Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Không nhớ thì sao chứ

Có thể tôi không nhớ em là ai
Nhưng tôi có thể bắt đầu lại
Một cuộc tình mới
Vứt bỏ quá khứ đau buồn
Ta sẽ tiến đến tương lai
Với những điều hạnh phúc....
______________________________

Ver Aesop :

" Anh không nhớ em sao ? "

" Em cần anh, ngay lúc này "

Đó là những suy nghĩ của tôi, ngay lúc này tôi cần anh, tôi nhớ trước lúc thảm cảnh diễn ra anh là một người vui vẻ, hoạt bát, anh đã dẫn tôi đi ăn những chiếc bánh, nó có vị ngọt như đôi môi của anh vậy. Tôi đã gợi cho anh những câu nói trước đây nhưng vẫn vậy, anh không nhớ được gì cả.

Tôi ngồi một mình trên chiếc giường cũ kĩ, nước mắt cứ ứa ra, ướt đẫm chiếc khẩu trang, cảm giác cô đơn lại ùa về, điểm tựa duy nhất nay cũng chẳng còn, những áp lực đồn vào tôi, cuộc sống cô đơn trước đây lại trở về.

Tôi cứ nghĩ nếu gặp anh ở đây tôi sẽ không phải chịu những thứ này nữa nhưng bây giờ thứ gọi là hạnh phúc đối với tôi thật xa xỉ, bây giờ tôi chỉ muốn chết, chết đi sẽ không còn phải chịu đựng nữa, cô đơn, tủi nhục, kì thị, cuộc đời này có gì đáng để sống chứ ! Tôi mệt lắm rồi ! Sao tôi phải làm những điều này chứ ? Chỉ là tôi cũng muốn hạnh phúc như bao người khác. Sao anh lại quên ? Tôi cần anh, rất cần anh, Joseph.

Suốt ngày hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, tôi không muốn ra ngoài nữa, ra ngoài thì tôi cũng chỉ nghe thêm những lời kì thị mà thôi. Cô đơn dường như là người bạn của tôi rồi. Tôi đã quen với sự cô đơn này trong những năm tôi còn là con người. Đến lúc gặp anh, tôi cứ nghĩ rằng có người quan tâm đến mình nhưng sau đó anh lại biến mất và giờ ở đây anh chẳng xem tôi là gì cả. Lời hứa năm xưa nay đã phai mòn chăng ?
______________________________

Ver Joseph :

Chuyện hôm qua làm tôi khá bối rối về Aesop, cậu ta là người kì lạ nhất trong các người chơi, tôi nghe Jack bảo cậu ta thường đi một mình và không thích những người sống. Có vẻ là một người khép kín so với bên ngoài. Nhưng sao hôm trước cậu lại chịu ngồi nói chuyện với tôi chứ. Cậu ấy bảo có một lời hứa giống tôi, biết đâu cậu là người ấy ? Không biết, chắc chỉ là hợp thôi. Có lẻ tôi sẽ qua bên khu người chơi để hỏi cậu ấy.

Tôi đi sang khu người chơi, đứng trước phòng của Aesop là Emily, vẻ mặt của cô trông rất lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Emily ? - Tôi hỏi.

- Aesop đã ở trong phòng suốt hôm nay, cậu ta không chịu ăn hay ra ngoài gì cả. - Emily nói với lo lắng.

- Hả ? Để tôi thử gọi cậu ta.

- Aesop, cậu có trong phòng không ? Mở cửa cho tôi !!!

- IM ĐI !!! CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI !!! TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH !!! - Aesop quát lớn.

- Aesop ! Là tôi, Joseph đây mà.

Nói đến Aesop mới chịu mở cửa ra cho tôi vào, căn phòng của cậu đầy quan tài, hình nộm và một số dụng cụ trang điểm.

" Trời ! Có thật cậu ta là người ấy không vậy ? "
______________________________

Dẫn chuyện :

Trong lúc Joseph nhìn căn phòng ghê rợn của Aesop thì Aesop đã lao vào ôm thật chặt lấy Joseph. Làm Joseph bất ngờ.

- Này, cậu làm gì vậy ? - Joseph ngạc nhiên.

- Cho tôi ôm anh một chút đi, tôi cần anh. - Aesop nói.

- Cần tôi ư ? Sao cậu lại cần tôi ? - Joseph ngạc nhiên.

- Anh là người yêu tôi mà, anh không nhớ sao ?

- Tôi thực sự không nhớ gì về cậu. - Joseph thẳng thừng đáp.

Câu nói đó của Joseph như gáo nước lạnh đổ lên đầu Aesop, cậu cảm thấy hụt hẫn, cậu bỏ anh ra, có lẽ cái lời hứa sẽ gặp lại nhau của anh và cậu sẽ bị cậu vứt quách đi.

- Thôi, anh đi đi, anh không nhớ ra thì thôi vậy. - Aesop nói với khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô cảm như trước.

Aesop quay đi chán nản, chắc cậu sẽ quên anh đi vậy. Aesop thở dài, có lẽ cậu sẽ trở lại của cuộc sống cô đơn trước đây, cậu quá chán nản để gợi cho anh cuộc sống lúc trước đây.

- Này, tôi không nhớ thì sao chứ ! - Joseph nói.

Aesop vừa quay đầu lại thì đã bị Joseph đẩy xuống giường. Anh đè cậu xuống, giữ hai tay lại, anh lột khẩu trang cậu ra, hôn lên đôi môi cậu, sâu bên trong khoang miệng cậu, hai chiếc lưỡi chạm nhau, quấn lấy một cách ngấu nghiến. Aesop như bị hút hết không khí của mình.

" Ưm...t..th..ả...r...a..ưm "

Aesop cố nói, cổ họng như bị chặn lại.

- Sao nào, tôi là người yêu cậu mà, người yêu thì phải có chút gì chứ. - Joseph giờ mới chịu buôn Aesop ra.

- Tôi có thể bắt đầu lại với cậu, một cuộc tình mới. - Joseph nói.

Joseph lại tiếp tục đè Aesop xuống, nhẹ nhàng kéo dây áo ra......
___________________________________________________

*Góc hội ý :

Chap sau tôi có nên viết H không các bác hay là thôi tại tôi viết H dở lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top