Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phiên ngoại] Chap 3: The dream (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghe bắt tai mà)

....

Những chiếc kia đồng hồ chạy đuổi theo thời gian, những tạo vật chung quanh cứ già hóa dần, tan biến dần. Gió lạnh lẽo vẫn ù ù thổi qua như một quy luật bắt buộc nó phải thế, những hoa trong vườn cứ tàn và nở, năm này qua tháng khác. Aesop rùng mình, ôm chặt lấy cánh tay mình mà run lên, không gian chung quanh chớp mắt liền tối, mở mắt lại sáng, nhắm mắt lại liền cảm thấy lạnh giá vô cùng.

Người đàn ông đó, Joseph cả cuộc đời gắn bó với chiếc máy ảnh cơ học cũ kĩ của mình, bao nhiêu bức hình trên bàn, trên tường thì bấy nhiêu người lặng lẽ biến mất mà chẳng một tung tích nào. Anh đang già đi, thời gian ăn mòn anh, ăn mòn không gian... nhưng không sao chạm tới được thế giới trong ảnh. Phải rồi, sự trẻ hóa vô tận và câm lặng mãi mãi chính là một cách để tiếp tục.

- Claude, anh có còn ở đó không? Anh vẫn chờ em chứ!?

Những tấm ảnh. Hiệu suất máy ảnh. Những tinh chất hóa học. Những mơ ước. Những khao khát. Những đau khổ... Hãy mang mộng đẹp trở thành sự thực. Cuộc sống của anh sắp chấm dứt, ngưỡng cửa cuối cùng đang mở ra rồi, vậy điều nuối tiếc là gì? Cuộc đời dù đã đánh đổi bao nhiêu sinh mạng cũng chưa thể để mang người anh thương yêu về. Và chính lúc này, anh lấy chính mình ra đổi.

- Quay lại... được chứ, Claude!? Em nhớ anh...

Chiếc kim đồng hồ tiếp tục quay tít. Những hình ảnh không ngừng chuyển động trước chiếc máy ảnh cơ học cũ kỹ. Aesop trông đôi mắt xanh lơ của anh đang mệt mỏi dần, từ từ khép lại mà để bản thân mình ngả xuống chiếc ghế bành trắng xóa...

Thời gian ào ào trôi qua.

Joseph vẫn say ngủ. Cho tới khi trước mắt cậu chỉ trơ lại bộ xương khô khốc vẫn nguyên chiếc áo choàng xanh lơ ngày nào anh khoác trên mình.

Và cho tới khi, nơi này dần sụp đổ. Tất cả biến thành tàn tích cùng ngôi làng nhỏ chẳng một bóng người. Cảnh sát đã tới, họ lục soát khắp mọi nơi, và những gì họ tìm thấy là ảnh, chỉ còn những tấm ảnh cũng một cái bộ xương trắng vẫn yên vị trên chiếc ghế bành trắng muốt

Rồi cũng không biết bao năm tháng nữa lại đi qua, cánh cửa nhà không rõ lý do gì lại bật mở, chàng trai năm nào đã trở về, vẫn mái tóc bạch kim thắt ngang vai, vẫn nước da trắng trẻo, vẫn khuôn mặt thanh tú và một tuổi hai mươi vẫn còn xanh, nhưng dường như đôi mắt trong veo ngày trước đã hóa thành một màu đại dương thăm thẳm... Joseph từ từ gọi dậy những linh hồn đã chết, biến họ thành những kẻ nô bộc trong ngôi nhà của chính mình.

- Tiếp tục công việc nào.

Và anh lại tới bên chiếc máy ảnh của mình, thêm nhiều tấm chân dung nữa được chụp, rất nhiều! Trước khung hình chiếu, một cánh cổng được mở ra.

- Chào mừng tới với thế giới trong ảnh của ta.

....

Những cơn gió ào ạt cuối cùng cũng ngừng lại, chiếc kim đồng hồ đứng im lìm. Không gian trở về với một tàn tích nguy nga, Aesop chỉ lặng nhìn những quang cảnh đó, con người của Joseph thực là những chuỗi thắt mà cậu luôn muốn thấu hiểu. Trách anh ư? Không... vì những chuyện đó đã không xảy ra vào khi cậu và anh yêu nhau. Chỉ vậy thôi, ai cũng có thể sai lầm, thậm chí sai lầm một đời... nhưng hiện tại mới là thứ định đoạt tất cả. Không, cậu vẫn yêu anh. Cậu yêu anh hơn bất kì điều gì.

Chợt claude tới bên cậu, mở lời.

- Và cậu sẵn sàng để biết những điều này chưa? Bản thân cậu ở một thời không khác...

- Tôi ở một thời không khác ư? Ý ngài là sao?- Aesop có chút cau mày, điều này cậu chưa một lần nghe tới.

- Thực ra cậu đã chết, Aesop!- Claude mở ra một cánh cửa khác, nơi đó tối đen như mực tới mức một chút ánh sáng cũng không thấy.- Cậu chính là cậu của quá khứ được cứu sống một lần nữa bởi Joseph.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Claude đã đẩy ngã cậu vào căn phòng đó. Cánh cửa liền đóng lại.

....

Aesop choàng tỉnh, cậu nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường trải ga màu lam ấm áp. Vậy là giấc mơ kết thúc rồi sao? Giá mà... có thể ở bên ngài lâu hơn chút nữa, ngài Joseph. Aesop thở dài, cậu bước xuống giường, có lẽ trời đã hửng sáng rồi. Không biết nên trách lỗi do cậu hậu đậu hay ai đã để trái bóng ở đó, Aesop giẫm phải nó, trượt chân mà ngã sấp ngã ngửa. Đúng là một cú... khoan đã, có gì đó không ổn!? Cậu bật dậy, sao lại không đau chút nào? Aesop cau mày, rồi cậu vội vã chạy ra trước gương, vẫn là bản thân cậu, nhưng có phần lớn hơn một, hai năm tuổi. Lẽ nào đây vẫn còn ở trong giấc mơ ấy? Cậu tự tát vào mặt mình để kiểm chứng, dù bao nhiêu cái nhưng đều thấy không đau... Vẫn là mơ! Claude có nói về bản thân của cậu ở dòng thời không khác... chính là đây sao? Aesop đưa mắt nhìn chung quanh, mọi thứ có vẻ ít nhiều không thay đổi.

Rồi một tiếng gõ cửa, giọng nói này cậu nhận ra, là Daddy.

- Aesop dậy chưa? Cậu sẽ bị muộn học đấy.

- Aa... vâng!- Aesop quơ tay vớ lấy bộ quần áo trên giá, không quên cầm theo chiếc cặp sách rồi vội vã rời khỏi phòng.

Nhưng khi vừa mở cửa phòng, nơi này bỗng chốc biến thành trường học, Aesop có chút sửng sốt, song liền tự trấn an mình mà hòa mình vào những nam nữ sinh viên đang đi lại tấp nập trên hành lang. Và có lẽ cậu nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn.

- Aesop kìa... tránh xa nó ra.

- Mày không biết gì sao? Nó giết chết mẹ nó đấy.

Aesop chợt đứng khựng lại, bọn họ nói gì vậy? Những sinh viên túm tụm lại với nhau, họ ném vào cho cậu ánh nhìn khinh bỉ, ghê tởm, thậm chí là sợ hãi. Cố để bình tĩnh, lẽ nào đây là những chuyện mà cậu của nơi này đã phải chịu đựng? Dù đã gắng lẩn tránh đám đông đang xôn xao kia, nhưng văng vẳng bên tai cậu vẫn là những lời lẽ phũ phàng và đau đớn, đây... nào phải chốn hạnh phúc nào? Aesop những muốn bật khóc, cậu bỏ chạy, mải miết chạy cho tới khi va phải ai đó, ngã sõng soài.

- Ah, xin lỗi...

- Lại là mày, cái thứ rác rưởi... Mày tưởng, có bàn tay của thầy Waston thì có quyền động vào tao sao?- Aesop ngước mắt lên thấy một thằng con trai phải to hơn cậu gấp đôi, nó còn kinh khủng hơn những kẻ cậu từng thấy, kéo theo nó là chừng năm, sáu thằng khác cũng chẳng kém gì.- Anh em, đập cho nó một trận.

Chúng tùm lấy cổ áo cậu mà đánh đập, chửi bới. Những đòn đánh dường như không để lại bất kì tổn thương nào, dù là cảm giác đau... nhưng nó khiến cậu rơi vào trạng thái choáng váng, quay cuồng và sợ hãi.

-  Dừng lại đi... tôi xin lỗi mà!

Ai mà nghe thấy tiếng cậu nói chứ? Một đứa liền mở cái cửa tủ đồ gần đó mà lãnh đạm ném cậu vào trong. Aesop chưa lấy lại tỉnh táo thì thời không đã đổi thay lần nữa. Mãi khi cơn choáng váng qua đi, cậu mới trấn tĩnh được phần nào thì trước mắt mình, cậu vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy... ngài Joseph.

- Ngài... ngài Joseph!?

Dường như nơi này là một quán cà phê!? Bên dưới những ánh điện sáng ấm là những bàn trà, những cặp đôi, hay vài đám bạn ngồi bên nhau... Đáng lẽ cậu sẽ cảm thấy ấm cúng chứ không phải sợ sệt vì những ánh mắt châm biếm đang ném vào chỗ ngồi của cậu và anh. Aesop rơi vào trạng thái hoảng loạn tuột độ, rằng chuyện gì sắp xảy ra, rằng tại sao họ lại căm hận cậu như vậy? Giết mẹ ư? Chưa một lần cậu có ý nghĩ đó. Aesop cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay tự nắm vào nhau, lòng đầy bất an.

Chắc nãy giờ anh đã chờ cậu lên tiếng, liền mở lời trước, ánh mắt xanh thăm thẳm như giải thoát cậu khỏi cảm giác sợ hãi đang bủa vây.

- Và em sẽ đồng ý trở thành người mẫu cho bộ sưu tập của ta chứ?

- Ngài... ah, vẫn khỏe chứ? Ngài... em... ah, không có gì...- Aesop lúng túng nhìn anh tới quên cả câu hỏi của anh. Biết nói gì khi đứng trước người mình yêu? Liệu anh có biết cậu đang rất mong nhớ anh hay không? Lúc này đây, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà khóc thật to rằng đã muốn gặp lại anh nhường nào, mặc kệ chung quanh những người khác có nói sao, nghĩ gì.

- Tôi ổn cả, em mệt ở đâu sao?- Joseph nhướng một bên mày lên nhìn cậu rất đỗi khó hiểu, chẳng là anh rất muốn cậu trở thành người mẫu trong bộ sưu tập của anh, nhưng thay bằng câu trả lời có hay không, cậu lại hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

- Em không, em chỉ là... ngài ơi... em thực sự đã...

Khoảng khắc đó, có lẽ Aesop đã kịp nắm lấy tay anh, cớ sao những hình ảnh vội tan biến? Nước mắt muốn trào dâng nhưng một lần nữa, cậu vội kiềm lại, tiếp tục bước đi. Khắp nơi trên mọi nẻo đường, góc phố Anh Quốc đâu đâu cũng thấy tin tức về những vụ mất tích hàng loạt và dường như họ không thể tìm được bất kì tung tích nào.

Aesop sực nhớ về những gì đã xảy ra ở làng Prites. Và nếu cậu tới đó, có thể sẽ tìm thấy anh. Nghĩ tới đó, cậu liền nhận được một cuộc gọi. Từ lúc nào chiếc điện thoại này đã ở trong túi? Không quan trọng, cậu vội vàng nghe máy.

- Alo!?

- Carl... làm ơn, cứu chị với! Chị đang kẹt ở căn biệt thự dưới chân đồi Prites... làm ơn nhanh lên.

Là giọng một nữ nhân, nhưng có thể là ai?

- Làm ơn... KHÔNG, JOSEPH... KHÔNG!!! CỨU... làm... làm... ơn...

- Alo? Alo...!?

Không còn nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia nữa, Aesop thẫn người... tiếp theo sẽ là chuyện gì đây? Cậu nghe giọng nữ nhân ấy gọi tên người cậu yêu, lẽ nào...

Không gian lại chuyển mình, cứ liên tục, liên tục...

Aesop có lẽ không bị choáng vì sự đảo chiều thời không nhưng cậu đã muốn chết lặng khi thấy tử thi một nữ nhân trước mắt mình. Cô ta nằm lăn lóc trên tấm thảm đỏ, miệng ho ra máu, bụng bị rạch một đường khá lớn khiến phần ruột bị lộ ra.

- Cái quái gì...!?

- Em đã tới, Aesop Carl. Tôi đã đợi em rất lâu rồi.

Từ trong bóng tối, vị nhiếp ảnh gia của cậu bước ra, đẹp lộng lẫy như một vị thiên sứ với đôi mắt màu đại dương và những lọn tóc bạch kim thắt ngang vai.

- Ngài đã làm chuyện này...?

- Chà, cô ta có chút phản kháng nên tôi đã hơi mạnh tay... Nhưng mà, không phải như vậy cũng rất đáng sao? Chúng sẽ chết, những kẻ phiền phúc chung quanh em sẽ chết. Và linh hồn của chúng sẽ gây dựng nên tòa lâu đài dành cho mình em... Em sẽ ở đó cùng ta, mãi mãi. Hạnh phúc cho tới lúc chết.- Joseph bật cười, khuôn mặt trở nên méo mó tới đáng sợ.

Aesop bàng hoàng, cậu lùi lại một bước, có thể sao, những lời cay độc này lại thoát ra từ miệng người cậu yêu? Tại sao lại thế này...? Dù đã cố trấn tĩnh chính mình như cậu vẫn cảm thấy nôn nao, hãi hùng. Nhưng là khi vừa mới tỉnh táo được phần nào, Joseph cũng biến mất theo.

Không gian lại đảo chiều.

Aesop khi mở được mắt ra liền cảm thấy đôi môi lạnh lẽo nào đang ghì lấy môi cậu. Là anh...!? Chưa kịp định thần, bàng hoàng nối tiếp bàng hoàng khi cậu nhận ra tay mình tự bao giờ đã bị trói chặt lại và... cả quần áo trên người cũng đi đâu mất rồi!? Aesop mơ hồ, hai má đỏ dần lên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh cắn lên cổ, rồi lên ngực, bàn tay lạnh đi dần xuống dưới, là đang nghịch ngợm nơi nào kia? Cậu hốt hoảng, cảm thấy hơi thở tệ hại của chính mình nhưng miệng lại bật ra tiếng rên rỉ ái muội.

- Aaah... ngài Joseph!?

- Thỏ con... rất đáng yêu! - Một lời thì thầm thật ngọt ngào rót vào tai cậu, Aesop khẽ rùng mình khi hơi thở lành lạnh ấy mơn trớn lên da thịt cậu, hai tai đỏ lừ lên vì xấu hổ trước mắt ai kia lại không có mảnh vải nào trên người.

- Ngài... làm gì vậy...!?

- Em thật ngây thơ, em biết chứ? Nhưng không sao, để tôi chỉ cho em mọi điều... em đang bị đánh dấu, bởi tôi!

Aesop nghe ngờ ngợ một giọng cười bình thản, chưa kịp định thần đã bị một thứ gì đó cứng cáp đâm vào bên trong.

- Aa... bỏ raa... nó... aaa...

Aesop không kiềm được mà khóc thét lên, một cuộc đưa đẩy không ngừng, tại sao!? Một thứ kì quái đang ở bên trong khiến cậu thấy choáng váng. Dù đã cầu xin nhưng người kia như thể chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục hành động làm tổn thương tới cậu.

- Không... ngài... aaa...

Một lực ma sát không ngừng bên dưới hạ thân, cậu từ van khóc, từ cố chống cự chuyển sang từ bỏ, mệt mỏi. Aesop thở hắt, cậu ngất lịm đi.

....

Aesop bị đánh thức dậy bởi một âm thanh quen thuộc, tiếng của chiếc máy ảnh cơ học. Cậu bừng tỉnh, chút cảm giác xấu hổ khi nãy vẫn còn trong lòng. Chợt nhận ra anh đang đứng ở ngay trước mặt, chiếc máy ảnh trên tay đang bấm lia lịa.

- Em đẹp lắm, em biết không, hồng hoa của ta!?

Có phải anh đang chụp ảnh cậu không!?

Aesop hốt hoảng che mặt, xấu xí thế này... sao có thể để anh chụp hình được chứ? Còn đang chút ngượng ngùng thì bỗng cậu nghe tiếng anh hỏi, từ bao giờ Joseph đã tới sát gần cậu như thế?

- Carl, em thích nơi này chứ!?

- Dạ...

Khung cảnh trước mắt lần nữa sụp đổ khi cậu chưa kịp nói lời nào.

Aesop tiếp tục bước đi. Nơi này cậu đã biết, là ngôi nhà thuở nhỏ Joseph lớn lên. Lẽ nào vì quá gắn bó với nơi ấy mà thế giới này cũng chính ảnh phản chiếu của nơi đó mà dựng nên? Đi hết dãi hành lang, cậu trở xuống đại sảnh.

Dưới những chùm đèn lung linh, Joseph đang ngồi bên chiếc đàn dương, anh bận chiếc áo choàng màu lam thêu hoa văn dát vàng, lộng lẫy. Một giai điệu ngọt ngào vang lên khắp căn phòng, cậu mường tượng ra ngón tay điêu luyện của anh đang lướt trên những phím đàn. Aesop chậm rãi tiến về phía người cậu yêu, tim như đập lệch một nhịp trước vẻ đẹp của mọi thứ nơi đây và cũng bởi vì anh. Tiếng đàn bỗng ngưng lại, Joseph bước tới bên cậu, khóe môi có chút cong lên, thật dịu dàng anh đeo lên ngón tay cậu một chiếc nhẫn cưới

- Em yêu, em sẽ là của tôi chứ...?

- Ngài, ngài đã có được em rồi mà.

Anh mỉm cười, một nụ cười hút hồn, liền vòng tay ôm lấy cậu, cùng cậu đặt lên môi nhau nụ hôn như lời thề tình yêu. Ngoài cửa sổ, trăng thả những sợi sáng bạc xuống nơi anh và cậu đang đứng, sau tất cả những gì cậu vừa trải qua... khoảnh khắc này mới thực là ngọt ngào nhất.

Nhạc lại nổi lên, anh nắm lấy cậu, tay kia vòng qua eo cậu, ngọt giọng.

- Một điệu nhảy cho lễ cưới của chúng ta chứ, hồng hoa của ta!?

- Rất sẵn lòng, tình yêu của em...

Cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại phải rời khỏi vòng tay người lần nữa, cậu lại tiếp tục theo bước anh. Vượt thời không cùng anh trong chính giấc mơ của mình, Aesop trở lại ngôi làng trước đây cậu từng sống. Tại sao lại là Nora...!? Hình như, ở nơi này cậu đã trở nên vô hình.

Aesop nuốt lấy sợ hãi và ám ảnh vào trong lòng, cậu trở lên căn gác bản thân mình ngày đó đã ở. Thằng nhóc trước mắt cậu vẫn nằm đó, nó nằm co quắp, run rẩy và sợ hãi. Cậu giật mình khi đằng sau mình là ai đó, một gã cao lênh khênh với những vuốt sắc nhọn trên tay. Aesop bàng hoàng lùi lại, cậu nhận ra hắn, Jack_ kẻ mang mặt nạ đó đã giết chết người cậu yêu, kẻ đã làm trái tim cậu tan nát.

Máu bắn tung tóe, thằng bé không kịp la hét, nó nằm vật ra, chết ngắc. Aesop ngã ra sau, mặt cắt không còn hột máu. Jack lau cho sạch những chiếc vuốt trên tay rồi lãnh đạm bỏ đi. Cậu những muốn nôn thốc nôn tháo ra khi nhìn thấy cái chết của bản thân, tại sao... hắn lại ở đây? Aesop vội vàng chạy ra khỏi căn nhà đó cũng là lúc thời không đổi thay.

Cậu đứng ngay trước anh, Joseph không còn thấy cậu nữa. Thân thể anh dần chuyển sang một màu xám xịt, nứt ra từng mảnh, vừa khóc anh vừa tự trách chính lòng mình.

- Xin lỗi em, Carl... tôi lại không thể bảo vệ được người tôi yêu... Xin lỗi em, đừng tha thứ cho tôi...

Aesop xót anh, xót cả lòng, nước mắt cậu không ngừng rơi.

- Joseph... xin đừng tự trách mình... bởi vì ngài cũng đã đánh đổi chính mình vì em...

Chẳng kịp gạt đi nước mắt, thời không đã đưa Aesop tới một phòng bệnh. Cậu run rẩy mà đẩy cửa bước vào.

Joseph... anh kia rồi.

Nhưng tều tuỵ và xơ xác. Anh quỳ trước mặt Anthony van nài người giúp đỡ anh.

- Xin hãy giúp ta... tiêu diệt hắn. Tiêu diệt Jack... mọi thứ cần trở lại quỹ đạo của nó.

Cũng là lần đó, anh mở cửa Ảnh giới, tìm thấy cậu, cứu cậu và vĩnh viễn đi mất.

....

Aesop khóc, khóc nhiều tới mức không còn nhận ra tất cả hình ảnh đã vỡ vụn. Claude trở lại, anh tiến về phía cậu, nắm lấy vai cậu mà rằng.

- Xin lỗi... tôi không muốn cậu phải tổn thương nhường này.

- Ngài Claude... xin ngài, lấy mạng tôi đi... mang anh ấy trở lại... xin ngài...- Aesop nức nở, bởi vì cứu cậu mà anh phải nhận lấy kết cục đáng ra là của cậu, vậy chi bằng cậu nên chết đi và để anh có một cuộc sống hạnh phúc. Bất cần biết những điều anh làm, yêu anh, cậu chết vì anh cũng được.

- Điều này tôi thực không thể...- Claude trầm lặng, nhưng rồi chợt anh hỏi.- Tôi chỉ muốn hỏi rằng, cậu thực lòng yêu Joseph tới mức đó ư?

Aesop cố nuốt đi nước mắt mà bật ra một tiếng "Vâng!". Claude lặng im, anh nghĩ một điều gì xa xôi lắm.

- Giữa tôi và Joseph có một mối liên kết vô cùng mạnh mẽ. Tôi tồn tại tới ngày hôm nay cũng nhờ linh lực của em ấy...- Giọng trầm lặng, Claude nhìn thẳng vào mắt người con trai đó.- Aesop, cậu thực lòng yêu em trai tôi? Dù bao tổn thương nó đã gây ra cho cậu ở thời không kia?

- Thưa ngài, tình yêu ở phần cuộc đời này sẽ không bao giờ đổi thay... Tôi yêu ngài Joseph bằng tất cả những gì tôi có.- Cậu chắc chắn với tình yêu trong lòng mình, tất cả quá khứ... không chẳng có gì có thể đổi thay được cõi lòng cậu đã trao cho anh.

Sự trầm lặng dần tan đi, Claude chỉ nhẹ gật đầu mà cười hiền.

- Cảm ơn cậu, Carl. Hẹn gặp lại ở Paris trong một ngày bừng nắng...

Dứt lời, anh tan biến, để lại cậu ở đó, cố gọi với.

- Ngài Claude... ý ngài là gì?

....

Aesop tỉnh dậy, cậu nhận ra chiếc gối của mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Bên cạnh là Papa, người nhẹ vuốt ve má cậu, khuôn mặt ẩn hiện lo lắng. Hơi ấm này là thực tại... đây không còn là giấc mơ nữa, hành trình của cậu đã dừng lại.

- Con yêu, con đã mơ thấy gì sao? Con đã khóc ướt cả gối đấy...

- Không thưa Papa... sau này, con có thể tới Paris chứ?- Cậu nắm lấy tay người, bất giác hỏi.

- Tất nhiên rồi, con có thể tới bất kì nơi nào con muốn.

Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như con trai anh đã phần nào ổn hơn, thôi được... chỉ cần cậu ổn là anh mừng rồi. Anthony kéo cậu vào lòng, vỗ về. Có thể anh không phải gia đình thực sự của cậu nhưng sẽ luôn cố mang hạnh phúc tới cho cậu.

....

Claude đã quay trở về Identity. Quý cô Nightingale có vẻ khá quý mến anh ta, nên hay ra nghênh đón, nhiều chuyện anh mong muốn cũng năm lần bảy lượt giúp đỡ, mà vì ai chứ? Vì cái tên em trai chẳng biết điều của anh ta... Bởi tại sao? Trước tới nay, cô luôn đọc được suy nghĩ của những linh hồn bị tống xuống Identity, riêng anh ta thì không? Anh ta thực vẫn còn nuối tiếc và tội lỗi trong lòng, tuy ở kiếp trước cũng không tội tình gì nặng nề... có lẽ vì thế mà cô không thể đọc được suy nghĩ của anh ta chăng? Đã rất lâu rồi, Claude vẫn chưa quyết định rời đi, anh ta một lần khẩn khoản xin cô được ở lại đây để được đi bên cạnh Joseph, giúp đỡ hắn ta, thay vào đó, anh phải cho cô biết, anh nghĩ gì, phải cho cô thấy mọi nội tâm của anh. Bởi vì đối với Nightingale , không thứ gì là không có giá của nó. Mà vụ tráo đổi ấy cũng chẳng có gì quan trọng, không biết lần này anh trở về còn yêu cầu nào trước khi siêu thoát.

- Ngài Claude, mừng trở về.

- Cô thực rất muốn tôi lựa chọn một đường đi mới rồi phải không?- Claude chợt hỏi, mà điều này cũng hiển nhiên thôi.

- Tất nhiên rồi thưa ngài, tôi luôn mong ngài sẽ siêu thoát và có một kiếp sống mới hạnh phúc. Ngài xứng đáng với điều đó.

- Cô giúp tôi một lần nữa được không...?

Anh nhìn cô với ánh mắt khuẩn khoản. Nightingale dĩ nhiên là gật đầu, cô ta nghĩ những điều anh mong muốn cũng chẳng quá nhiều. Giờ Joseph biến mất rồi, thì cũng có thể là vì Aesop... nhưng sự thực lại không ngờ.

- Hãy mang em trai tôi quay lại với thế giới ngoài kia với hình dáng này của tôi... và đoạt lấy linh hồn của tôi đi.

- Ý ngài là sao?

- Tôi muốn đánh đổi lựa chọn của mình... lấy sự sống của Joseph.- Claude nói chắc chắn, anh đã suy nghĩ rất kĩ, đôi khi anh nhận ra hạnh phúc của bản thân không xuất hiện từ mong muốn cá nhân mà vì người mình thương hạnh phúc, và người đó là em trai anh.

- Ngài chắc chứ? Bởi vì thỉnh cầu này sẽ là thỉnh cầu cuối cùng và mọi điều ngài đã làm kiếp trước hay bất kì điều gì khác về ngài... sẽ bị xóa xổ.

- Tôi chắc chắn với quyết định của mình.

Nightingale nhìn anh một lúc lâu, thực những điều mà con người làm rất ngu ngốc và kì lạ.

- Cho tôi một lý do, tại sao lại muốn hồi sinh một kẻ đã giết người hàng loạt?

- Đứa trẻ đó vẫn là em trai tôi, chúng tôi lớn lên với một mối liên kết tình cảm mãnh liệt... và cô biết đấy, tình yêu của con người là một vùng đất rộng lớn, vô bờ vô bến và nhiều khi, đi hết cuộc đời mà vẫn không khám phá hết.

- Vậy sao?- Có lẽ vậy, những điều đối này đối với cô đều là những định nghĩa khô cứng, và có lẽ cô đã chẳng thể hiểu được nếu không có Claude. Được, vậy để cô thực hiện mong muốn của anh.- Loài người thật ngốc nghếch... nhưng cũng thật thú vị. Và ngài Claude, mời ngài đi cùng tôi.

Cô nắm lấy tay anh, cả hai bước tới một con đường hoa trắng muốt, vô tận....

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top