nên thả lỏng cảnh giác, nhưng những ngày tháng yên bình thực sự cũng quá dễ chịu đi, trừ thời tiết vào đông làm người ta đau khổ thì mọi thứ vẫn hoàn toàn có vẻ bình thường. Tất nhiên, đấy là phải lược bỏ phần theo dõi của học viện đối với Naib. Vì đôi găng dính máu giả chết tiệt kia, anh bắt đầu bị hội đồng quản lí của học viện chú ý, thường xuyên cảm nhận được có người theo dõi mình. Đối với việc đó, Naib cũng không quá khẩn trương, dù sao những nơi cần đi anh cũng đã đi qua cả rồi, mà kể cả anh có muốn hành động lén lút đi nữa, cái kẻ theo dõi kia cũng không cách nào biết được.

Chuông báo thức kêu vang, vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên gương mặt thanh niên. Tối hôm nay là tiệc chào mừng tân học viên của Hector, vốn dĩ nên tổ chức từ cả tháng trước, vì những biến động không ngừng mà hoãn đến bây giờ. Eli đã tiện tay thuê cho anh một bộ lễ phục, vest đen, nơ đen cùng áo sơ mi bên trong cũng thuần một màu đen, Naib nhíu mày nhìn thứ đang được gấp gọn gàng ở kệ đầu giường, khi anh nói "tùy cậu", anh hoàn toàn không có nói Eli có thể chọn nguyên một bộ đồ đồng màu như thế này! Trông có khác gì đi tang không cơ chứ?

"Này, nghe bảo chỉ huy của căn cứ phía Nam và phía Đông sẽ đến dự đấy."

Eli cài lại nút áo cổ tay cuối cùng, bỏ lơ vẻ mặt đen kịt của Naib. Khác với Naib, y mặc một bộ tux xanh đen, bên trong là áo sơ mi trắng (A/N: Đm tới đây lại nhớ Conan zl), nhìn bớt đi vẻ thần bí, tăng thêm cảm giác dễ gần. Mặc dù mũ trùm đã bị miễn cưỡng bỏ đi, băng che mắt vẫn nằm nguyên ở đó.

"Ai cơ?"

"Là thiếu tướng Lukino Druisi và thiếu tướng Jack!"

Chẳng hiểu sao, tim của Naib hẫng đi một nhịp sau khi nghe đến cái tên thứ 2.

==={}===

Cái này là hậu trường chap 4.1 được bạn NioSio4 vẽ lại <3
Cảm ơn bạn nhiềuuuuu

Anyway có ai cảm thấy gọi Jack nó khá là cụt k? Kiểu, ai cũng có họ để gọi, Naib Subedar, Vera Nair, Norton Campbell,...tới lượt Jack cụt còn đúng 1 chữ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top