Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phiên ngoại] Chap 2: The dream (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Do au thấy bài này hợp)

.....

Một cơn gió thu nhẹ lướt qua, cậu cảm nhận được sự mát lành trên da thịt...

Aesop choàng tỉnh giấc, trước mắt cậu đâu còn gian phòng ngủ, đâu còn chiếc giường trải ga màu lam, những con thú nhồi bông hay chiếc bàn vẽ bằng gỗ. Mở ra trước mắt cậu là chân trời biếc tím, một cánh đồng oải hương đang rung rinh trước cơn gió mùa thu mát lành, tựa như bàn tay ai đang vuốt ve chúng. Aesop nhìn chung quanh, tự hỏi điều gì đã đưa mình tới đây? Lẽ nào đây là thế giới trong mơ? Cậu lại có ngày được mộng đẹp tới vậy sao? Nhưng ngay trước mắt kia, nở đơn độc giữa sắc tím rực trời lại có một bông hồng, những cánh hoa không được tươi tắn, thậm chí còn mang một màu xám trầm lặng. Tại sao nó lại mọc ở nơi nơi này? Cậu nhẹ chạm lên nó, nhớ người đó từng gọi cậu là hồng hoa, nhớ cả cách người đó vuốt ve mái tóc mình. Bông hoa này... tại sao lại đơn độc ở đây? Một mình một màu sắc, một dáng vẻ... chắc nó buồn lắm nên đã hóa thành màu xám này chăng? Nghĩ tới đây rồi cậu chực muốn khóc, cậu cũng vậy, cũng từng đơn độc và buồn biết bao.

- Claude, trả cho em!

Một chất giọng trẻ con cắt ngang dòng suy nghĩ, Aesop hướng mắt về nó tới. Cậu trông thấy một hai đứa trẻ giống nhau y đúc, từ khuôn mặt thanh tú tới đôi mắt trong veo và mái tóc cổ điển của người Pháp, một dải sóng bạch kim thắt ngang vai. Người chạy phía trước đang giấu giếm thứ gì đó trong tay, còn phía sau, một người vừa khóc vừa đuổi theo.

- Claude... trả nó cho em!

- Lêu lêu, bắt được anh đi rồi anh trả.

Và rồi đứa trẻ theo sau vấp ngã, nó ấm ức lại càng khóc to. Người kia hoảng quá liền quay lại đỡ cậu bé đó dậy, rối rít xin lỗi.

- Đừng khóc, đừng khóc mà... đây anh trả, em có sao không, Joseph!?

Joseph!? Tên đứa trẻ đó là Joseph sao? Ah, tên người cũng vậy, liệu cậu nhóc kia có phải người không? Cậu nhớ người quá. Aesop bật khóc, cậu chậm rãi tiến về phía hai đứa trẻ đó, nếu đó là người, cậu sẽ ôm chầm lấy người mà mang đi, bất kể thực hay mơ...

Gió ù ù từ đâu thổi tới, cuốn những nhành lavander đi khỏi, cuốn luôn bóng hình những đứa trẻ đi mất, chỉ trao lại vào tay cậu bông hồng xám xịt đó. Aesop sững người rồi tới hốt hoảng, vội đuổi theo sắc tím đang mờ dần.

Và rồi khoảnh khắc trước mắt cậu tan biến. Aesop quỳ xuống, nước mắt lại thêm giàn giụa.

- Ngài Joseph...

....

Và rồi người đó cũng xuất hiện...

- Tôi đã rất muốn gặp cậu, Aesop Carl!

Aesop ngẩng mặt lên, cậu lau nước mắt, dụi dụi mắt mấy lần. Người đó ư? Là người đang ở trước mắt cậu kia sao? Vẫn mái tóc bạch kim thắt ngang vai, trong bộ y phục màu lam bỗng thấy người trẻ trung hơn rất nhiều, thật lịch thiệp, anh mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay cậu mà đỡ dậy.

- Ngài... ngài Joseph!?

- Ồ không, tôi là Claude Desaulnier, anh trai cậu nhóc ngốc nghếch đó. Cứ gọi tôi là Claude. Chúng tôi vốn là anh em song sinh, chắc cậu đã rất khó để nhận ra...- Anh bật cười, liền tiếp lời.- Tôi tới gặp cậu để trả lại cho cậu những thứ thuộc về cậu và Joseph. Cậu muốn biết chứ?

- Vâng... thưa ngài!- Aesop vội gật đầu, bất kể là điều gì cũng được, cậu sẽ đón nhận, sẽ trân trọng.

Mới vừa đó, chung quanh cậu đã đổi thay. Nơi cậu đứng, một cung điện lộng lẫy mang kiến trúc Baroque của đất Pháp, chung quanh và màu xanh mướt của những cây cối, màu đỏ thắm của hoa hồng, vài điểm chấm biếc tím sắc lavender. Cổng cung điện hình như được phủ vàng và bạc trắng, lấp lánh tới chói cả mắt. Claude bật một ngón tay, cổng liền mở ra.

- Mời cậu, Carl.

Anh dẫn cậu băng qua con đường trải đá xám, cây cối phủ xanh hai bên đường xanh tốt, thiên nhiên hòa trộn với những hào nhoáng làm nơi này dịu dàng hẳn đi, hay nên nói là một người con gái xinh đẹp đang  nằm mơ màng trong lòng mẹ tạo hóa.

Khi cánh cửa gỗ được trạm khắc tinh xảo bật mở, nơi thế giới bên trong lại càng lỗng lẫy gấp bội. Aesop thu hết vào tầm mắt mình những vẻ đẹp của nó, nơi nào trên đời này lại có thể đẹp tới thế? Từ những trùm đèn, những lẵng hoa tới những bức tranh trên tường... tất cả được phủ lên bởi sự lung linh, sa hoa. Càng nhìn ngắm càng không muốn rời mắt. Và khi tới trước một căn phòng nhỏ, anh liền nói.

- Tôi và Joseph lớn lên ở nơi này, giữa khi đất Pháp đang trong độ phồn thịnh dưới quyền lực của vua Louis. Hồi còn nhỏ... em ấy là một đứa trẻ mít ướt.

Cửa bật mở. Có lẽ đây là phòng trà, chung quanh là những cây đèn được thiết kế tinh xảo, tường treo đủ loại tranh chì, mùi oải hương từ những tách nhỏ trên bàn tỏa ra man mác. Vẫn là hai đứa trẻ lúc trước, nhưng chúng đã trưởng thành hơn. Joseph và anh trai của mình đã ngồi bên một người đàn ông, có lẽ là cha của hai cậu bé kia, một vị bá tước toát lên sự giàu sang nhưng cũng rất mực hiền từ.

- Chà, hai bảo bối của ta vẽ đẹp quá.- Một người phụ nữ bước vào, bà có khuôn mặt phúc hậu y như hai người con, chắc là vị phu nhân của dòng họ Desaulnier. Bà ngồi xuống bên những đứa con cuẩ mình, xoa đầu chúng mà tán thưởng. Nhưng hình như có người bất mãn vì lời bà nói.

- Mẫu thân!! Người chỉ nên nói tranh của ai đẹp hơn chứ!? Không chịu, không chịu đâu!

- Tranh của Joseph rất đẹp ấy chứ.- Người anh trai ngồi bên cạnh liền dỗ dành, nào ngờ cậu ta lại càng hậm hực, buông bút bỏ đi.

- Anh khen đểu em thôi, anh có thương em đâu!!

- Ơ kìa... Joseph!!

Người mẹ liền bật dậy, vội theo bước đứa con vàng bạc của mình mà dỗ dành. Nhưng cậu quý tử bướng bỉnh ấy nào có chịu nghe, không những thế lại khóc ầm ĩ lên. Chỉ còn người anh và cha trong phòng, hai tiếng thở dài buồn rầu.

Aesop tiến về phía những bức vẽ, cả hai đều rất đẹp, đều giống nhau y đúc. Quả thực... ngài Joseph lúc còn nhỏ rất dễ thương. Cậu chợt cười nhẹ, giá mà có thể ôm lấy ngài ấy bây giờ mà cưng nựng, cậu sẽ bắt ngài ấy đi mất.

- Đi nào, để tôi chỉ cho cậu.- Claude liền chỉ tay về một căn phòng khác.

Đi theo anh, trở vào căn phòng thứ hai, Aesop đoán đây là một phòng tranh. Không chỉ có tranh mà còn có ảnh nữa. Khuất trong góc phòng, cậu bắt gặp một chiếc máy ảnh cơ học cổ điển màu sậm, loại máy này vốn thuộc dòng sơ khai, chỉ có thể chụp những tấm ảnh khổ nhỏ và phải sử dụng một loại hộp tối để thu hình ảnh vào trong đó. Aesop tò mò liền lại gần những tấm ảnh, rồi đưa mắt nhìn lên những bức tranh, chúng đều đẹp, đều rất sống động.

- Đó đều là tâm huyết của Joseph... em ấy thực sự giỏi hơn tôi rất nhiều.

Claude vừa dứt lời thì cửa lại mở ra, hai chàng trai dung mạo khôi ngô tuấn tú bước vào, cậu đoán cơ chừng họ tầm tuổi mười ba. Một người trong số họ liền lên tiếng.

- Joseph, em phải cố gắng học chứ... sau này gia tộc Desaulnier có phồn thịnh hay không đều là do chúng ta đấy.

- Claude, không hiểu sao... em luôn có cảm giác bản thân mình gắn chặt với thứ nghệ thuật nhiếp ảnh này. Em muốn một cuộc sống đồng hành bên chiếc máy ảnh này, không... đúng hơn là em không muốn trở thành người thừa kế của cha. Em không giỏi quản lý như anh, Claude...- Người kia liền đáp, anh ta lại gần chiếc máy ảnh cơ học mà nâng niu nó, ánh mắt hướng về những tấm ảnh tràn đầy hi vọng về tương lai.- Nhưng có một điều em hứa chắc chắn, em sẽ luôn bên cạnh anh, hỗ trợ anh bằng tất cả những gì em có thể làm được. Anh biết đấy, chỉ là em muốn đi theo con đường của em thôi.

Dường như không có ai hiểu Joseph hơn Claude, anh ta kiềm lại một cái thở dài, nhẹ xoa đầu đứa em trai.

- Chà, nếu anh là phụ thân, anh sẽ chiều lòng em thôi... nhưng vẫn phải chăm chỉ học lên đấy.

Joseph gật gật đầu mấy cái. Aesop cứ chăm chú ngắm nhìn người con trai kia mà không hề rời mắt. Khoảnh khắc này, dù không thể chạm vào người nhưng cậu sẽ luôn chân trọng, giấc mơ này đâu phải là bất tận? Hạnh phúc đôi khi mau tới mà chóng qua, đôi lúc cũng chỉ giản đơn là một sự nhìn ngắm trìu mến.

Lần này, không có một căn phòng nào được mở ra nữa, Claude bước tới dãy hành lang trải dài, dường như trong anh ẩn hiện một nỗi buồn khó nói. Aesop dù thắc mắc cũng không hỏi, chỉ theo bước anh đi.

Nơi ngoài cửa sổ kia đang bừng nắng chợt tối dần đi, giông tố bắt đầu kéo tới cùng mây đen, cơn gió lạnh lùng táp những cành cây vào mặt kính, tạo nên một thanh âm ghê rợn.

Từ phía sau trông thấy, một chàng trai với mái tóc bạch kim thắt ngang vai, khi này có lẽ Joseph đã tuổi mười sáu. Anh ta vừa lon ton chạy vừa gọi với.

- Claude, anh chờ đấy... em sẽ tìm thấy anh cho mà xem.

Aesop liền dõi theo bước đi của Joseph, có lẽ hai người đang chơi trò rượt đuổi. Đoán thì là đúng thế, sự thật lại xảy ra quá nhanh, cũng chính đó, khiến cậu phải bàng hoàng. Joseph chạy tới tận đại sảnh, anh ta thét lên kinh hoàng, cuống cuồng lao xuống cầu thang. Aesop cũng chạy theo.

- Joseph...

Cha và mẹ anh ta cũng đang ở đó, ánh mắt họ trở nên cùng cực. Claude đã nằm gục ở đó từ bao giờ, miệng ho hộc ra máu. Người mẹ khóc nấc lên, bà cố nắm lấy tay đứa con trai của mình mà mong anh hiểu.

- Joseph... nghe ta nói... Claude từ lâu đã không được khỏe, chỉ là chúng ta không muốn con đau khổ...

Hình như Joseph chẳng nghe thấy gì nữa, anh cuống cuồng lay người anh trai dậy. Không, điều mẫu thân nói... anh không tin, không thể có chuyện xảy ra với Claude được.

- Claude... Claude, anh làm sao thế? Trả lời em đi... Claude... anh thắng rồi, đừng đùa em như vậy...

Mưa xối xả trong đêm đen. Thứ âm thanh quái đản của sấm như muốn thổi tung những ô kính của sổ, ánh chớp lóe lên trước sự bàng hoàng của chính Aesop.

Bấy giờ, người bên cạnh mới lên tiếng, giọng Claude buồn thảm, nghe thoáng một tiếng thở dài sầu não.

- Trước đó không lâu, tôi lâm bệnh. Hàng đêm máu mũi đổ ra rất nhiều... cơn đau khi đến rất dữ dội, khi lại không... Vì không muốn tổn thương tới Joseph mà tôi đã xin cha mẹ đừng cho em ấy biết, nhưng sự thể quá nhanh.

Aesop cảm thấy lòng mình như quặn lại, thật đau đớn khi phải thấy người mình yêu khóc ròng hàng giờ liền. Người ôm lấy thân thể anh trai, cứ liên tục gọi tên Claude, cứ vậy... mãi như vậy...

- Chuyện sau đó... khi Cách Mạng Pháp bùng nổ, ngôi nhà này đã biến mất.- Claude bước tới bên khung cửa sổ, ánh mắt anh mỗi lúc thêm trầm xuống.

Không còn cơn giông tố, trước mắt Aesop là những ngọn đuốc đỏ rực đỏ rực, những lưỡi lê, những tiếng la hét đầy căm tức của người dân.

- Chế độ quân chủ đã sụp đổ, các người không phải kẻ thống trị bọn ta, mau cút ra khỏi đây! Nước pháp không cần các người, bọn ta không cần các người.

Họ bắt đầu đốt phá, từ những bụi cỏ xanh ngọc tới những bồn hoa khi trước liền bốc cháy, tro tàn theo khói đen cuộn thành từ đám bốc lên mù mịt.

- Đi nào, Joseph... phải mau đi thôi!

Cậu nghe được tiếng người mẹ thốt thoảng giục giã đứa con mình, gia đình họ vừa mất đi một người và cũng chính lúc này lại rơi vào cảnh li tán, còn nỗi bất hạnh nào hơn? Aesop muốn kìm lại nước mắt đang sắp trào khỏi khóe mi, bởi vì sao đau đớn này lại tới với người, bởi vì sao người lại phải chịu đựng? Giá mà... giá mà cậu có thay đổi luật định của tạo hóa, giá mà cậu có thể khiến người hạnh phúc...

Claude dẫn cậu ra khỏi căn nhà nguy nga đang rực cháy trong ánh lửa, có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, tất cả sẽ sụp đổ. Kỉ niệm đẹp và mơ mộng của người đó sẽ chết cùng nơi thiên đường của quá khứ. Vườn cây lá xanh ươm đã trơ trụi và cháy xém, một chiếc xe ngựa vụt chạy khỏi đó, khi này Claude mới lên tiếng.

- Và Joseph đã tới Anh Quốc, bắt đầu lại một cuộc sống mà em ấy từng nói với tôi ngày nhỏ. Trở thành một nhiếp ảnh gia đại tài.

Gió lại ào ào lướt qua những lọn tóc cậu, một thoáng sau Aesop liền thấy trước mắt mình một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh.

- Cậu có biết nơi này không, làng Prites...!?

- Tôi nhớ không nhầm... ngôi làng này đã tồn tại được nửa thế kỉ và sau đó biến mất một cách kì lạ.- Aesop nhìn chung quanh, mọi thứ nơi này thật thanh bình, từ những ngôi nhà bằng gỗ sồi nhỏ bé, những con vật và thậm chí con người... nhưng vì cớ gì lại tăm tích như vậy?

- Cậu muốn biết vì sao chứ?- Claude tới bên một căn nhà sang trọng, mở cửa mà bước vào.

Tất nhiên là cậu muốn rõ thực hư và quan trọng hơn nữa là Joseph, có thể ở nơi này... cậu sẽ được thấy Joseph, người cậu yêu. Theo chân Claude, cậu tới một dãy hành lang dài dằng dặc. Và khi tới căn phòng cuối cùng, anh liền lịch sử mở cửa, mời cậu bước vào.

Nơi này, một căn phòng chứa đầy những tấm ảnh chân dung, nhìn vào chúng sẽ thấy rất sống động, như thể người trong bức ảnh đó đang mỉm cười với cậu. Góc phòng, cậu nhận ra Joseph đang ngồi ở đó, lúc này đã hoàn toàn là một người trưởng thành, trong tay anh chiếc máy ảnh cơ học cũ ký ngày nào. Có vẻ chiếc máy cần sửa sang lại chút ít, anh vừa làm vừa lẩm bẩm.

- ...Có thể dùng Bạc Clorua để thay thế Bạc Nitrat, đặt tờ giấy bôi Bạc Clorua vào trong hộp tối duy trì liên tục.

Thực muốn nhìn ngắm anh lâu hơn nữa, Joseph khi này thật xinh đẹp, từ khuôn mặt thanh tú tới đôi môi phớt hồng, và cả mái tóc bạch kim bồng bềnh, hình như anh chưa bao giờ thay đổi thói quen cột tóc ngang vai. Aesop mơ hồ tưởng tượng khi những lọn tóc ấy xõa ra, có phải sẽ rất đẹp đẽ không?

- Những người trong ảnh ấy...- Claude chỉ tay lên bàn.- Họ chính là chủ nhân của ngôi làng xinh đẹp này, nhưng đã không tồn tại trong thế giới thực.

- Ý ngài là...!?

- Họ tồn tại trong thế giới của ảnh. Linh hồn của họ bị xiềng xích trong những tấm hình ấy. Thế giới của sự im lặng... vĩnh viễn.- Claude thở dài, điều này chính là một chương đen tối của Joseph. Và có lẽ ngoài anh, chỉ mình anh thì không ai hay biết.

- Tại sao... ngài ấy lại làm thế?- Là cậu có nghe nhầm không? Người đó khi cứu cậu đã tỏa ra hào quang lấp lánh, người đó khi cứu cậu đã ân cần... sao có thể làm chuyện như vậy? Joseph nhất định không thể là người xấu xa như vậy...

- Tìm cách mang người sống trở lại... chuyện này, lỗi cũng là của tôi...- Claude buồn bã quay đi, anh thực là không muốn cậu biết những việc Joseph đã làm.- Bởi vì vết thương tôi đã để lại trong trái tim em ấy, xin cậu hãy trách tôi, đừng trách cứ Joseph...

Aesop lặng im, cậu nhìn những tấm ảnh, rồi nhìn về phía Joseph... Cậu và anh, đâu một chút khác nhau. Tổn thương đã từng biến những ao ước mong manh của cậu trở thành tiếng réo gọi hằng đêm của cái chết, và anh... những đau đớn khi mất đi người anh trai... chẳng phải vì yêu mà người ta điên cuồng? Cậu nhớ tới Papa, nhớ tới Naib... tình yêu của họ chính là minh chứng. Sống chết vì nhau, mạnh mẽ chiếm đoạt. Sao có thể trách anh vì điều này? Dù là những điều anh làm thực là sau trái, nhưng nghĩ mà xem, tất cả đều xuất pháp từ nốt nhạc của tình yêu, và khúc ca sẽ ngân lên say đắm khi cậu nắm tay người thêm lần nữa, khi cảm nhận giai điệu ngọt ngào đang chảy trong tim. Cậu yêu anh và quá khư của anh... lẽ nào lại là thứ quan trọng trong tình yêu? Nếu là yêu, sao không bước qua những kí ức đớn đau ấy mà mở ra một chương mới? Tình yêu có sức mạnh vô cùng, nó xiềng xích số phận con người nhưng cũng dẫn con người tới một lối đi khác đẹp đẽ hơn. Cậu chính là không muốn anh của bất kì khoảng không nào đã đi qua, cậu chính là yêu anh khi anh kéo cậu ra khỏi cái nơi chết chóc tăm tối đó. Đúng, chuyện đã chìm vào quá khứ hãy để nó say ngủ vĩnh viễn.

- Ngài Claude... điều này thực không quan trọng. Vì đó là quá khứ và cái gì xảy ra đã ngủ vào dĩ vãng. Có thể chính ngài Joseph đã khiến ngôi làng nào biến mất, có thể là những điều khác tệ hại hơn... nhưng không phải hiện tại mới là quan trọng nhất sao? Bởi vì, chúng tôi của lúc này, đã và đang yêu nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Thực sự, tôi còn phải cảm ơn ngài.

- Không mong cậu để điều này trong lòng, vậy... chúng ta đi tiếp chứ!?- Những muộn phiền trên gương mặt anh như giãn ra phần nào, có lẽ cậu đã đúng. Quá khứ đã chìm thì cũng không thể làm tương lai chìm, chỉ là người có muốn nó tan biến hay không?

- Rất sẵn sàng, thưa ngài.

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top