Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 7 [LN]: Chuyện sau này của anh và em pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ạ tình hình là watt chỉ cho tối đa 200 phần, nên mình còn 6 chap nữa (tính cả chap này) để trăn trối nốt =)) nên ai có muốn đọc extra j thì thoi cmt ik chứ mình muốn dông dài nhưng wattpad không cho TvT

Hnay mình đã ngồi coi tập 1 tới tập 7 của Arcane, và LẠY CHÚA, nó như kiểu in cả tưởng tượng của mình về thế giới của Nhiễm Thanh vào 15p đầu v, thậm chí khung cảnh khu ổ chuột đầy khói đỏ, ngẩng đầu lên là thành phố diễm lệ vẫn sáng rực nó...nó y chang luôn 😭 cảm giác max hạnh phúc khi nhìn thấy thứ mình luôn mơ đến và không vẽ ra được hiện ra trên phim như vậy, không biết nội dung sao chứ mắt mình chỉ ghim vào phần đồ họa, sound work và camera work, nó đỉnh đỉnh đỉnh 🥺🥺🥺👌👌👌

Mọi người rảnh thì nên coi Arcane, không phí thời gian đâu.

Mê chếch đi được ạ (ʘдʘ╬)

Thời điểm của chap này là 2 năm sau chap trước, tức là tròn 7 năm sau khi Jack mất, Norton lên làm thiếu tướng.

==={}===

Bữa tiệc từ chức của Norton, đồng thời chúc mừng Luca lên hàm thiếu tướng có lẽ là sự kiện lớn nhất năm ở căn cứ Nhiễm Thanh.

Bởi vì chẳng có phòng ăn nào đủ to, cả căn cứ bọn trực tiếp trải bạt, kéo đèn ra sân huấn luyện, hơn chục ngàn con người không phân nam nữ tuổi tác cùng nhau chuẩn bị. Náo nhiệt một buổi chiều, đến chập tối cuối cùng cũng xong.

Norton bước lên bục sân khấu vừa dựng mới cứng, đạp đạp 2 cái, tiếng ọp ẹp vang lên.

"Tôi cho người làm cái sân khấu qua loa này 30 giây để tự thú."

Trong đám người ngồi bên dưới có tiếng la hào sảng vang lên, kéo theo tiếng cười giòn giã:

"Đầu sắt, phát biểu nhanh còn nghỉ hưu!!"

Thanh niên trên đài cũng bật cười, "nghỉ hưu" nghe già muốn chết, vậy nhưng chỉ mai thôi là cậu đã thành cựu thiếu tướng rồi.

Hầu hết thành viên căn cứ vẫn không hề biết chuyện Jack sống lại, đám đội trưởng quyết định giữ bí mật để cuộc sống sau này của Jack ít vấn đề hơn. Sau 7 năm, đau buồn gì cũng đã qua gần hết, Norton nhìn quanh, thấy vô số gương mặt trẻ trung mới mẻ, căn cứ Nhiễm Thanh đã thay máu thêm một lần rồi.

Cậu mở tờ giấy ghi bài diễn văn bản thân viết hết 3 ngày ra, nhìn nhìn một lúc rồi quyết định nhét vào túi. Chẳng biết ai viết mà sến quá.

"Ờ, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nói mấy câu ngọt ngào nào các đồng chí.

Khi bước lên vị trí này, tôi thật sự không cho rằng mình phù hợp với nó, cũng không nghĩ là bản thân hôm nay lại có chút tiếc nuối khi tạm biệt mọi người."

Chiều muộn buông, trong cơn gió cuối thu đầu đông se lạnh, cậu thiếu tướng nhỏ kể lại những chuyện đáng nhớ nhất bản thân từng trải qua, đôi khi kèm theo vài chuyện bông đùa, kéo đến từng trận tiếng cười.

Họ đang ở thời bình, những tranh chấp xung đột nhỏ vẫn còn đó, nhưng hầu hết vẫn chỉ là ngày tháng trôi qua êm đềm. Họ chậm rãi trải qua ngày tháng cùng nhau, huấn luyện cùng nhau, phá làng phá xóm cũng cùng nhau. Norton gần như có thể chỉ mặt điểm tên tất cả những người ngồi bên dưới, cậu nhớ tất cả bọn họ, và sẽ không cho phép bản thân quên đi.

"...thôi, dài dòng vậy đủ rồi, còn nhường chỗ cho người anh em tốt của tôi phát biểu nhậm chức nữa chứ nhỉ." - Norton thả lỏng mic, cười nhẹ nhàng, chẳng nghĩ đến thế mà mình cũng tự bị bản thân làm cho xúc động - "Sau hôm nay, tôi sẽ không còn đeo quân hàm này nữa, cũng không còn...là đồng đội của mọi người nữa, cả các cậu, sau này cũng sẽ có rất nhiều người bước trên con đường riêng của mình, bỏ lại quân phục vào một góc tủ. Nhưng mà..."

Thanh niên bước lên cao hơn, nhìn về phía lá cờ đang phấp phới, kính cẩn cúi đầu thật sâu, bằng tất cả trung thành:

"Ở căn cứ Nhiễm Thanh, dưới lá cờ này, vẫn sẽ luôn có chỗ cho tất cả chúng ta."

Cho cả những người đã đến, những thành viên đã đi, người trước đây, người sau này. Dành cho Jack, Tracy, Roy, Helena, Martha, Vera, Emma, Viktor, Norton,...cho tất cả những người từng một lần tin vào lá cờ này.

Bên dưới lặng ngắt như tờ, rồi chẳng hiểu ai bảo ai, tất cả mọi người đứng dậy, đồng loạt cúi chào.

Sau này, sau này nữa, sẽ có vô số lớp người đứng lên, ý chí này vẫn sẽ không ngừng được truyền lại. Jack không còn ở đây nữa, nhưng chỉ cần quân phục xanh lá ngả tràm này vẫn còn, những đứa trẻ cần cưu mang vẫn ở ngoài đó, căn cứ này vẫn sẽ tiếp tục sừng sững bền bỉ nhìn từng lớp người đến, nhìn một khoảng trời dần dần được phủ xanh màu áo.

Ấy, là Nhiễm Thanh.

.

Gần nửa đêm, Norton đã ngà ngà say. Cậu trở về phòng, nhìn vali hành lí đã sắp sẵn của mình, nghĩ nên đi ngủ sớm, sáng mai sẽ tới căn cứ phía Nam, bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng mà nằm mãi, cậu vẫn chẳng buồn ngủ, Norton ngồi lên bệ cửa sổ, để gió đêm thổi vào mặt.

Tự dưng cậu nhớ Lukino quá đi mất.

Đồng hồ lớn trên tháp chính của căn cứ kêu 2 tiếng, đã điểm 12 giờ. Trong đầu Norton hiện ra một ý tưởng điên rồ, giờ lành đã điểm, hay là mình chạy tới chỗ anh ấy trước nhỉ? Rạng sáng Lukino chắc chắn sẽ qua đón cậu, nhưng nếu cậu làm Lukino bất ngờ trước thì sao?

Nói là làm, thanh niên ôm hành lí, tới ga tàu trong ánh mắt ngạc nhiên của người gác cổng.

"Chào tạm biệt, Ivan, canh gác vui vẻ!"

Cậu binh nhì Ivan ngơ ngác vẫy tay chào cựu thiếu tướng, cũng chẳng hiểu sao cậu lại có nhã hứng đi căn cứ phía Nam vào giờ này.

Thế nhưng đó không phải là thứ duy nhất làm Ivan mất ngủ sáng nay.

3 giờ sáng, Ivan nhìn thấy thiếu tướng Lukino đứng trước cổng căn cứ, vẫy tay chào mình.

"T-thiếu tướng Lukino?"

"À, tôi đến đón Norton, nhưng chắc em ấy còn đang ngủ, cứ để tôi vào trước nhé?"

"A--k-không, t-thiếu...thiếu tướng...đã đi từ nửa đêm rồi."

Lukino khựng lại, ngẩn người.

Lúc 12h vừa điểm, thần xui quỷ khiến, hắn lại muốn làm người yêu nhỏ bất ngờ. Vậy là bỏ qua lời càm ràm của Ada đang tăng ca, Lukino một mình lên tàu tới Anoushka.

Cùng lúc, Norton nhảy cửa sổ vào phòng thiếu tướng sáng đèn, chỉ nhìn thấy Ada và Emil mắt thâm quầng đang ngồi bàn giấy tăng ca.

"À...thiếu tướng nhà mấy người đâu?"

Emil đang ngồi chọc chọc tay cô đội trưởng bên cạnh, ngẩng lên nhìn Norton với ánh mắt ái ngại.

"Ảnh đi từ đêm rồi, qua đón cậu."

Hai người cách nhau hơn một trăm cây số, đồng thời ngẩn ra, rồi bật cười.

Norton bật điện tín lên gọi cho Lukino, quẹt quẹt cái mũi đang đỏ bừng vì đi đường xa giữa đêm lạnh của mình.

"Anh, anh qua mà không báo em?"

"Em cũng qua mà không hề báo tôi."

Tim của hai người bỗng dưng ấm lên, cảm giác thế nào nhỉ? Chính là...mình yêu đúng người rồi.

"Em cứ ở yên đó, giờ tôi bắt tàu về."

Dù là nói vậy, nhưng khi tàu vừa vào ga, Lukino đã nhìn thấy bạn trai nhỏ cầm một tờ báo, đứng trầm ngâm dựa vào cột đá. Trời vào đông năm nay hơi lạnh, đến căn cứ phía Nam ấm áp cũng thấy se se, thanh niên choàng khăn mỏng, hạ mắt đọc được vài dòng lại ngẩng lên nhìn bảng điện tử báo tàu vào ga.

Người này, chưa đến 30 đã trải qua đủ loại sóng gió cuộc đời, lăn lộn gần một đời trong quân đội, danh vọng gì cũng đã có. Cũng là người này, đồng ý bỏ tất cả, đơn giản về với hắn.

Norton đang đọc nốt một mẩu tin kinh tế, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Mừng em về nhà."

Lukino nói xong, tự cảm thấy vui vẻ trong lòng. Từ hôm nay, nơi này sẽ là nhà của em rồi.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top