Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phiên ngoại] Chap 10_ I want to tell you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, tôi sẽ đi, thưa ngài...

Nóng vội đồng ý mới kịp nhận ra bản thân vừa rơi vào loại tình huống nào, Aesop rơi vào một hoàn cảnh nực cười muốn khóc, đi ăn tối riêng với người mình thích, còn tình nhân của người mình thích thì đi chơi với người khác. Nó có bất thường không? Có! Hoàn toàn là có... Và chắc chắn, những thứ cảm xúc đã được cậu dày công xây tường mà cất giấu sẽ đạp nát cái không gian mong manh trong lòng để thoát ra. Lần này tới lần khác, trước Joseph, cậu chưa bao giờ giữ được bình tĩnh, hay chính xác hơn còn hóa thành kẻ ngu ngốc.

Trái tim si tình vì anh mà loạn nhịp... em phải làm sao đây? Khi hình bóng bên anh nào phải em, dù em có cố bao nhiêu đi chăng nữa... chà, thật đau đớn.

- Không cần phải giữ lễ tới thế đâu. Em vừa cứu tôi một pha hú hồn đó... tên thợ trang điểm trời đánh nào đó được hẹn mà chẳng tới làm tôi phát tiết cả lên đây.- Joseph bật cười, một cảm giác như anh không muốn giữ khoảng cách với cậu nữa.- Gọi tôi là Joseph đi, hmm... và tôi có thể gọi em là Aesop, được không?

Tiếng vang trong lồng ngực. Mất kiểm soát. Phải kiềm chế... Cậu muốn choàng tới ôm anh, thậm chí là hôn lên môi anh. Không, không thể được. Aesop vội cúi mặt, đưa tay che miệng, ho mấy cái, hai gò má hình như đang bừng đỏ.

- Em sao vậy? Nếu mệt thì...

- Em ổn, Joseph... em ổn mà!- Aesop vội lắc đầu. Bỗng nghĩ, ai mà biết rằng cậu đã thầm yêu anh ngay cả khi còn chưa gặp nhau lấy một lần, ai mà cho rằng anh phản bội Vera trong khi cậu là một nam nhân? Một đêm nay thôi, chỉ anh và cậu. Ở bên anh và được nhìn ngắm anh thật lâu... vậy ra, đó là lời hứa hẹn sao? Sau tất cả mọi chuyện, điều này cũng xứng đáng lắm, phải không?

....

Màn đêm phủ lên Paris, tất thảy những ngọn đèn trong thành phố đều bừng sáng, trên mỏi nẻo đường vẫn tấp nập người qua lại. Thỉnh thoảng, làn gió thu nào nhè nhẹ lướt mình nên những giao động êm ả trên dòng sông Seine. Aesop nhấm nháp chiếc buger, mắt trông mấy cặp tình nhân đang thả bộ thật tình tứ. Rồi cậu nhìn về phía người mình thương, Joseph vừa cắn lấy một miếng bánh đủ to để khiến thứ sốt phô mai màu vàng óng ánh dính lên mũi anh. Cậu cố giấu đi nụ cười, thực muốn giúp anh lau nó... giống như làm cho người yêu vậy. Nhưng cậu nào phải, sẽ rất kì cục nếu làm thế. Giá như, cậu có cái quyền được quan tâm tới anh tới mức đó.

- Joseph, mũi của anh... nó bị dính.

- Ah!- Anh giật mình, hai má thoáng đỏ.- Lau nó giúp anh với!

Joseph cuống cuồng, kéo cả cậu cũng cuống lên. Là điều vừa mới nghĩ tới đã thành thực, như thể anh đọc được suy nghĩ của cậu, mà nhỡ thế thật? Anh biết cậu yêu anh rồi sao?

- Đợi em kiếm giấy ăn...

- Liếm đại đi! Nó chảy xuống áo mất!

Chẳng kịp chạy đi đã bị anh tóm được cổ tay rồi, Aesop cuống một phần thì xấu hổ tới mười phần, sao có thể làm vậy được? Ít nhất thì để cậu đi tìm giấy ăn chứ? Anh ấy thường hay làm như vậy ư?

- Nhanh đi, Aesop!

Joseph lại giục. Được rồi, cậu sẽ làm gì? Aesop luống cuống, bao nhiêu cái thẹn vứt hết sang một bên, cậu kiễng chân lên một chút, bàn tay ôm lấy gò má anh, nhắm mắt nhắm mũi liếm nhẹ cái thứ sốt vàng vàng đang chảy trên mũi anh. Vị phô mai mằn mặn chảy xuống đầu lưỡi, cậu thả tay khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia mà vội vã quay đi nơi khác, nuốt được nó, nhưng bao nhiêu xấu hổ thì cậu nuốt không trôi. Cậu nên dùng lí lẽ nào để tự bao biện với bản thân, lồng ngực đã đập nhanh tới mức này... một nửa cái bình tĩnh cũng không còn.

- Em lại cứu anh rồi!

Joseph đã xử xong bữa tối, anh tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Hại Aesop cứ nghĩ đi nghĩ lại, điều này có là bình thường giữa nhưng nam nhân hay... cậu xấu hổ chết mất, cái hố nào cho cậu chui xuống ngay đi.

- Chị Vera mà biết sẽ không vui đâu...- Cậu nhìn về phía anh, thở dài mà lắc lắc đầu. Nếu như là hôm nay có cô ấy theo cùng thì sao? Aesop ngờ ngợ ra việc khi bước vào tới trong nhà liền bị bóp cổ, đe dọa... toàn một loạt tình huống không xa lạ gì trong tiểu thuyết.

- Vì sao?- Joseph nhướng một bên mày.- Này, đừng bảo anh là em lái máy bay nhé...

- Eh...? Không phải... anh là người yêu của chị ấy!?

Aesop chớp mắt liên tục, lời vừa rồi của anh, là sao chứ? Người tình của Joseph nếu không phải Vera thì có thể là ai, nhưng lần đó họ rất thân mật với nhau cơ mà? Vậy là suốt mấy ngày qua, cậu ngộ nhận? Một chuỗi khúc mắc mà cậu chẳng hiểu nổi.

- Em nghĩ gì vậy, Aesop!? Người yêu của anh không thể đanh đá như Vera đâu.- Joseph đã tranh thủ để bẹo má cậu nhóc, anh phì cười.- Với lại, anh cũng làm gì có người yêu. Anh thích người ta mà còn không biết có được thích lại hay không ấy.

- Người anh thích!? Ai vậy...- Trong lòng anh đang là một ai đó phải không? Chắc chắn không thể là cậu được rồi, phải là một người... tuyệt vời lắm.

- Anh sẽ không nói đâu, đó là bí mật của anh!- Joseph đặt ngón tay lên môi cậu, cười dịu dàng như một Thiên sứ.

Điều này... cậu không hiểu nữa. Khoảng cách giữa môi anh và môi cậu chỉ có thể nói trong tích tắc là chạm tới nhau rồi, là anh hay có khiếu đùa vậy sao? Người anh yêu...? Cậu nghĩ, cố đoán ra một cái tên. Rốt cuộc là ai? Aesop muốn biết, nhưng lại sợ khi mắt thấy rồi sẽ tan nát. Chỉ là, lúc này, ngộ nhận một chút trong lòng, tự dối mình trong lòng... anh là tình nhân của cậu đêm nay, cậu sẽ sống trọn cảm giác bên anh đêm nay. Trân trọng từng khoảnh khắc đang trôi quá khứ, khi Paris tỉnh dậy trong nắng mới, hạnh phúc này sẽ chỉ là giấc mơ đẹp.

- Hừm... đi ăn bánh ngọt không? Ở Paris có một cửa hàng làm macaron rất ngon.

Chưa kịp gật đầu, Aesop đã bị anh kéo tay đi mất. Cậu nhẹ cười, đi đâu cũng được, miễn là bên anh.

Paris về đêm, đẹp lặng lẽ bởi dòng Seine hiền hoà và những cơn gió thu se lạnh. Anh và cậu hoà vào những cặp tình nhân đang rảo bước, một hương vị gì đó rất ngọt ngào của Paris mà chúng ta không thể cảm nhận qua vị giác... chỉ có thể lắng nghe cảm xúc mà thôi.

....

L'abreuvoir chìm vào một màu tối khi chỉ còn thấy những ánh đèn đường xa xăm, những hàng quán đã đóng cửa từ lâu, đêm nay kết thúc nhanh thật. Giá như nó dài thêm một chút...

Một chiếc Peugeot dừng lại trước ngôi nhà màu hồng phấn phủ đầy những nhành thường xuân. Không đợi cậu tự xuống, anh đã mở cửa xe cho cậu rồi, hệt như một quý ông dành cho người mình yêu.

Aesop nghe tiếng lòng mình thúc giục, một điều cậu muốn nói, điều cả đêm nay cậu muốn nói... và nếu phải chăng nó là một cơ hội cho cậu tới bên anh? Nhưng cũng có thể khiến anh ghét bỏ cậu. Có thể lắm chứ. Nỗi bất an dâng lên như muốn chặn cậu lại, sắc xuất thành công dường như là một con số âm, có hi vọng nào cho cậu? Aesop cúi gằm mặt, nắm chặt lấy lồng ngực như tìm kiếm sự can đảm.

- Aesop, em sao thế? Trông em không ổn lắm...- Anh nhìn cậu, lo lắng hiện rõ trên đôi mắt thăm thẳm xanh. Có thể lí giải điều này là gì không? Anh quan tâm cậu chăng? Hay là nhất thời...

- Joseph, em có thể nói điều này không...?

Muốn nói, không thể nói... nhưng cuối cùng là để mặc cảm xúc dẫn lối lí trí. Cậu muốn cho anh biết, kể cả sau đó anh ghê tởm cậu cỡ nào. Aesop ngước nhìn anh, cố hít lấy một hơi, cố tìm sự dũng cảm mà nói.

- Joseph... em, ừm... chuyện này khó nói... nhưng chỉ hi vọng anh đừng ghét em...

- Sao anh lại ghét em được chứ? Em là một người tuyệt vời luôn ấy.- Joseph bật cười, tay nhẹ xoa mái tóc cậu.

- Chuyện này... không phải vậy, ý em là em... em...

Nỗi sợ mang một sức nặng nào đó khiến Aesop vẫn chưa thể đẩy lời nói ra khỏi cổ họng. Lí trí và cảm xúc đang cùng làm một cuộc cách mạng mà chính cậu không thể ngăn được. Joseph... liệu sau đó... sẽ là điều gì? Bị ghét bỏ, con tim tan nát... và rồi một ngày kia, bẽ bàng thấy anh có ai khác bên cạnh.

Có thể nói ra hay không!?

- Joseph... em... chỉ là... em...

Bzzz...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

- Đợi anh một chút.- Joseph liền nhấc máy.- Alo, tôi Nicholas xin nghe.

- ... Yêu anh.

....

- Nãy em định nói gì với anh!?- Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc, Joseph liền quay về phía cậu, hỏi lại.

Anh vẫn chưa biết sao? Mà... cũng tốt thôi, anh không biết cũng được. Aesop cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt vào nhau, bởi vì sao trong lòng lại đau tới thế? Điều này ổn mà. Anh không biết, anh sẽ không ghét bỏ cậu... vậy là, ổn mà!

- Chỉ là... anh ngủ ngon nhé!?

Cậu không thể nhìn anh, hình như nước sắp trào ra khỏi khóe mi rồi. Thật ngốc nghếch. Aesop quay người, vội vã chạy vào trong nhà.

Anh vẫn nhìn theo cậu, nhẹ mỉm cười. Đêm nay cũng thật ngắn ngủi nhỉ?

Bé ngốc... cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? Nhưng lúc này... chưa th. Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em biết, sớm thôi.

...

- Sao vậy, Aesop? Hôm nay thế nào? Hay Joseph nói gì?

Vera ngồi bên cạnh, cô lo lắng vỗ vỗ lên cái cục chăn tròn thu lu trên giường. Hay cái tên không biết điều ấy đã làm cái trò gì rồi? Mà cũng do thầy tin tưởng giao Aesop cho cô nữa chứ, đợi mai tới công ty xem... cô sẽ cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng.

- Không, chị Vera... tối nay tụi em đã đi chơi rất vui.- Aesop gạt nước mắt, cậu chui ra khỏi cái chăn mà ôm chầm lấy cô.- Thật đấy...

Vera vỗ về tấm lưng nhỏ, chuyện cậu đối với anh thế nào mà tưởng cô không biết... Ngốc nghếch!

Cứ khóc đi, khóc tới khi thấy ổn... Tin chị đi, Joseph là một tên đần, nhưng hắn không xấu xa đâu...

....

Đợi Aesop lim dim ngủ rồi, cô mới nhẹ kéo chăn cho cậu. Vera lặng lẽ trở ra khỏi phòng, nhận ra điện thoại đang rung lên ầm ĩ, là cái tin nhắn thứ mấy rồi, hắn không biết tiếc tiền sao?

- Aesop ngủ chưa?

- Ngủ rồi! Mà ông làm cái quái gì với thằng bé thế?

- Tôi đâu có. Chỉ là... giờ chưa thể nói.

- Tôi chẳng biết ông định làm cái gì... nhưng cẩn thận tôi đấy!

- Không nên hỏi tại sao bà ế...!?

- Cẩn thận cái mồm!

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top