Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 : Vắng

Vắng em
Trái tim anh lạnh lẽo

Giọt nước mắt cứ rơi
Con người ấy còn đâu....

______________________________

Trăng đêm nay là trăng lưỡi liềm, khuyết một phần như trái tim Joseph lúc này vậy, nỗi đau mà chẳng ai hiểu được, khi mà mỗi người, mỗi nơi, dư âm từ cuộc chia li vẫn còn, lẳng lặng nhìn sang ban công bên kia đã bị rào lại. Không còn con người hay ra đó ngóng nhìn sang đây nữa, người đó đã bị chuyển đi sang khu nhà mới và lại ở cùng với tên Eli mà anh không ưa kia. Aesop à, giờ em đang ra sao ?

Aesop ngồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt thâm quần vì không ngủ, không ngủ được vì lạ chỗ lại phải ở cùng với Eli, Naib và William, ai cũng biết là cậu không thích ngủ chung với người khác trừ anh ra. Dù vậy nhưng cũng vì nhớ anh, lòng đã dặn mình không được mềm yếu khi xa anh nhưng nước mắt vẫn cứ chảy mặc cho đôi tay đã lau bao lần, đau lắm chứ.

Mọi người trong phòng ngủ say nhưng chẳng khác gì cậu, Naib nằm ôm chặt Jack nhỏ, Eli lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm nước mắt, Wlliam nhăn mặt gọi Joker. Những linh hồn đang bị ngược đãi bởi người quản lí kia, Miss Nightingale.

- Chưa ngủ à ?

- Eli ? Cậu còn thức sao ? - Aesop quay lại, là Eli cậu ta vẫn còn thức.

- Cậu đang buồn về chuyện hôm nay phải không ?

Eli như đi guốc trong bụng Aesop, cậu hiểu được nổi đau của con người mặt xám xịt kia. Cậu cũng đã phải xa rời vị thần biển của mình.

- Ừm...

Aesop đáp, giọng buồn bã.

- Ngủ đi rồi chuyện gì cũng sẽ qua.

Eli cười, vỗ về người bạn yếu đuối kia, cậu giỏi về việc an ủi người khác nhưng với mình thì không.

Đêm hôm ấy là đêm buồn nhất với mọi người ở nơi trang viên này....
______________________________

" Xin lỗi em, anh hứa ta sẽ gặp lại. "

" Nhất định ta sẽ lại đi ăn như ngày hôm ấy. "

Aesop mở mắt, lại là giấc mơ ấy, đây là lần thứ ba cậu mơ thấy nó. Giọng nói đó mang vẻ ấm áp và đầy luyến tiếc tựa như một cuộc chia xa.

Trời hôm nay mưa, cơn mưa đầu mùa, những giọt nước mưa thấm vào mặt đất khô cằn, cây cối trong vườn như được tiếp thêm sức sống, cả khu vườn như hòa quyện một giọt nước, tiếng mưa rì rào nghe vẻ thích thú.

Trên bậc thềm, Aesop ngồi nghe tiếng mưa, ánh mắt ảm đạm như người mất hồn. Cậu buồn, buồn cho mọi người vì phải chia xa, buồn cho mình vì quá yếu đuối. Nhắm đôi mắt bạc, phải chi trở về như xưa thì hay phải biết. Nếu không bị chia xa thì giờ này cậu sẽ cùng Joseph dùng bữa trưa, sẽ đươc con người tóc trắng vỗ về yêu thương.

Lúc gặp anh cậu đã không còn là một tên muốn sống muốn chết nữa, anh khiến cậu tin vào tương lại, tin vào những điều tốt đẹp. Thế mà bây giờ mọi thứ đều tối đen, cậu khóc, thật nực cười khi một kẻ chưa từ nghĩ đến tương lai lại khóc vì sợ mất đi nó. Cuộc sống chẳng bao giờ vỗ về ta khi ta tổn thương, cuộc sống chỉ gửi ruồi nhặng cho chúng ta để lấp đi vết thương một cách loan lỗ.

Yêu thương ư ? Hạnh phúc ư ? Vỗ về ư ? Không ! Sẽ chẳng có ai đến để an ủi cho một kẻ thạm hại như Aesop bây giờ. Khóc thì cứ khóc mặc cho sự đời nghiệt ngã,  giọt nước mắt cứ rơi, con người ấy còn đâu ?

Tận cùng của nỗi đau là gì ? Là khi yêu thương bị ngăn cấm, là khi ta mất đi sự tự do, mất đi đôi cánh để bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, chỉ lúc này Aesop mới biết quý trọng những thứ mà trước đây cậu đã bỏ lỡ. Một bữa cơm mà anh đã chuẩn bị cậu chẳng buồn cầm đũa, một cái ôm vào lòng cậu chẳng thèm chạm vào, khi đầy đủ tình thương cậu lại thờ ơ với nó để giờ mất nó lại ngồi khóc một mình.

Những thứ này sẽ tiếp diễn đến bao giờ......
_________________________________________________

Uầy ! Dạo này lười kinh các cậu , mãi hôm nay tôi mới viết được nhiêu đây. 755 từ, hơi ít. Thôi để qua thi tôi sẽ tập trung viết cho mọi người.

À sẵn tiện quảng cáo cho artbook mới của tôi. Bạn nào thích thì cứ vào xem cho vui nhé !

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top