Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21 (Back to the past of the past)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đổ bóng xuống London. Trên đỉnh Prites, một khu biệt thự nằm cô độc dưới những tia nắng nhạt cuối ngày, tự bao giờ những viên đá hoa cương đã phủ đầy rêu phong cùng tuyết trắng. Và vườn hoa chung quanh nơi này, cũng héo tàn, đổ nát. Không ai rõ rằng nó có từ bao giờ và cũng chưa từng ai đặt chân lên đó, người ta hay đồn thổi với nhau câu chuyện về chủ nhân của tòa lâu đài đó. Một ông lão sống cô đơn như chính cách ngôi nhà của ông ta tồn tại, và cứ thế cho tới khi cuộc đời chấm dứt, chẳng ai chôn cất, chẳng một ai thương khóc. Dần rà, chẳng còn ai nhớ nổi cái tên của ông.

....

Joseph bước tới thềm nhà, hắn búng tay một cái, cánh cửa gỗ liền mở ra. Quang cảnh bên trong cũng thảm chẳng khác gì bên ngoài, mà thậm chí còn đổ nát hơn cả, những bộ xương sọ nằm la liệt trên sàn nhà. Mùi tử thi thối rữa lâu ngày bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bay tứ tung, con nào con nấy mập ú. Những tầng tơ nhện dày đặc chi chít xác rỗng của các con côn trùng xấu số vướng phải. Anthony và Naib không khỏi khiếp đảm khi bước vào nơi này, hắn ở lâu trong cái xó này tới mức không ngửi được mùi nữa hay sao?

- Jos... Joseph, ngươi không thể làm ơn dọn cái nhà cho sạch được à?

- Cũng như chúng thôi...- Hắn chỉ tay về phía bộ xương khô khốc đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành trắng xoá, mình khoác chiếc áo choàng xanh lơ đã tả tơi, phủ đầy mạng nhện.- Ta chết rồi.

Đó là điều hắn không cần và cũng không nên nói ra. Mỗi bước họ đi qua lại thấy dưới chân những gián, chuột chạy lăng xăng như thể không có sự hiện diện của họ ở đây.

Joseph bước qua những dãy hành lang đổ nát, chỉ độc một căn phòng cuối cùng là còn nguyên vẹn. Hắn liền đẩy cửa bước vào, theo sau là Naib đang đỡ lấy Anthony, anh vừa nôn thốc nôn tháo vì cái mùi hôi thối kinh hoàng của ngôi nhà này. Họ bước vào trong căn phòng đó, quả nhiên có chút sạch sẽ hơn nhiều. Hắn chỉ tay về phía cái ghế bành trắng muốt, liền nói.

- Mời ngồi, ngài Anthony.

- Thôi khỏi. Cơ mà sao ngươi dụ được bọn họ vào cái nơi đổ nát này?

- Thế giới của ảnh... nhờ thứ này.- Hắn vỗ vỗ lên chiếc máy ảnh cổ lỗ sĩ của mình.- Và cũng bằng nó, chúng ta sẽ ngược dòng về Nora... khoảnh thời gian người tình của ta còn sống.

Naib lơ đễnh câu nói của hắn, cậu kéo tấm mành trên tường, giấu dưới đó là cả một bộ sưu tập chân dung vĩ đại. Cậu không thể đếm hết những gương mặt, nhưng điều đoán chắc là họ đã chết cả rồi.

- Đây là thứ ngài gọi là cách để mang anh trai ngài trở về?

- Những linh hồn giúp ta thực hiện hiệu suất máy ảnh. Nó cũng là cánh cổng thời không, chỉ cần tiêu diệt Jack ở khoảng thời gian đó... mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó.

Anthony nhìn hắn hồi lâu, rằng không biết niềm tin của bản thân vào kẻ sát nhân này có hợp lý hay không. Những mong thoát khỏi Jack, có lẽ đây là cách duy nhất. Anh hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến về phía Joseph.

- Ta không quan tâm tới người ngươi yêu, ta cũng chẳng quan tâm tới sự tồn vong của ngươi, nhưng đây là vì Jack, một mục tiêu chung, đừng có quên.

- Cảm ơn ngươi.

Hắn cúi mình. Thực chẳng hiểu tình yêu đó quan trọng cỡ nào tới mức một quý tộc gia quyền quý như hắn phải hạ mình, nhưng mà... cũng đáng xem đấy chứ? Một tay sát nhân, kiêu ngạo, chưa từng cúi mình trước bất kì ai nay lại vì người mình yêu mà vứt bỏ tất cả, không phải rất thú vị sao? Anthony đưa tay ra bắt lấy tay hắn, coi như một thỏa thuận giữa những quý ông, nói có sách, mách có chứng. Naib nhìn chồng, cậu nhìn hắn, vẫn cảnh giác với con dao đã thủ sẵn.

Joseph từ từ nhấn máy, hắn tra thanh kiếm bạc vào bên hông. Cánh cổng thời không được mở ra dưới dạng khung hình máy chiếu cổ điển, hắn trở vào trong đó, Naib nắm lấy tay Anthony, cả hai theo sau.

Thời không một lần nữa lặp lại.

....

- Mau quay lại thế giới của em đi, Joseph. Nhanh lên... hãy bảo vệ bông hồng của em như em đã nói đi. Thời gian của em không còn nhiều đâu, Jack sẽ....

Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Claude biến mất. Kẻ của quá khứ đã uất hận mà hạ thủ Jack.

Và cũng là khi ấy, hắn của thực tại xuất hiện.

- Giết chết hắn lần nữa đi! Jack chưa chết!

Một linh hồn, hai không gian, lần thực hiện dịch chuyển này khiến thân thể của hắn đã yếu ớt lại càng yếu ớt hơn, Joseph quỵ ngã trong đau đớn, những tro tàn của linh hồn đang cháy rực. Anthony vội đỡ lấy hắn, linh lực đang cạn kiệt dần, Joseph thét lớn với quá khứ của hắn.

- Mau... mau bảo vệ Carl...

- Tôi e là có gì đó không ổn rồi...

Naib rút con dao bên hông. Quá khứ của hắn, Joseph đang nhìn bản thân kia như hiểu ra tất cả, liền tuốt gươm, lùi lại một bước.

Kẻ đã quỵ ngã bỗng sống dậy. Jack The Ripper cười lớn, hắn vuốt ve những cái vuốt của mình, lịch sự chào hỏi.

- Khá khen bản lĩnh của ngươi dám ngược thời không lần nữa. Nhưng với linh lực hiện tại thì không làm được gì đâu. Cơ mà... chơi đùa một chút vẫn thú vị đấy chứ nhỉ?

Jack búng tay. Một nụ cười rộng ngoác ẩn hiển vào sương khói.

Mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn nứt toác ra. Làng mạc, những ngôi nhà liền lập tức sụp xuống thành một đống đổ nát, cây cối nghiêng ngả rồi chẳng mấy chốc đã rạp hết cả.

Nơi này chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn độn. Sương mù bao quanh tứ phía như dàn trận địa. Xác người ngổn ngang trên mặt đất, những tử thi đó không còn được nguyên vẹn nữa, tất cả đều bị phanh thây một cách tàn nhẫn.

Giữa ngút ngàn một mảnh đất trù phú đã lập tức thành cái nghĩa địa không mồ, giọng Jack vang lên trong làn sương khói nồng nặc mùi tử thi.

- Chơi một trò chơi nhỏ cùng ta... ha, mau chóng tìm ra bông hồng của ngươi đi, Joseph, trước khi thằng nhóc chết ngạt trong đống đổ nát. Và Anthony bé bỏng của ta, cùng với người tình của ngươi nếu mở được cánh cổng thoát hiểm thì sẽ giành chiến thắng, cơ mà... đừng để những oán linh bắt được nhé. Bởi vì một ai đó đã khiến họ chết rục xương trong thời không này và họ mong muốn được trả thù lắm đấy....

....

_To be continue_

Các cô, đã chuẩn bị mũ bảo hiểm chưa? Chap nào cũng phải nhắc chuẩn bị tinh thần cả, cua gấp lắm nghe :Đ

Au yêu các readers!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top