Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Tên lập dị

- Anh hứa...nhất định anh sẽ gặp lại em....
- Một ngày nào đó, em sẽ lại đi ăn cùng anh....như ngày hôm ấy......
______________________________

Những tia nắng vàng rực ánh mặt trời chiếu xuống vòm cây xanh, tiếng chim hót vang lên như dậy cả bầu trời.

Một giọng ca bên giường bệnh, tay cầm chiếc quạt ngân nga hát, Michiko, người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành trước đây nhưng lại lấy phải người chồng tàn bạo khiến cô phải đi đến bước đường cùng.

Joseph đang ngủ trên giường bị đánh thức bởi giọng hát của Michiko, anh ngồi dậy tay sờ vào đầu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, "đau" cơn đau đầu cản ngang làm anh không thể nhớ được gì.

- Sao em lại ở đây vậy ? Chị Michiko. - Joseph quay sang hỏi Michiko.

- Hôm qua cậu bị ngất giữ trận đấu nên Aesop đã xin đầu hàng để cậu được đưa về. - Michiko nói.

- Tự dưng hôm qua em lại bị đau đầu đột ngột.

- Có lẽ vì cậu mệt thôi, nghỉ thêm tí đi. - Michiko nói.

Joseph nằm xuống giường, nghĩ về chuyện hôm qua. Cơn đau đầu gợi cho anh chút gì về chuyện xảy ra lúc trước, cụ thể là những lời nói trong giấc mơ khi nãy.

" Em sẽ lại đi ăn cùng anh...."

Câu nói đó làm Joseph cảm thấy nhớ nhất. Câu nói và nụ cười đó. Những cơn đau đầu cứ như muốn cản anh nhớ về ký ức ấy. Mệt mỏi, anh rời giường, thay lại bộ đồ xanh quen thuộc, mái tóc trắng cột chiếc nơ vàng. Anh rời giường bệnh đi về phòng của mình.

- A...Joseph....

Giọng nói khàn khàn này là....Joseph quay đầu lại, là Aesop, người đã dành thời gian để nói chuyện với anh hôm qua.

- Anh đã hết bệnh rồi à ? - Aesop hỏi.

- Tôi ổn, cảm ơn cậu. - Joseph đáp lại.

- Tôi cứ tưởng anh chết rồi chứ, nếu anh chết thật thì hay biết mấy. - Aesop thở dài nói với vẻ thất vọng.

- Cái gì ? Sao cậu lại mong tôi chết chứ ? - Những câu nói của Aesop làm Joseph ngạc nhiên.

- Để trang điểm cho anh và tôi cũng thích anh chết hơn. - Đáp lại sự ngạc nhiên của Joseph là khuôn mặt lạnh nhạt của Aesop.

Aesop quay đi chán nản, cậu cứ nghĩ là Joseph sẽ chết nhưng không ngờ vẫn còn sống nhăn răng ra đấy, thật là thất vọng quá đi mà. Còn về phần Joseph, anh ta khá bất ngờ khi nghe Aesop nói như vậy. Cái khuôn mặt đeo khẩu trang cùng ánh mắt vô cảm kia, lại còn cái sở thích kì dị của hắn làm anh cảm thấy ớn lạnh.

" Tên lập dị "

Joseph nghĩ thầm, chắc sau này anh phải né hắn ra thôi kẻo hắn lại đòi chôn anh xuống hòm thì khổ. Nhưng sao hôm qua hắn lại ngồi nói chuyện với anh chứ và đã làm gì để anh bị ngất cơ chứ.

" Nụ cười "

Đúng rồi ! Nụ cười của hắn làm anh cảm thấy thứ gì đó quen thuộc sau đó thì anh ngất đi vì cơn đau đầu đột ngột. Trông cái thứ vô cảm ấy mà cười lên thì có khác gì gượng không cơ chứ. Joseph không thể nhớ rõ khuôn mặt cười của Aesop hôm qua ra sao, những ký ức của anh rất mơ hồ, nó như bị xáo trộn với nhau làm cho anh khó khăn khi nhớ lại một việc gì đó. Hay nói cách khác là anh không muốn nhớ về quá khứ đau lòng ấy, cái ngày mà anh chứng kiến anh của mình bị giết, nó làm anh trở nên điên loạn và sợ hãi về nó. Không bao giờ Joseph muốn về những ngày tồi tệ ấy nhưng còn những kỷ niệm hạnh phúc thì sao......
______________________________

Aesop sau cuộc nói chuyện ban nãy với Joseph, cậu trở về phòng, cái nơi mà mọi người xem như nghĩa trang thu nhỏ, đầy rẫy những cỗ quan tài được đặt trong phòng, hình nộm được treo lên khắp phòng, căn phòng ghê rợn ấy khác hẳn với căn phòng sang trọng, nước hoa thơm phức của Joseph. Aesop ngồi xuống giường.

" Sao anh ta không chết chứ "

" Mình định trang điểm cho anh ta mà "

Aesop ngồi thở dài thất vọng vì Joseph, nếu Joseph chết thì cậu đã có thể trang điểm cho anh ta và gần anh hơn, nhưng thật sự là anh ta không nhận ra cậu sau những chuyện vừa rồi sao, cậu là ai ? Là người yêu của anh chứ ai !!! Cậu đã cố gợi cho anh những ký ức trước đây nhưng anh vẫn không nhận ra, có lẽ anh đã quên đi lời hứa với cậu sau cái chết của anh trai anh. Cậu phải làm sao để khiến anh nhớ lại, cậu không muốn người mình yêu đau khổ như vậy.

" Em phải làm gì để anh nhớ lại đây, Joseph "
_________________________________________________

Hi mấy bạn, mình có một thông báo nhỏ là sau chap 4  mình sẽ lâu đăng chap hơn có thể 1,2 tuần mới ra một chap vì mình còn phải lao vào việc học sau tết nên là không có thời gian để suy nghĩ cộng thêm chút lười nên dù sao thì cũng mong các bạn thông cảm và ủng hộ. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top