Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16 : Màu đen

Tôi mệt lắm rồi
Tôi không muốn yêu anh nữa

____________

" Aesop, đến đây. "

" Aesop, anh nhớ em. "

" Aesop, anh yêu em. "

" Aesop, xin lỗi. "


Những câu nói đó liệu có còn....

Khu cảnh hoan tàn, đổ nát, làng sương dày đặc như nuốt chửng mọi thứ, tiếng lũ quạ kêu quan quát, tiếng lạch cạch của máy móc, tiếng máu nhỏ giọt chảy xuống mặt đất.

Lưỡi kiếm đầy máu, chỉa vào mảnh vải cũ băng trên cổ, đôi mắt xám nhỏ lệ, chiếc khẩu trang rách nát bị sứt quai, vệt khâu méo mó trên miệng. Lưỡi kiếm kề cổ, nhẹ nhàng khứa vào, máu chảy ra từng giọt.

Phải, là nhiếp ảnh gia và người dưới chân anh, thợ tẩm liệm nhu nhược. Đồng đội ? Chết hết cả rồi, chỉ còn lại tên tẩm liệm đang chết dần. Aesop ngẩn mặt lên, mái tóc trắng, đôi mắt lạnh nhạt, Joseph ngày trước giờ chỉ còn là một con quỷ.

" Hah, tại...sao anh...lại "

Con người đang bê bết máu gắng gượng nói, dây thanh quản như sắp đứt ra.

Đáp lại là im lặng.

Đôi mắt đá quý xanh màu nước biển đã mất, màu đen bao phủ toàn bộ con ngươi. Lạnh nhạt, tàn nhẫn, vô cảm và chỉ biết giết người.

Chết tiệt, Miss Nightingale, cô đã làm gì Joseph vậy ? Anh ta... chẳng còn lý trí hay trái tim. Tình yêu, thứ được anh quý trọng đã chết, chết trong trong ánh mắt vô hồn của anh, trong sự tàn sát của anh.

Aesop mệt mỏi, thật sự đã rất mệt, máu đã chảy rất nhiều, hơi đất nồng mùi tanh của máu. Nhưng có lẽ với Joseph đó là một hương thơm, con quỷ nhẹ nhạng rạch những đường chém trên người Aesop, màn tra tấn địa ngục, đớn đau, tay chân đều rã rời như được tắm trong máu, giọt nước mắt rơi đầy vẻ uất ức, Aesop đầu hàng...

_________________

Phòng y tế

Nơi các survival dưỡng thương, những lọ thuốc được xếp ngay ngắn trong tủ, giá sách chất đầy đống sách cũ, vài tờ báo rách và tệp hồ sơ bệnh. Chiếc bàn gỗ nhỏ dùng làm nơi làm việc, những miếng gỗ mục nát trông như có thể gãy bất cứ lúc nào, bênh ga giường trắng vị bác sĩ cần mẫn chăm sóc con người vừa bị chém đến nổi chẳng thể đi được.

Mảnh vải trắng buốt vừa băng vào đã ướm máu đỏ, thân người gầy gò đầy vết chém, Emily thở dài vớ lấy lọ thuốc trên kệ bàn xức cho con người thất tình đang bất tĩnh trên giường. Gương mặt cậu ta đầy vết trầy, quần áo thì rách nát, xát xơ thành từng mảnh. Sao lại thê thảm đến mức đó ? Chỉ vì tình thôi sao ?

Emily ngồi dậy đi lấy mảnh vải mới, phải chi tất cả mọi thứ là một màu trắng yên bình như mảnh vải mới này, nhưng chẳng bao giờ là như thế, sẽ có những vệt đen đỏ loang lỗ lấp lấy nó.

Aesop à, mày định cố đến bao giờ ? Đây đâu phải lần đầu mày bị hắn đánh, hắn không phải là Joseph của mày nữa đâu. Đừng khiến bản thân bị đau nữa. Làm ơn, đừng như đứa trẻ cố gắng chạm vào cây xương rồng đầy gai nữa.

" Cộc, cộc "

Tiếng gõ cửa làm tan biến không gian yên tĩnh.

" Mời vào "

Emily nói.

Nghĩ xem người gõ cửa là ai ? Joseph ? Không, là Miss Nightingale, người phụ nữ với chiếc mặt nạ và váy đen bước vào. Dưới sự ngạc nhiên của Emily cô cười nói.

" Ồ, trông cậu bé kia đang đang đau đớn lắm nhỉ ? "

Tay rút ra một thứ thuốc trắng, nhẹ nhàng đổ vào miệng cậu bé thất tình.

" Này ! Cô làm gì vậy ? "

Emily tức giận nói, đây là bệnh nhân của cô không phải bà ta.

" Ta chỉ làm cậu ta cảm thấy khá hơn, vết thương lòng của cậu ấy rất sâu. "

Nói rồi, Miss Nightingale lặng lẽ bước đi. Chẳng ai biết được rằng đằng sau cánh cửa gỗ ấy sẽ xảy ra chuyện gì...

______________________
______________________________

Mọi người nhạc hay không ? Lúc viết không nhạc tôi cứ hay bị cụt hứng tôi hết nhạc rồi nên viết hơi dở. Thông cảm.

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top