Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 : Bữa sáng ấm áp

Haizz...Joseph, anh đúng là một kẻ ngốc...
Anh chẳng hiểu được là tôi muốn gì....
Anh đâu cần quan tâm một cách thái quá như vậy....
______________________________

Dẫn truyện :

Mặt trời nhô lên, ánh sao lấp lánh trên bầu trời dần tắt, những giọt sương long lanh còn đọng trên lá cây trong vườn sau màn đêm, ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng như đánh thức vạn vật ngoài kia, tiếng chim hót trong vòm cây làm dậy cả một bầu trời, một buổi sáng bình thường lại bắt đầu ở nơi trang viên chết chóc này.

Ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ phòng Aesop, căn phòng u ám được chiếu sáng bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời, cái ánh nắng ấy làm Aesop tỉnh giấc, đôi mắt thâm quần dần mở ra, gương mặt cậu vẫn vậy, vô cảm và chẳng có chút gì hơn, Aesop ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, cái buổi sáng ấm áp này không hợp với cậu chút nào, màn đêm tĩnh lặng mới là thứ cậu ưa thích nhất.

Đôi chân nhỏ nhắn đặt xuống giường, chạm vào nền nhà lạnh lẽo, hôm nay Aesop đã đi được, vẫn như mọi ngày, cậu bước từ giường đến phòng tắm, đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại đầu tóc, chiếc khẩu trang luôn là vật không thể thiếu đối với cậu.

" Mà cái tên ngốc Joseph kia không biết giờ thế nào "

Aesop nghĩ thầm, hôm qua anh ta suýt làm mất mặt cậu với mọi người, cậu chỉ muốn anh diều cậu đi thôi mà, đâu cần bế như thế, cậu cũng đâu đến nỗi mà anh phải quan tâm đến vậy, kệ tên ngốc ấy đi. Aesop đi sang phòng bếp, tiếng xèo xèo, mùi cà phê thơm phức làm cậu bất ngờ, ai mà lại trong phòng cậu vào giờ này cơ chứ, cậu ngó đầu vào trong, mái tóc trắng nơ vàng, bộ đồ xanh nước. Joseph ??!!

- Ô Aesop em dậy rồi à, anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi cho em rồi này. - Joseph hân hoan nói trước vẻ ngạc nhiên của người kia.

- Joseph ??!! Sao anh lại ở đây ? - Aesop ngạc nhiên.

- Hôm qua em ngủ say như chết nên Emily đưa chìa khoá phòng cho anh. - Joseph nói.

Aesop giật mình, sờ soạn khắp người xem hôm qua cậu có bị gì không, ai mà biết Joseph đã làm gì cậu chứ. Trông bộ dạng hoảng hốt của Aesop, Joseph phì cười.

- Anh chưa làm gì đâu, em còn chưa khoẻ mà. - Joseph cười nói.

- Lại đây ăn sáng đi. - Joseph phẩy tay Aesop lại.

Aesop với khuôn mặt đa nghi ngồi xuống bàn, cậu vẫn chưa biết Joseph đang bày trò gì, một kế hoạch quan tâm mới chăng ? Joseph ngồi kế bên, tay cầm tách cà phê vừa pha nhìn cậu ăn, miệng khẽ cười, cứ như là mẹ đang chăm con vậy. Điều này càng làm Aesop sợ hơn có lẻ vì trước giờ chưa ai đối xử với cậu như thế nhưng cậu lại dần cảm nhận được sự yêu thương mà Joseph dành cho cậu, anh đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn và một tách cà phê nóng cho cậu. Aesop như rung động lần nữa trước sự quan tâm của Joseph.

- Cảm ơn anh. - Aesop đáp lại gương mặt vui vẻ của Joseph.

- H...hả, không có gì. - Joseph bất ngờ trước cách đáp lại của Aesop, nó khác hẳn với gương mặt cục súc hôm qua.

Cứ thế hai con người ấy vui vẻ nói chuyện trong bữa sáng, chưa bao giờ hai người cảm thấy gần gũi và hiểu nhau như lúc này. Bữa sáng lúc này có ý nghĩa hơn bao giờ hết, nó thật ấm áp giữ nụ cười và tình thương. Aesop chỉ muốn ước cho thời gian ngừng trôi để cậu có thể bên cạnh anh mãi mãi.

Cái khoảng thời gian ấm áp ấy của hai người chỉ kéo dài được khoảng 20 phút, rồi đâu cũng lại vào đấy, Joseph bắt đầu đi săn còn Aesop thì cũng chuẩn bị đồ nghề để tham gia ván chơi mới cậu đã nghỉ một ngày rồi nếu không tiếp tục có thể cậu sẽ bị Nightingale trừng phạt. Sau khi Joseph đi, căn phòng của cậu lại trở về vẻ u ám thường ngày, những cỗ quan tài, con rối treo chất trên phòng vẫn thế, không có gì thay đổi trừ trái tim của Aesop, trái tim lạnh giá ấy đã suýt trật nhịp vì người mái đầu trắng ấy.

Aesop cầm hộp dựng quan tài yêu quý của mình, bước ra phòng đến chỗ phòng chờ quen thuộc, toà lâu đài đen, âm u còn hơn căn phòng " nghĩa trang " của Aesop, bên ngoài là tiếng mưa, sét đánh ngang cửa sổ, trong phòng chờ, tiếng nhạc du dương nhưng cũng không kém phần ghê rợn, chiếc bàn phũ lớp khăn trắng cũ kĩ, trên bàn đặt những dĩa bánh mì có vài miếng cắn dở và những cây nến mập mờ. Aesop nhẹ kéo chiếc ghế gỗ mục ra ngồi xuống, hôm nay đi cùng cậu là Emily, cô bác sĩ hiền lành, can đảm, Emma, lớn hơn Aesop 1 tuổi nhưng lại rất trẻ con và kháu khỉnh, cô thường có sở thích phá nát ghế của thợ săn, người cuối cùng là Eli, người bạn chí cốt của Aesop, Eli rất giỏi trong việc nhây thợ săn để kiếm thêm cú.

Đồng đội của Aesop đã đông đủ cả rồi, họ bàn tán, cười đùa nhộn nhịp trước trận đấu, riêng Aesop chỉ ngồi một góc bàn, cậu không thích trò chuyện cho lắm đúng hơn là cậu không biết nói gì. Tất cả đều đã sẳn sàng, trận đấu bắt đầu.

Aesop được đưa đến khu vực chơi, là map làng ven hồ, cái map mà cậu chưa bao giờ thoát được, mà điều quan trọng hơn, kế bên cậu là chiếc máy ảnh, thợ săn lần này chắc chắn là Joseph......
_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top