Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phiên ngoại] Chap 17_ Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Paris vẫn trắng xóa trong tuyết. Gió từng cơn lướt qua những ô kính cửa sổ, để lại trên đó lớp hơi nước lạnh giá. Nơi lễ đường nhà thờ tràn ngập đèn và hoa, các vị khách đã tới, họ chờ đợi để được nhìn ngắm cặp uyên ương nọ, hay gặp gỡ và tán gẫu với vài người bạn lâu ngày không gặp. Vera Nair, một designer, trưởng nhóm thiết kế ở La Mode và cũng là người vất vả nhất trong buổi lễ này. Được sự tin tưởng của bà Marie về việc trang trí lễ đường, lại thêm cả khoản phục trang, suốt từ sáu giờ sáng tới tận bây giờ, cô tất tả hết việc này tới việc khác, may mắn còn có sự giúp sức từ vài người cùng nhóm. Mấy bình hoa, bóng bay... mọi thứ có vẻ ổn rồi. Vera thở không ra hơi, cô mệt mỏi bước tới phòng của Fiona, tìm sự quan tâm.

- Xong cả chưa?

- Chị Vee!? Xong rồi, xong rồi...- Fiona đáp vọng từ sau tấm màn che.- Nào, ra đây Aesop. Trông cậu xinh lắm!

Phải một lúc sau, cậu mới xuất hiện. Aesop trong bộ vest trắng, mái tóc buông xõa ngang vai để ẩn dưới tấm khăn voan, đôi gò má có chút ửng đỏ, hình như là e thẹn nên liền cúi mặt.

- Em... em cảm ơn...

- Fio...- Vera quay sang nhìn cô bé của mình, gương mặt cũng dần hồng lên, liền kéo em ấy vào lòng mà nói nhỏ.- Sao em lại... ăn mặc hở thế này?

- Đồ cứng nhắc! Chị ít nhất cũng phải cho em lời khen chứ... em đã phải mất công lắm đấy!- Ra là để chất vấn về cái váy nửa vai này, Fiona tức tối lắm. Mà em mặc đẹp như vậy thì cũng là để cô ngắm chứ ai ngắm.

- Sau vụ này... em biết tay chị, nhóc con!

(Nếu ai muốn bonus cho cặp này thì vote nhé :"V)

Có lẽ cả hai đã đấu khẩu với nhau nếu như không phải bên ngoài có một vụ lộn xộn. Vera bực dọc, ở đâu ra một đám phá phách ồn ào như thế nhỉ?

- Joseph! Cậu cần phải ngó "cô dâu" của cậu chứ! Đi nào!

- Buông tôi ra... Luchino!- Một giọng quát tháo bực bội vang lên.

- Đi nào... đi nào!

Uỳnh!

Cửa phòng mở tung ra, ba con người đột nhập nào đó bị mất đà mà ngã nhào xuống. Nằm dưới cùng là tên bép xép Luchino, tiếp đó là một vị khách tới từ Quảng Châu, Phạm Vô Cứu đang nằm ngay bên trên chú rể đáng thương. Bực không còn chỗ nào bực hơn, Vera hai tay chống nạnh mà gắt gỏng.

- Các vị có duyên quá nhỉ?

- Joseph... anh không bị đau chứ?

Trước mắt Aesop mọi thứ như thảm họa, cậu vội chạy tới bên vị hôn phu, ân cần đỡ anh dậy khiến mấy vị khách phá đám đi theo muốn ghen tới lộn ruột. Họ kiếm cớ lôi thằng bạn vào đây là để chiêm ngưỡng "cô dâu" chứ có phải để hít cẩu lương đâu.

- Anh... à...

Sao cậu có thể... quyến rũ tới thế? Hệt như một bông hồng trong tuyết vậy...

- Joseph!! Ông tin tôi giết ông không? Fio, lấy cho chị cái khăn giấy!!

Là máu mũi đang sắp rớt xuống áo anh rồi, tệ thật! Cô đã mất công chuẩn bị tươm tất cho bộ vest này, sao lại có kẻ cứ thích phá hoại thế nhỉ? Vera bực tức, mạnh tay nhét cái giấy vào mũi anh chàng đáng thương kia, quát tháo ỏm tỏi.

- Ngửa cái đầu lên!

Chỉ có hai vị khách nọ là ôm nỗi ghen tị rời khỏi phòng.

- Thôi bỏ đi... đứng đó có mà mất máu thay nó!

- Lượn lượn, em đi kiếm anh Tất An đây!

....

Những âm thanh từ chiếc đàn phong cầm vang lên. Đứng bên cạnh cha xứ, Joseph Nicholas hệt như một quý ông trong bộ âu phục màu lam và chiếc caravat vàng tươi, anh đang chờ đợi từ vị hôn thê của mình bước vào lễ đường. Những vị quan khách đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa nhà thờ, ai cũng nóng lòng để được chiêm ngưỡng "cô dâu".

Và...

Cậu bước vào, cùng với cha mình, đẹp như một thiên thần trong bộ đồ cưới trắng muốt, mang trên tay một bó hoa hồng rực rỡ... giấu sao được nụ cười hạnh phúc? Hôm nay, cậu sẽ là cô dâu của anh, cả đời!

Anh đón lấy tay cậu, cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới, cùng đọc lời thề thủy chung trọn đời.

Aesop Carl, anh không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh thật may mắn khi gặp được em trong cuộc đời. Và em yêu, anh xin hứa sẽ suốt đời yêu em, tin tưởng và tôn trọng em bằng cả con tim mình. Hãy nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ đi khắp thế giới này. Ta sẽ cùng nằm trên thảm cỏ và ngắm sao khi đêm xuống, sẽ trao nhau những nụ hôn ân cần mỗi sáng, bên nhau ngày tuyết phủ trắng chân trời hay lúc mưa xối xả ngoài hiên. Chỉ cần em luôn bên anh, anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn và buồn khổ. Tình yêu của chúng ta vẫn còn là những trang tiểu thuyết màu trắng, vậy nên hãy cùng anh viết nên chúng, em nhé!?

Joseph Nicholas, ngày hôm nay, đứng trên lễ đường này và trở thành người tình của anh chính là điều em khao khát cả đời. Em xin thề trái tim này sẽ mãi mãi yêu anh và thuộc về mình anh. Em sẽ cùng anh chia sẽ mọi niềm vui và nỗi buồn, sẽ luôn là điểm tựa tinh thần cho anh khi anh cần. Em không nấu ăn giỏi, cũng không phải người đảm đang, nhưng trở thành vợ của anh, em sẽ vì anh mà học hỏi mọi thứ. Hạnh phúc của em chính là mỗi sáng được nhìn ngắm nụ cười của anh. Hay khi chiều buông, ngồi bên anh cùng đọc sách... Và anh yêu, hãy cũng nhau viết nên những chương tiểu thuyết ngọt ngào nhất về đôi ta.

Và rồi, họ hôn nhau, một nụ hôn say đắm. Những vị khách đã đồng loạt đứng dậy, người khóc, người vỗ tay, reo hò...

Và từ nay, chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau!

....

Ban nhạc hăng say chơi nhưng vũ khúc Paris cổ điển, Joseph nắm tay Aesop cho điệu nhảy đầu tiên. Một điệu Slow thật chậm rãi và phiêu lãng. Anh và cậu hòa vào giai điệu, âm nhạc tự bao giờ đã kéo họ tới một miền cảm xúc ngọt ngào. Và khi những cặp đôi khác cũng theo điệu khiêu vũ, giữa chung quanh đôi uyên ương như một rừng hoa sặc sỡ nở xòe ra.

Không biết buổi khiêu vũ tình tứ đó đã kéo dài trong bao lâu, nhưng đủ để khiến cậu tựa lên khuôn ngực anh mà lấy lại chút tâm sức. Có lẽ vì lần đầu cậu biết tới những điệu nhảy và cũng là lần đầu cậu được nhảy trong vòng tay người cậu yêu.

Mùi thơm tỏa ra từ các bàn tiệc, chocolate và bánh ngọt, những màu sắc xuất hiện nhiều hơn cả. Toàn là món ngon. Cứ thế này, cậu sẽ ăn tới béo mập mất thôi.

....

- Joseph... em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?

Helena cũng tới dự lễ cưới, trách sao được vì bà Marie là người gửi đi tất cả những lời mời. Tuy có chút không thích, nhưng Aesop vẫn để anh đi. Cậu tin anh, tin vào tình yêu của anh dành cho mình. Sẽ thật nhỏ mọn nếu lúc này cậu tỏ ra ghen tuông với cô ta.

- Aesop...!?

- Anh cứ đi đi!

Joseph ban đầu còn chút lưỡng lự, cậu không thích Helena, chỉ nhìn nét mặt là đủ hiểu. Nhưng chuyện vẫn cần phải giải quyết, dù sao anh với cậu đã kết hôn. Không cớ nào, một người như Helena đã xuất hiện ở đây mà có thể làm những điều ngớ ngẩn được. Anh tiến về phía cô, lịch thiệp chào hỏi.

- Cô Adams, cảm ơn đã tới.

- Anh Joseph...- Cô cúi mặt, một lời đang cố đẩy ra khỏi họng.- Chuyện lần trước, thực ra... em tới đây là muốn xin lỗi anh...

Vậy ra, cô ấy cũng đã chịu buông bỏ rồi. Anh cũng nên thấy mừng cho cô.

- Adams...

- Không, em chỉ cần anh biết... Chúc anh hạnh phúc...

Và Helena vụt bước khỏi đám đông. Không đợi anh nói lời nào sao? Dù sao, để mọi chuyện về với quỹ đạo của nó vẫn tốt hơn. Anh chỉ mong cô có được hạnh phúc riêng mình.

....

Helena bước từng bước nặng nề. Đau đớn và đổ vỡ. Cô chưa bao giờ yêu một người nhiều như thế và cũng chưa bao giờ... là bi lụy tới mức này. Được mời tới đám cưới của anh hôm nay, có thể đứng trước anh và nói lời xin lỗi... mọi việc cô còn có thể làm được đã xong rồi. Từ nay, Joseph sẽ không thể ở trong tâm trí cô nữa. Tình yêu một phía nên chấm dứt ở đây, để bình yên được trở về trong cõi lòng này.

- Helena, lại đây...

Kevin kéo cô vào lòng mà vỗ về. Helena nức nở mãi, tới ướt dính cả áo anh cũng vẫn không ngăn được giọt nước mắt sầu muộn. Vốn từ nhỏ, tiểu thư này đã được chiều chuộng tới vậy, trước mọi thương tổn cô đều rất mong manh. Những đau đớn trong lòng đâu thể một sáng thức giấc là lành lặn? Từ nay anh sẽ luôn ở bên cô. Bất luận cô có cần anh, bất luận cô chọn là ai... chỉ cần cô hạnh phúc. Đôi khi người ta hi sinh cho tình yêu chỉ bởi họ quá yêu người. 

(Nếu ai muốn bonus một chap cặp này thì vote nhé :"V)

....

- Chúc mừng con, Cải bé bỏng! Nhanh thật... cuối cùng con cũng lên xe hoa rồi.

- Ở bên này phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thi thoảng nhớ về thăm Papa và Daddy nhé con...

Naib sụt sùi đặt lên má con những nụ hôn nhung nhớ, đứng cạnh bên là Anthony đang ra sức vỗ về vợ. Cũng xa con đã ít lâu, trong lòng người cha nào chả mong nhớ, chỉ có điều vợ ông lại mong quá tới vậy, dỗ sao cũng không được. Một lúc sau đó liền thấy anh con rể quay lại, ông cũng trao lại cậu cho anh thôi. Hạnh phúc là do lũ trẻ đã chọn nhau, người lớn cớ nào mà ngăn cấm? Mà có cấm rồi cũng chẳng cấm nổi.

- Thưa hai cha, con xin phép được đón Aesop đi.- Joseph cúi mình, lịch sự chào hỏi họ.

Naib sắp đau lòng không kiềm được nữa rồi, nắm tay chồng mà vội gạt nước mắt.

- Hai đứa đi mạnh giỏi... Nhớ chăm sóc cho Cải cẩn thận.

Aesop cũng buồn, là lần trước cậu nghĩ một chuyến đi xa thì đơn giản thôi. Có lẽ từ nay đã là cuộc sống riêng của cậu và anh rồi. Anthony và Naib tuy không phải những người ruột thịt của cậu nhưng còn đang trân trọng hơn cả. Sẽ phải rất lâu nữa để có thể trở về London, nhưng... chắc chắn cậu sẽ quay về bên những người cha yêu dấu của mình. Vội vã ôm lấy họ từ biệt, cậu liền bước theo anh.

- Con sẽ về thăm hai người!

....

Lễ cưới khép lại sau những chùm pháo bông và tiếng hò reo của quan khách. Anh và cậu trao nhau một nụ hôn nữa, thật say đắm.

- Tung hoa đi con yêu!

Là giọng bà Marie đang cổ vũ từ phía sau, đây chính là phần bà luôn chờ đợi, nếu ai đó may mắn bắt được hoa của "cô dâu" thì sẽ là người tiếp theo lên xe hoa. Dĩ nhiên, bất kì thiếu nữ chưa chồng nào tới dự một đám cưới đều mong điều đó.

Một phần đáng thú vị trong mà chính cô dâu cũng đã sẵn tinh thần, Aesop hít lấy một hơi, cậu liền tung đóa hoa về phía sau.

Đóa hoa tung bay giữa trời tuyết trắng xóa.

Và rồi đáp xuống bàn tay của người nào cần nó.

- Cậu em cũng khá đấy!- Vera nói lớn, cô đã bắt được đóa hồng đó.- Cảm ơn nhé!

Cũng đáng cho một ngày vất vả của cô. Giờ thì có thể về nghỉ ngơi rồi, bên cô bé của cô. Vài người tiếc rẻ, vài người vui ra mặt, vỗ tay đôm đốp... ai cũng muốn tìm được tình yêu của mình. Họ sẽ tiếp tục ngóng chờ một đóa hoa cưới khác trong một lễ đường kết hôn khác.

Aesop vẫy chào mọi người lần nữa, cậu cùng anh trở lên xe hoa. Chuyến đi tiếp theo sẽ tới Berlin, nơi cậu và anh sẽ tận hưởng một tuần trăng mật yên bình và ngọt ngào.

Chúng ta không chỉ tìm thấy nhau và yêu nhau. Chúng ta còn viết nên cho mình một chương mới. Chỉ đơn giản là mỗi sáng sẽ nhìn thấy nửa kia của mình trong vòng tay, nhưng đó là hạnh phúc.

....

_ (Còn H) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top