Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17 : Hồi ức

Tôi Joseph, còn em ?
Thiên thần của tôi
__________


Trước khi trò chơi bắt đầu...

Quá khứ, nơi bắt đầu tất cả. Đôi khi ta chỉ muốn thời gian ngừng trôi để có thể trốn tránh đi những thứ đáng sợ của tương lai. Mọi thứ đến rất nhanh, như một cơn mưa.

Cơn mưa nhỏ giọt lại trở nên to hơn, mưa nhiều hơn. Tại một con hẻm nhỏ, nơi mọi người đang tấp nập trú mưa, dọn hàng quán vào nhà, người ta vẫn thấy một bóng người gầy gò, mái tóc bạc màu, đôi mắt xám lạnh lẽo, quần áo thấm ướt trong cơn mưa, đôi tay chai sần cầm hộp đồ nghề.

Tất cả mọi người nhìn con người đó một cách kinh tởm, đó là một người tẩm liệm, mọi người sợ hãi công việc của anh ấy. Vì lẽ đó chẳng ai muốn nhờ anh làm việc, đã hơn 3 ngày nay anh chỉ biết lanh quanh trong khu hẻm đó, không người thân, không nhà cửa. Những gì anh có được là hộp đồ nghề cũ kĩ.

Trời đổ mưa to, tiếng róc rách trên từ mái nhà. Điều khiến anh sợ hãi nhất lúc này là tiếng mưa ào ạt, vang vọng khắp nơi như khi anh nhìn thấy màu máu đỏ thắm hòa quyện với nước mưa, dưới cơn mưa mùi máu tanh nồng bốc lên, hai con người nằm đơ ra trên đường, tiếng một đứa trẻ òa lên khóc, chiếc xe vừa dính máu vội chạy đi, xung quanh ồn ào bàn tán, mọi thứ thật đáng sợ, tất cả đã ra đi vỏn vẹn trong tiếng khóc của đứa trẻ mới lớn. Thật thảm thương.

Những ánh mắt dị nghị, những câu hỏi tò mò đổ vào con người nhỏ bé, trường học đã từ chối anh vì chứng tự kỷ, chỉ có ông là người hiểu được anh nhưng ông đi rồi. Cuộc sống này thật quá dỗi khó khăn.

Nhưng đến một ngày, tại con hẻm tồi tàn ấy, nơi đây được coi là góc khuất của thành phố, nơi dành cho những đứa trẻ khuyết tật, những kẻ bị ruồng bỏ, những đứa trẻ bị hãm hại và nhiều hơn thế nữa. Thế nhưng sau những ngày đau khổ đó, một bàn tay đã chìa ra, đã cưu mang người tẩm liệm, như được sống thêm một lần nữa. Những giọt lệ tuông ra, anh cứ nghĩ sẽ chẳng ai quan tâm đến mình nữa, đôi tay gầy gò khẽ chạm bàn tay kia.

" Vì sao...ngài lại giúp tôi ?"
Chàng tẩm liệm khẽ hỏi.

Ánh mắt màu xanh ngọc nhìn anh một cách hiền từ nói.

" Chàng trai, nơi này không xứng đáng với cậu "

" Đi cùng ta, ta sẽ giúp cậu phát huy tài năng của mình "

Và từ hôm đó cuộc đời cuộc của anh chàng tẩm liệm như được tô thêm sắc màu, không còn những lời dị nghị, không ai ghét bỏ cậu nữa. Cậu được nhiều nhà quý tộc nổi tiếng nhờ trang điểm cho người đã khuất với những tờ vài trăm đô sau khi xong việc, tài năng của cậu đã được thể hiện qua những đường cọ, nét bút mềm mại mà trước chưa từng phô diễn.

Tất cả đều nhờ vào người đã cưu mang cậu, ngài Joseph. Khoảng thời gian ở cạnh ngài có lẽ là ký ức đẹp đẽ nhất trong đời cậu, không còn phải lo nghĩ, không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Cậu như được sinh ra lần thứ hai....nhưng cái sự vui vẻ ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Cái ngày mà người anh đáng kính của ngài Joseph mất đi cũng là ngày ngài rời bỏ cậu mà nói đúng hơn là ngài bị những khủng hoảng, nhưng cơn dằn vặt kéo ra khỏi cậu.

Có lẽ trong ký ức của Aesop vẫn còn chút gì đó về lúc Joseph bước chân lên xe và hứa với cậu cái lời hứa chết tiệt kia, cái thứ đã làm cậu bỏ hết tất cả để đến với nơi trang viên hẻo lánh này.

Giá như chúng ta được sống hạnh phúc, không phải sợ hãi hay lo lắng về cuộc sống này, mọi thứ cứ như đang sụp đổ vậy. Sau cùng tất cả mọi mong ước cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "giá như".....

______________________
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top