Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phiên ngoại] Chap 9_ The invite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để em... em có thể làm được.

Người nào đã can đảm nhận việc này? Từ phía sau họ, cậu nhân viên mới tới đang thẳng tiến ra cửa với vẻ quả quyết. Thực chất, Aesop cũng không chắc vào thực lực của mình hay nói cách khác sự nhận lời này chỉ bởi cậu không thể tập trung nổi vào bản vẽ khi xung quanh là một đám cào cào châu chấu ồn ào.

- Em chắc chứ?- Vera hỏi lại, dường như tính quan trọng của vụ này không đơn giản.

Những giây đầu, cậu có chút hoảng, quyết định nóng vội này có thể biến thành một tấm vé đá cậu ra khỏi đây chỉ trong hôm nay. Aesop nửa nghĩ tới chuyện đó, nửa nghĩ tới việc phải đối diện với một người. Nếu cậu ra khỏi đây, ra khỏi tầm mắt anh... liệu là ổn? Cậu không tưởng được ra việc đó.

- Em chắc chắn!

....

Đó là một buổi chụp hình cho tờ tạp chí Paris, và được mời tới, Margaretha Zelle, một người mẫu danh tiếng, nữ vũ công gốc Pháp (Có nghe phong phanh nàng đã có một khoảng thời gian sống tại đất Hà Lan như quê nhà của chính mình). Cô nàng có một vóc dáng chuẩn tỉ lệ vàng, mái tóc đen nhánh ôm gọn lấy khuôn chữ V, sống mũi cao và hai má ửng hồng. Hẳn cô ta phải là một người biết ăn bận, những đường cong được tôn lên bởi chiếc croptop trơn trắng và áo khoác trench coat cổ điển dường như đã trở thành thương hiệu đặc trưng của phụ nữ đất Pháp.

- Cô Zelle.- Vera liền tới bắt tay với nàng người mẫu xinh đẹp, cũng không quên giới thiệu cậu "thợ trang điểm tự nhận".- Đây là cậu Carl, Aesop Carl. Cậu ấy sẽ phụ trách việc trang điểm cho cô hôm nay.

- Chào cậu, Carl.- Zelle mỉm cười, cô nàng trông rực rỡ như một đóa hoa hướng dương.- Rất vui được gặp cậu.

- Hi vọng có thể giúp đỡ cô hết mình, cô Zelle.

Bây giờ, nỗi lo sợ mới đẩy lên tới đỉnh điểm, Aesop hoàn toàn không có một chút nào tin tưởng vào khả năng của mình. Những năm đại học đã cho cậu vài hiểu biết về mấy món đồ trang điểm, khi giúp đám con gái chuẩn bị cho những dịp đặc biệt. Nhưng là vào lúc này, chưa chắc đã có thể ứng dụng thành công, và tệ nhất, đây không phải là một ai trong số những người bạn học. Zelle, một ngôi sao của công chúng, chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cậu nếu thất bại? Mất việc...? Không, tệ hơn, có thể là sợ trả thù tàn bạo như trong tiểu thuyết... "Aesop, là mày tự giăng mây đen trước mặt mày rồi."

- Cô Zelle, xin lỗi đã tới muộn.

Cửa lại bật mở, như duyên trời định, Joseph Nicholas đã tới, với một chiếc Nikon trên tay. Tệ hơn cả, anh đưa ánh nhìn về phía cậu. Aesop bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Đây không biết là lần chạm anh thứ mấy trong tuần rồi? Cậu thực lo lắng, bản thân đang dần mất bình tĩnh và cái gì sẽ xảy ra chứ, nhỡ cậu biến cô ta thành một con mèo mướp trước ống kính? Không cần chờ Joseoh tống ra khỏi công ty, cậu sẽ cắn lưỡi tự tử ngay.

- Ngài Nicholas hôm nay lại đích thân tới chụp hình cho tôi sao? Quả là vinh dự!- Trời phú cho cô nàng một nụ cười bừng sắc ngọc hoa, đẹp tới mức chỉ nhìn ngắm thôi cũng đủ muốn chết tâm, chết cả thân.

Cũng không rõ là Vera nói điều gì với anh, chỉ là lúc sau đó, anh liền vỗ vai cậu mà nhắc nhở mấy câu.

- Tôi tin cậu làm được, Carl! Đừng khiến tôi thất vọng.

Aesop nuốt lấy từng chữ, ban đầu tâm thức cậu đã vô vọng tới mức đã có ý định đi chết ngay và luôn. Nhưng... khiến anh thất vọng sao? Cậu tự hỏi mình đã tới đây vì điều gì, nếu không phải vì anh thì hành trình này vốn chỉ là những quanh co chẳng rõ lối đi. Sự tin tưởng của anh chẳng phải một chiếc chìa khoá đang muốn cậu tìm ổ khoá? Vậy lẽ nào lại bỏ cuộc và chạy trốn? Không, không phải lúc này hay về sau cũng vậy. Cậu vẫn muốn cố gắng vì anh... cuối cùng, vẫn chính là cậu muốn vì anh, dẫu là điều gì. Aesop nén lại hơi thở bất an của mình, cậu nhấc cây chổi vẽ lên tay. Đã bước một chân lên thang thì phải trèo thang.

Được, bắt đầu thôi.

....

Khi lớp phấn cuối cùng được thoa lên, Aesop thở phào, cậu còn chút run run khi thả cây chổi vẽ xuống bàn. Hít lấy một hơi, cậu liền trao tấm gương cho nàng người mẫu danh giá. Zelle bật cười, cô gật gật đầu lấy làm hài lòng.

- Tuyệt đẹp, cậu Carl. Không ngờ một nhà thiết kế lại có tài trang điểm đẹp tới thế. Thực sự tốt quá... mong lần tới có thể nhờ cậu.

- Rất mừng vì cô hài lòng, cô Zelle.

Vừa khi cô nàng người mẫu rời tới tấm phông chụp hình, Aesop mới có thể thả lưng xuống ghế, thở hồng hộc như mất dưỡng khí.

- Làm tốt lắm, Aesop. Đúng là con trai của Waston!

Vera vội ôm chầm lấy cậu, kí đầu cậu nhóc dũng cảm ấy mấy cái. Quả thực, quyết định đưa cậu tới đây khá vội vã, đến cô còn muốn đứng tim nữa là cậu. Aesop không nói được câu nào, cậu chỉ cười xuề xòa, cố lấy lại nhịp thở bình thường trong lồng ngực.

Từ phía này, cậu có thể nhìn ngắm anh một cách trọn vẹn. Lúc nào, Joseph cũng toát lên đẹp của một thiên thần. Âm thanh từ chiếc máy ảnh Nikon vang lên đều đặn, những chớp sáng giật liên hồi. Bức thứ mấy rồi nhỉ? Aesop ngắm anh còn tập trung hơn cả làm thợ trang điểm. Cậu ngắm anh lâu tới mức đôi mi rơi xuống, kéo cậu vào một giấc ngủ mơ màng.

....

- Carl!?

Là giọng của ai thế nhỉ? Nghe quen lắm... hay là Papa gọi tới giờ ăn rồi? Nhưng Papa có gọi cậu là Carl bao giờ đâu? Ai nhỉ? Aesop ngáp ngáp mấy cái, mắt vẫn lim dim.

- Tới giờ ăn chưa ạ?

- Tới rồi!

Papa không nói tiếng Pháp mà nhỉ? Sao hôm nay ông giỏi thế!? Mà... từ từ đã...

Aesop sực tỉnh.

Bản thân không biết ngủ từ bao giờ, cũng không biết tự bao giờ lại tựa lên vai Joseph mà làm một giấc ngon lành tới thế. Hốt hoảng kéo theo cả xấu hổ, Aesop nhảy dựng lên, suýt chút nữa đã ngã ngửa rồi... nếu không phải anh kịp ôm lấy cậu. Họng cứng lại không nói được lời nào, cậu tự nhẩm tính trong cơn bấn loạn, không biết nhiệt độ cơ thể đã tăng tới mức phát sốt hay chưa.

- Hôm nay cậu làm tốt lắm Carl, cũng phải nhờ cô nữa, Nair! Để trả ơn hai người, tôi mời một bữa nhé?

Từ nãy tới giờ, Joseph vẫn ôm cậu trong tay như vậy và cũng từ nãy tới giờ, có một người phụ nữ đã chứng kiến tất cả. Hận đời sao lại để cô hít cái cảnh cẩu lương bổ mắt cuối ngày trong khi vẫn còn độc thân? "Nào, mày phải bình tĩnh, Vera... không được cười, phải nhịn cười... nhưng trông họ đẹp đôi quá!!", để ý Aesop một chút mới thấy hai chữ căng thẳng trên mặt sắp làm cậu ta mất hồn tới nơi. Tưởng cô không biết chứ, chuyện cậu chàng thích anh sếp này tự cô cũng thấy rồi, biểu hiện lại lỗ liễu tới vậy, đúng là ngốc.

- Ngài... ngài Nicholas... cảm ơn! Tôi tự đứng được...

Nghe lời đó, Joseph mới gật đầu thả cậu ra. Đối diện với anh đã chẳng thể bình tĩnh... được anh ôm? Cậu bị cướp hồn mất rồi.

- Hai người tự đi mà ăn đi. Tôi có hẹn với Fiona rồi.

Vera xua xua tay, liền bỏ đi. Nếu không đi bây giờ, cô bị hai kẻ cẩu huyết kia làm cho chảy máu cam mất. Mà dù sao, hẹn hò cũng cần riêng tư...

Dĩ nhiên, Joseph cũng không từ bỏ ý định mời mọc, anh quay sang Aesop.

- Cậu sẽ đi chứ? Thôi nào... tôi không muốn ăn một mình đâu.

- Vâng, tôi sẽ đi!

....

_To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top