Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JosVera] - Tous ont leur propre moitié

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHIÊM CẤM ĐỤC THUYỀN VÀ DỊ NGHỊ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Request from Dụm Dành 
____________

Chào các bạn tôi là Chloe Nair mà mọi người cứ gọi tôi là Vera cũng không sao . Tôi sống ở một căn chung cư nhỏ, không quá hiện đại nhưng không đến nỗi gọi là tồi tàn. Nó có không gian thoải mái và đầm ấm phù hợp cho việc tôi sáng tạo ra những loại nước hoa thơm nhất trần đời, những loại nước hoa độc nhất vô nhị trên thế giới này. Khiến cả thế giới phải ngất ngây. Tuy nhiên, vấn đề mà tôi gặp phải đó là... tôi không thể nào quảng bá sản phẩm của mình một cách tốt nhất. Cách chụp thì xấu oẳng làm cho những lọ nước hoa của tôi khi lên mạng trông chả khác gì cái lọ xì ke si sa.

Thở dài. Thôi thì lần tới lại cố gắng vậy.

Mà, chung cư này ai cũng thân thiện hết nên tôi không lo mấy về vấn đề trên mạng. Họ khen tấm tắc nước hoa tôi. Nhất là mấy cô nàng tuổi teen. Các cô gái ấy rất khoái vì bạn trai mấy cô cũng vì mùi nước hoa mà u mê. Đúng là nó rất tốt cơ mà. Cứ thế mà cả chung cư lúc nào cũng vây quanh tôi hỏi về nước hoa, giá cả các thứ. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc nhưng mà... thứ khiến tôi vẫn mãi vấn vương đó là... người ở căn hộ bên cạnh tôi.

Tuy cửa sổ hai đứa tôi kế bên nhau nhưng mà mỗi lần tôi nghe mùi cà phê thoảng hương thì đến lúc tôi ra người lại biến mất tích. Có vài lần tôi thấy bạn bè anh ta đến chơi nhưng toàn là giày tây. Tôi nghĩ rằng anh ta chắc chắn sẽ cũng khá lịch thiệp chăng ? Tôi cười khúc khích vẫn những suy nghĩ luẩn quẩn về anh hàng xóm.

"Này ! Đi mua thêm bột giặc đi Vera, ôi trời, tớ nhắc cậu mấy lần rồi ấy"

Ồ, đúng rồi bột giặt của Fiona nữa. Tôi ngừng đứng trên hành lang mà bước vào trong. Ánh mắt không quên đưa nhìn qua hàng lang nhà kế bên. Và có lẽ là giây phút tôi đã bỏ lỡ cả đời. Tôi thấy bóng dáng người thấp thoáng. Mái tóc trắng dài lịch lãm. Lướt mắt nhưng rất rõ.

"Nào nào ! Lẹ lên trời ơi, bà còn ngắm gì chứ !!!"

"Tất nhiên ! Đợi xíu làm gì căng thế cô gái hẹn hò"

"Im đi ! Nào đi lẹ lên"

Fiona cười khúc khích tiễn tôi cao chạy xa bay ra khỏi chung cư. Siêu thị cũng gần đây thôi, tôi không phải quá tốn sức. Chỉ tốn chưa đến nửa tiếng để vác một bịch bột giặt từ đây đến chung cư tôi thôi. Quần áo đơn giản hồng và tím tô vẻ cho tôi. Mùi hương nhè nhẹ khiến người ta cứ phải ngắm nhìn tôi. Thật tự hào.

Tôi nhoẻn cười cầm bịch bột giặt và chút snack bỏ bụng đứng bên cột đèn giao thông xanh đỏ liên tục. Trời âm u như đổ mưa vậy, tôi nghĩ mình nên đi về nhanh thôi. Nếu không thì cơn mưa rào sẽ khiến bản thân ướt như chuột lột mất. Nhưng mà đèn xanh đi bộ chưa đổ, tôi đành lặng lẽ ngân nga vài câu hát giết thời gian.

"Màn đêm buông xuống. Khiến con phố bỗng dưng trở nên thật sống động~"

Tôi đưa chân đá bụm không khí dưới chân ra vẻ mình không hát nhưng thật ra chỉ là chữa ngượng cho sự phấn khởi từ những câu hát. Thích thật. Tôi ngân nga tiếp.

"Từng cơn gió khẽ mơn man thổi. Đem theo những cánh quạ đen đến với dòng người ngược xuôi"

Tôi cười khúc khích. Lần này thì chẳng kìm nổi giọng mình nữa. Cứ mỗi lần tôi hát, chúng lại càng to lên đến mức tôi chẳng để ý.

"Chẳng cần nghĩ suy thêm nữa. Chúng ta sống theo một nhịp điệu đơn giản thường nhật. Khi cơn đói bất chợt giục giã. Anh nhanh bước trở về mái ấm của chúng ta"

Vui vẻ. Đèn xanh rồi nhưng tôi vẫn đứng đó lắc lư như một cô bé.

"Và khi anh trưởng thành hơn. Khi anh nhìn lên bầu trời rộng lớn. Anh nhận ra bất kì ai trên thế giới này"

"Đều có một nửa riêng của mình"

Tôi giật mình. Người đối diện kia... đang hát cùng tôi ư ? Anh ta mỉm cười cầm chiếc máy ảnh chụp lấy khoảng khắc ngượng ngùng đó của tôi. Cả người như cứng đơ lại trước nụ cười của anh ta. Mái tóc trắng dài lịch lãm, nụ cười duyên khiến lòng ai ngất ngây. Và cả cách ăn mặc cũng tôn lên nét quý ông của anh.

Cơn mưa rào đổ xuống để tôi ướt nhẹp như con chuột. Con chuột nhỏ đăm đăm nhìn anh bối rối bung chiếc dù chạy sang phía tôi. Anh đưa ô lên tựa như thái sơn vững chãi che cả bầu trời cho tôi vậy. Say đắm, tôi là đang thương một nét thoáng qua của anh.

"Tôi là Joseph, là hàng xóm của cô đấy. Tôi nghe danh cô đã lâu rồi nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến. Quả nhiên mùi nước hoa của cô là độc nhất vô nhị nhỉ ? Dù đã thấm mưa nhưng vẫn rất tuyệt"

Anh tuôn một tràng khiến tôi không kịp đỡ nhưng mà sao. Tôi lại mê mẩn thế này chứ ? Chiếc máy ảnh anh cầm trên tay. Cả nụ cười nữa. Như sét đánh vậy. Tôi chỉ có thể đáp lại yếu ớt và thiếu liên quan đến mức sau này vấn lại bản thân tôi vẫn dằn vặt dù anh đã nói chuyện đó bình thường mà.

"Anh biết bài hát đó ư ?"

"Biết chứ... nó rất hay mà phải không ?"

"... rất hay"

Tôi cười.Và ... trên thế giới này

"Đều có một nửa của riêng mình"

________

MC

Enjoy and support author by vote and comments 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top