Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 (kidnap_1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là nỗi sợ không của riêng ai, khi bạn choàng tỉnh vào một buổi sáng và nhận ra những người chung quanh đang dần biến mất.

Mọi người đều biết tới Aesop Carl, con nuôi của Anthony Waston hiện đang là giáo viên phụ trách môn Hội hoạ, đại học Clocktime. Nhưng không phải vì kính nể ngài mà họ cũng tôn trọng cậu. Về bản án vô hình của riêng cậu, đứa con lòng lang dạ sói đã giết chết mẹ, Aesop bị đẩy ra khỏi thế giới mà chính cậu đang tồn tại.

Con người và những lời nói của họ, thật đáng sợ. Những tổn thương trên da thịt và tâm hồn dần vỡ nứt ra, dường như không còn thể băng bó lại được nữa.

Họ cho rằng, Aesop Carl là một sinh vật xui xẻo và mang lại cái chết... đánh đập và chửi mắng là cách họ cho là đúng đối với một thứ như cậu.

Cậu luôn tìm một góc khuất trong lớp để được yên thân, cậu tránh xa bạn bè, trốn tránh những cuộc giao tiếp.

Một mình. Trong thế giới thu nhỏ được tạo nên bởi bốn bức tường, những đau đớn âm ỉ lâu ngày mới có một khoảng lặng để nghỉ ngơi, cậu không còn biết khóc nữa, cậu chỉ biết chạy trốn mà thôi.

...

Những vụ mất tích không ngừng tăng lên, nỗi sợ tràn lan như bệnh dịch. Cảnh sát không thể tìm được bất kì manh mối nào, không gì cả. Người ta đưa ra cái giả thuyết nhảm nhí rằng, một con ma đã bắt họ đi rồi, còn đi đâu thì chẳng ai rõ.

Mùi vị của sợ hãi tràn ngập khắp London...

Sợ chết, sợ mất đi một ai đó...

Điều đó khiến Jack cảm thấy hứng thú hơn cả.

- Ngài Desaulnier, muốn một li Whisky với ta chứ? À... phải rồi...

The Ripper thì thầm vào tai vị nhiếp ảnh gia những lời lẽ của quỷ dữ.

- Nào, hãy cùng nhau tạo nên nghệ thuật...

...

Đó không phải chuyện thường ngày, cậu vẫn bị đánh như cơm bữa thế thôi. Chỉ là số trận đòn giảm xuống đáng kể, những kẻ hôm qua còn đánh đập cậu, ngày hôm nay chúng biến mất.

Tên chúng được in đầy trên báo. Đã mất tích.

Cậu không quan tâm tới kết cục của chúng, không quan tâm tới lí do hay bất kì điều gì. Một thoáng suy nghĩ, nếu ngày mai tên cậu cũng sẽ có trên báo, cảm giác biến mất ấy là thế nào? Cái chết dù mập mờ nhưng luôn hiện hữu trong cậu. Sẽ chẳng ai quan tâm tới cách người ta đặt quan tài của cậu xuống đất như thế nào hay sẽ có ai đứng bên mộ cậu hay không, từ khi nào cái tên Aesop đã không còn dành cho một con người, mà là một thứ gì đó ám mùi ô ếu, kinh tởm...

Những kẻ trong trường bắt đầu cho rằng cậu là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

Rồi chúng lại biến mất.

Không còn những trò giễu cợt và hành hạ sinh vật kia nữa, chúng xa lánh cậu.

Cũng chẳng sao, vậy thì cậu sẽ không bị ăn đòn nữa.

Chiều thứ sáu hôm ấy, Aesop bình thản ra về. Không ai ngăn cản cậu như trước. Sân trường quả thực vắng lặng, hình như có mỗi mình cậu. Một sự yên bình cậu hằng mong ước. Aesop ngó lên cái đồng hồ đeo tay, đã 5 giờ chiều, cậu còn một ca làm cuối ngày ở tiệm cà phê phố Lavende. Tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi một chút cũng chẳng muộn được, nghĩ vậy cậu rẽ sang khu phố bên cạnh.

....

Hoàng hôn đằng tây vẫn rực rỡ như chưa từng thấy bóng tối trong mắt những người dân nước Anh.

Vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, Joseph Desaulnier lại có dịp ghé thăm quán cà phê Lavende, anh mang theo một số công việc từ studio theo, xem chừng là khá bận bịu.

- Của anh đây.- Chị phục vụ niềm nở đặt tách cà phê xuống bàn. Có lẽ chưa một vị khách nào chị nhớ tốt tới thế, hay lẽ vì thích mà mong anh tới đây nhiều hơn.

- Cảm ơn cô...

- Lea, cứ gọi thế là được rồi. Mà những tấm ảnh này... đẹp thật. Anh là một nhiếp ảnh gia sao?

- Đúng vậy.- Joseph gật đầu, môi cong lên một nụ cười hút hồn. Như lần trước, Lea lại không kiềm chế được sự thẹn thùng của mình, bẽn lẽn quay đi.

Dù là lúc nào nhìn thấy Joseph, Lea cũng cảm thấy nắng trong tim, phải chăng mà chị có thể nói ra ngay bây giờ tình cảm của mình. Tiếc là ban mai của anh quá rực rỡ, chắc chị chỉ có thể nhìn ngắm như vậy thôi...

Thế nhưng, đám mây đen trong lòng ngay lập tức tan ra, lời nói rót mật của anh đã khiến chị không ngần ngại đồng ý.

- Lea, tôi có thể có một tấm hình của em được không? Tôi muốn nó được thêm vào bộ sưu tập của mình, quả thực, em rất đẹp.

- Thật... thật sao?

- Đúng thế, hi vọng em không khước từ, hãy cùng về với tôi.

- Vâng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top