Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 6 [LN - JN]: Chuyện sau này của anh và em pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lukino trắng đêm lần lượt đọc hết những tờ chẩn đoán trong ngăn tủ.

Kì thật, dù số giấy có nhiều, nội dung cơ hồ đều giống nhau, thuốc kê khai giống nhau, nhận xét giống nhau, nhưng hắn vẫn không nhịn được đọc lần lượt từng tờ, hy vọng có thể nhìn thấy chút tiến triển.

Không hề có, ở tờ giấy cuối cùng ghi ngày tháng là 5 ngày trước, kết quả vẫn cho ra y hệt như 5 năm trước.

Bệnh tình của Norton không chuyển nặng, cũng chẳng thuyên giảm, giống như cậu vẫn luôn đứng lại ở thời điểm 5 năm trước, vào ngày mà Jack qua đời. Mặt ngoài, cậu đã trở thành thiếu tướng đáng tin cậy của căn cứ, nhưng bên trong Norton vẫn luôn vùng vẫy trong vô vọng, và chuyện Jack trở về ngày hôm nay giống như giọt nước tràn li, rốt cuộc dìm chết Norton trong tuyệt vọng.

Với tính tình của Norton, Lukino hiểu vì sao cậu không tiết lộ với bất kì ai, nhưng đến cả hắn cậu cũng giấu. Hắn cảm giác như Norton không thoát ra khỏi quá khứ được, cũng không muốn thoát, trước ngày hôm nay, có lẽ cậu đã luôn sợ nếu mình tiến lên, mình sẽ quên đi mất tội lỗi của bản thân đã gây ra.

Đến khi trời hửng sáng, Lukino mới bỏ xấp giấy lại chỗ cũ và đi ngủ, thành thử lúc hắn rời giường đã nhìn thấy ngay bạn trai nhỏ dán băng gạc ngay mặt, đang ngồi xử lí mấy thứ giấy tờ nhỏ bằng bàn xếp trên giường.

"Chào buổi sáng." - Norton vừa viết vừa nói, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Khi làm việc, cậu đeo kính một bên, nhìn già dặn và thông minh hơn chút đỉnh, cho dù chỉ mặc thường phục ngồi khoanh chân ở bàn xếp trên giường cũng nhìn ra thấp thoáng phong vị của một thiếu tướng tại vị đã lâu.

"Hóa ra ở căn cứ này cũng có người dám đánh lên mặt em đấy."

Lukino ngồi dậy, vò vò mái tóc hung đỏ rối bù, ngó đầu qua nhìn mấy thứ Norton đang viết, rồi cũng chẳng hứng thú được mấy lâu.

"Cậu ta không được tính là người ở căn cứ này đâu."

"Naib à?"

Norton gật đầu.

"Em gây sự hay cậu ta?"

"Nếu như Jack không cản thì em đã thắng rồi." - Hỏi một đằng trả lời một nẻo, tức là Norton cũng đồng thời thừa nhận việc mình gây sự trước - "Mẹ, thằng chó, đánh nhau còn đánh lên mặt."

Naib với 3 4 vết trầy nặng nhẹ trên mặt đang ngồi ở đâu đó bỗng cảm thấy ngứa mũi.

Sau khi Lukino rửa mặt xong, hắn xuống bếp lấy một ít bánh mì và sữa, đem về phòng ngủ cho bạn trai nhỏ, rồi quyết định đến gặp Jack nói chuyện. Nghe thì cũng chán đời thật đấy, tìm một thằng đàn ông khác để hóa giải khúc mắc tâm lí cho người yêu mình, nhưng Lukino cũng không có cách nào khác. Thời gian Jack ở lại đây không lâu, nếu như không giải quyết sớm, người chịu thiệt vẫn là Norton thôi.

Lukino vừa đi không lâu, Norton vừa nhai bánh mì vừa nhớ ra bản thân để quên vài thứ giấy tờ ở phòng làm việc, nốc hết sữa rồi ra khỏi phòng.

Trên đường, cậu vô tình đi ngang phòng ăn, lại nhìn thấy Naib đang ngồi không nghịch nghịch mấy thứ "đồ chơi" kì lạ cậu ta có trong tay. Mí mắt Norton giật giật, nếu như không phải có Jack coi chừng, cậu sẽ nghĩ Naib đến đây để thảm sát với cái mớ đồ chơi đấy.

Thần xui quỷ khiến, Norton giả tiếng bước chân đi xa, rồi không tiếng động quay trở lại đứng cạnh cửa, muốn nhìn xem Naib làm gì.

Thanh niên không đeo kính bảo hộ, nhìn có vẻ hiền lành bất thường, tay xoay xoay dao găm, nắng chiếu nghiêng khiến cho lông mi của Naib như sáng lên, cảm giác...như không thuộc về thế giới này.

Chuyện sâu xa của Jack và Naib, Norton có biết được 6, 7 phần, thật ra từ 5 năm trước, cậu đã biết được lí do Naib muốn giết Jack hôm đấy, nhưng không có nghĩa là cậu muốn tha thứ. Kiểu người như Naib quá độc đoán, thay vì cố gắng cùng nhau giải quyết vấn đề, cậu ta luôn tỏ vẻ bản thân như nhân vật chính đầy nỗi khổ tâm, cứ làm điều sai rồi lại khiến người ta cảm thấy tệ khi tìm ra chân tướng và phát hiện mình đã hiểu lầm. Norton híp mắt khó chịu, trên đời này ngoài Jack ra chắc cũng chẳng có nổi người thứ 2 chịu nổi Naib.

Thế nhưng không hiểu sao Norton lại nhìn thấy một phần bản thân trong sự cố chấp đến bảo thủ kia. Cậu nhớ về xấp giấy chẩn đoán, tự hỏi rốt cuộc vì sao bản thân lại luôn từ chối cố gắng tiến lên như vậy.

Khác với Naib, nhân duyên của Norton luôn rất tốt. Cậu không gặp nhiều trở ngại trong việc giao tiếp, đến cả với Lukino, cậu cũng luôn cảm thấy việc hắn và mình thành đôi dễ dàng đến mức không thực. Nếu như Norton muốn, cậu sẽ luôn có người giúp cậu lắng nghe, thế nhưng chẳng hiểu sao, cái vỏ ngoài "hoạt bát, dễ tiếp cận" ấy lại trở thành gánh nặng vô hình.

Cậu phải vui vẻ, phải kiên cường, phải luôn kết nối mọi người, bởi vì nếu đến cả Norton còn thể hiện là mình tuyệt vọng, thì còn ai đứng vững được nữa?

"Nhìn đủ chưa?"

Naib cuối cùng cũng không làm lơ được cái người đang ngắm mình một cách lộ liễu nữa, rốt cuộc lên tiếng.

"Tao đã nghĩ mày không nghe ra đấy."

"Mày còn thở."

Norton đã cố tình giấu tiếng bước chân, nhưng chỉ cần cậu còn thở, Naib còn phát hiện được. Đổi lại là cựu Ám nguyện như Melly hay Luca, có lẽ Naib cũng bó tay.

Norton cũng không có ý định gây sự, sáng nay có chút va chạm là do khi ấy cậu vẫn còn ngái ngủ, khá nóng tính, chứ mọi khi Norton cũng không phải kiểu người không nói đạo lí, muốn đưa Jack vào thế khó xử.

Cậu đến bàn pha chế pha một li trà sữa nóng cho bản thân, cố tình chọn loại thơm một chút, cho Naib ngửi thèm chết đi.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn, không khí cứ gượng gạo.

Người đầu tiên lên tiếng là Naib.

"Chuyện hồi trước, tao sẽ không xin lỗi."

Mu bàn tay của Norton nổi gân xanh, Naib thiếu đòn thật à? Hay anh thật sự cho rằng cậu không đánh thắng anh được?

"Có hay không có mày ngày hôm đó, Jack cũng sẽ chết. Ở chiến trường đó, người duy nhất có thể cản tao là Jack, nhưng mà anh ấy không có ý định cản tao lại. Vậy nên trước sau gì, mày có cản được tao thêm 5, 10 phút, kết quả cũng vẫn vậy. Cùng lắm là tao giải thích đầy đủ với Jack, ảnh cũng sẽ tự nộp mạng thôi."

Lời Naib nói cứ đều đều, nhưng bàn tay cầm li sứ của Norton đã run lên từ bao giờ. Cậu biết rõ những thứ Naib nói là thật, nhưng không có nghĩa là cậu muốn nghe chuyện sống chết của người mình ngưỡng mộ nhất phát ra từ miệng anh một cách nhẹ bâng như thế. Cậu vô năng đến đâu chứ, để cho...

"Mày ngu, hay cố tình không hiểu hả Norton Campbell?"

Norton giật mình, đặt li sứ xuống, lặng trân nhìn Naib, cậu nghe rõ Naib nói gì nhưng không tiêu hóa được hàm ý anh muốn bày tỏ.

"Chuyện 5 năm trước, không phải lỗi của mày."

Trong đầu Norton vang lên tiếng loảng xoảng, tựa như chỉ bằng vài từ đơn giản, Naib đã đập vỡ bức tường kính vô hình cậu giữ vững suốt bấy lâu.

Cũng chẳng phải Naib nhạy cảm đến mức nhìn ra tâm tư của Norton hay muốn lo chuyện bao đồng, người phát giác ra tâm lí bất ổn của cậu là Jack, tối qua trước khi họ ngủ, Jack đã mè nheo suốt với anh về việc họ nên hóa thù thành bạn ra sao, Norton còn khúc mắc thế nào.

Có cái đầu khấc ấy, Naib nhượng bộ đi nói chuyện với Norton đã là giới hạn cuối, làm gì có tâm tình kết bạn với cậu ta.

Dường như đã xong nhiệm vụ, Naib gom đồ vào túi đeo bên hông, đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi rời phòng, Naib nghĩ nghĩ gì đó, rốt cuộc đứng lại nói thêm một câu.

"Cơ mà với cái thân thủ của mày bây giờ, đấu với tao 5 năm trước...chắc cũng trụ được 15 phút đấy. Có điều bây giờ tao tàn tật hơn mày nhiều, cậu thiếu tướng rộng lượng, nhường tao một người chăm sóc đi."

Naib nghĩ thầm, sướt mướt quá, nói chừng này đủ để anh im miệng suốt nửa ngày còn lại rồi. Quyết định vậy đi, nửa ngày sau Jack có nói gì anh cũng sẽ làm lơ luôn, cái trò an ủi này của Jack đã tốn của Naib quá nhiều năng lượng rồi.

Sau khi Naib đi rất lâu, Norton vẫn ngồi lặng yên tại chỗ, rồi rốt cuộc không kìm được nữa, đưa tay quẹt nước mắt đã lăn dài bên má.

Trên đường về, Naib vừa vặn đụng mặt Jack.

"Sao, bé con, đại công cáo thành?"

Naib gật đầu.

"Yêu em quá đi mất!"

Jack kéo Naib lại, ôm ôm anh, người này tính tình trời sinh như cục đá, bắt anh đi nói chuyện với Norton cũng khổ cực anh rồi.

Khi nãy Lukino đã tìm đến Jack, trừ chuyện cấp giấy chẩn đoán, hầu hết những thứ còn lại hắn đều nói với gã, Jack cứ im lặng nghe, cuối cùng gật gật đầu, làm Lukino suýt nữa phát cáu.

"Ngươi không có ý định giải quyết vấn đề sao?"

"Có chứ" - Jack cười "Có khi tầm giờ này cũng đã xong xuôi rồi."

Lukino nhíu mày khó hiểu, vẻ mặt khiến Jack càng cảm thấy vui vẻ hơn, vỗ vỗ vai gã, khóe miệng kéo lên.

"Ngài thiếu tướng à, có đôi khi sự hiểu biết của ngài về đầu sắt không thắng được 15 năm nuôi dạy của tôi đâu."

Chẳng tự dưng mà Jack sống suốt 300 năm thu lại được một dàn thuộc hạ trung thành đến vậy, thuật khiển tâm của gã quả thật chẳng mấy ai sánh bằng.

==={}===

A/N: Chap này ghi tên vậy chứ nội dung y như non-couple, thoi để bù cho LuNor 1 chap sau hehe, khi nào có hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top