Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Xin chào, tôi là Joseph


Ver Detective :

Sau khi trò chơi kết thúc....

Ở một toà lâu đài hoang tàn, trong một đêm mưa bão. Tôi, thám tử, một mình đi vào đó, nơi này dính đầy bụi, những đồ vật cũ kĩ. Đây là nơi mà mọi người trong thị trấn thường tụ họp trước khi thảm cảnh đó xảy ra. Trò chơi kì dị đó....

Trên tường dính những dấu hiệu màu đỏ, những cuốn sách ghi thông tin về những người mất tích. Thợ săn và người sinh tồn ư ? Họ đã làm gì trong khoảng thời gian thảm cảnh diễn ra ? Ai đã mời họ vào trò chơi này ? Tôi từng là người tham gia trò chơi đó ư ?

Mọi người khi tham gia trò chơi này đã quên hết mọi thứ trước đây nhưng liệu họ có thể nhớ lại không ? Đây vẫn là dấu hỏi lớn trong trò chơi này.

_________________________
___________________

Ver Joseph :

Trò chơi đang diễn ra.....

Đã một thời gian trôi qua từ khi tôi được mời làm thợ săn trong trò chơi này, các người chơi vẫn vậy, họ cứ cố gắng chạy trốn nhưng họ đâu biết rằng trò chơi này là một vòng luân hồi, có thoát thì họ cũng được đưa về trang viên để bắt đầu cuộc chơi mới.

Ký ức cuối cùng mà tôi nhớ được là chiếc máy ảnh, anh song sinh đã mất và một lời hứa với người ấy, người ấy là ai cơ chứ, tôi chỉ biết rằng đó là một người rất quan trọng đối với tôi, là cả thế giới. Người tạo ra trò chơi này cứ liên tục mời thêm nhiều người mới, không hiểu ông ta có ý định gì ? Bao giờ nó mới kết thúc ?

Mãi suy nghĩ về những thứ lệch lạc này tôi quên mất không nghe thấy tiếng Jack gõ cửa. Tôi bước ra mở cửa.

- Cậu làm gì mà tôi gọi không trả lời vậy ? - Jack hỏi

- Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi.

- Thế cậu có định ra uống trà với mọi người không ? - Jack hỏi tiếp.

- À có chứ !

Tại bàn trà các thợ săn tụ họp với nhau, kể cho nhau nghe về chuyến đi săn của mình. Chắc tôi là người trẻ nhất ở đây rồi, đa số đều từ 60,70 trở lên. Tôi ngồi cạnh chị Michiko, trên tay là chiếc quạt, trông chị rất dịu hiền.

- Chị Michiko, chị có nhớ về cuộc sống trước kia của chị không ? - Tôi nâng tách trà lên hỏi chị.

- Có chứ, chị vẫn nhớ về nó, cái cuộc sống tàn bạo đó, chị chỉ muốn quên nó đi. - Chị thở dài đáp.

Quả thật, hầu hết mọi người trở thành thợ săn đều do bị đẩy đến bước đường cùng của cuộc sống và tôi, Joseph cũng vậy.

Sau khi chứng khiến cái chết của anh song sinh của mình, tôi tự nhốt mình trong phòng và vẽ tranh, tôi nhận ra các bức tranh lâu ngày cũng sẽ bị khô, mòn, sắc đẹp của tôi cũng giống như vậy nên tôi đã quyết chụp lại, để có thể lưu giữ lại sắc đẹp của mình.

Một thời gian sau, những người được tôi chụp ảnh đều dần biến mất, khi cảnh sát vào nhà thì tôi đã biến mất cùng với chiếc máy ảnh. Và giờ tôi ở đây để làm thợ săn với thanh kiếm dài sắc nhọn bên hông tôi đây.

Ngày mai sẽ là chuyến đi săn của tôi cùng với chiếc máy ảnh......
___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top