Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Trận đấu đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm, Tracy thực sự đã mệt nhoài. Helena thậm chí còn gục xuống bàn ngủ trước cả cô. Sau khi nhờ William đưa Helena về phòng, Tracy cũng lững thững chuẩn bị đi nghỉ. Cô nhìn con robot đang nằm trên mặt bàn, ngây người ra một chút.....
- Có lẽ mình nên kiểm tra cho nhóc này....
.
.
.
.
.
.
.
.

Tracy cựa mình trong chiếc chăn mềm mại. Từng giọt nắng từ ngoài cửa sổ khẽ len qua tấm rèm, nhảy nhót trong căn phòng.
- Ấm quá.....
Tracy nhủ thầm. Có mùi đồ ăn dưới bếp... Mùi nước hoa nhẹ nhàng của chị Vera... Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của chị Emily... Mùi hoa cỏ từ Emma... Mùi thuốc súng hơi gắt của chị Mathar.... Và cả.....
- Mùi..... đất bụi sao.....?
Tracy khẽ nhíu mày rồi tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là hình ảnh Kevin đang dí sát mặt anh vào mặt mình, đôi môi còn hơi chu ra. Thấy Tracy tỉnh, Kevin nở nụ cười đầy lãng tử:
- Bông hoa nhỏ của lòng anh, chào buổi sáng~~
Tracy ngồi phắt dậy, mặt tái mét lùi về phía chân giường. Kevin vươn tới nâng tay cô lên, đặt vào đó một nụ hôn.
- Ki..........
- Ôi trời~ Bông hoa nhỏ bé nhỏ~~ Nhìn thấy anh khiến em không thốt nên lời sao~~ Thật đáng yêu~~~~
- KYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của Tracy vang vọng khắp khu biệt thự.... Sau đó......
- Tôi nhớ rõ ràng là đã cất trùm chìa khoá dự phòng.... Vậy mà làm thế quái nào anh có thể đột nhập vào phòng Tracy vậy hả, KEVIN!?
Mathar sát khí bừng bừng, cao giọng thét lên. Trong khi đó Tracy đang bám cứng lấy Emma, và dưới sự dỗ dành của Helena:
- Được rồi. Cậu không cần sợ nữa đâu.
- Đêm hôm qua thấy Tracy ngủ gục trên bàn, nên tớ đã nhờ anh Kevin bế cậu lên giường đó. Nhưng mà tớ không ngờ là anh ấy lại lén để cửa mở........... Xin lỗi nhiều nha.
Emma bất đắc dĩ nói. Emily cười hoà nhã, đưa bộ quần áo cơ khí cho Tracy:
- Chị đã may lại những chỗ rách rồi đấy. Em đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn sáng nhé. Miss Nightingale sắp đến thông báo danh sách đó.
Tracy gật đầu, ôm bộ đồ vào trong nhà tắm.

Bữa sáng bắt đầu lúc 7 giờ, khi kết thúc cũng tròn 8 rưỡi. Mọi người gấp rút chuẩn bị đạo cụ của mình, trang phục chỉnh tề, sẵn sàng cho những trận đấu đầy nguy hiểm. Nightingales bước vào, tay cầm một tờ giấy hơi ố vàng như giấy thời xưa. Cô cao giọng:
- Sáng nay sẽ diễn ra 3 trận đấu. Gồm có:
* Bệnh viện Sacred Heart:
+ Magician: Servais Le Roy.
+ Perfumer: Vera Nair
+ Lawyer: Freddy Riley.
+ Gardener: Emma Woods.
* Làng Lakeside:
+ Mercenary: Naib Subedar.
+ Thief: Kreacher Pierson.
+ Forward: William Ellis.
+ Cowboy: Kevin Ayuso.
* Nhà thờ Red:
+ Coordinator: Mathar Behamfil.
+ Priestess: Fiona Gilman.
+ Mechanic: Tracy Reznik.
+ Doctor: Emily Dyer.
Miss Nightingale vừa dứt lời, Kevin đã hét tướng lên:
- KHÔNG CÔNG BẰNG!!!!!! Sao lại nhét tôi vào cái đội toàn đàn ông thế??????????? Tôi muốn sang nhóm của Mathar cơ!!!!!!!!!!!!!!!
- Đây là chỉ thị từ ngài Echo.... Xin đừng náo loạn.
- Tôi không biết!!!! Cả đội toàn đực rựa thế này thì làm ăn kiểu gì????
- Im đi Kevin!
Mathar chĩa súng vào đầu Kevin. Cô nhíu mày:
- Anh sang bên đội tôi, để mà quấy rối chúng tôi làm việc hả!? William, canh chừng tên này cho cẩn thận vào. Chú mà để anh ta xổng ra rồi nhảy sang bên này thì coi chừng đó.
- Hahahaha!! Chị cứ để em!
William nhấc bổng Kevin lên rồi vác lên vai. Trước khi xuất phát đến sảnh chờ, Tracy quay lại nhìn Helena, nở nụ cười:
- Ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Tớ sẽ về sớm.
- Ư... Ừ... Cẩn thận đấy......
- Cố lên nhé Tracy. Lần này không có tôi với Emma ở cạnh nữa đâu. Cô phải tự lực đó.
Naib vỗ lưng Tracy một cái, kèm theo đó là nụ cười tươi rói của Emma. Tracy hít một hơi thật sâu, cùng ba người chị bước ra ngoài.

Vì trên đường đi phải bịt mắt, nên đến lúc tháo khăn ra thì Tracy đã thấy mình trong một căn nhà. Nó không hề có lối thoát, cũng không có quá nhiều nội thất. Tất cả chỉ quay quanh một chiếc bàn phủ khăn trắng bóc, những cây nến tù mù và vài ô cửa kính được lắp đặt tít trên cao. Tracy dường như có thể cảm nhận được có con gì đó rất to đang bò xung quanh căn nhà này. Emily quay sang hỏi:
- Tracy, em đã xem kĩ năng của mình chưa?
- À, rồi ạ.
Tracy nhớ lại những gì viết trên phong thư được nhét vào bộ điều khiển robot. May mà hôm qua cô nổi hứng kiểm tra lại nó, chứ không chắc hôm nay mù tịt luôn. Mathar đứng dậy:
- Vậy kế hoạch sẽ như thế này. Tôi và Tracy, hiện tại là những người có khả năng giải mã cao nhất. Trong lúc chưa bị phát hiện, tập trung sửa máy. Nếu bị Hunter đuổi, Emily, cô có khả năng tự cứu thương, hãy ra câu thêm thời gian. Còn Fiona, cứ giải mã hết sức, thấy ai bị bắt lên ghế thì hãy ra tạo cổng ra cứu càng nhanh càng tốt. Tuỳ theo thời gian ngồi ghế lần đầu mà ta sẽ sẽ khoảng 2 đến 3 lần trước khi cái ghế cất cánh hoàn toàn. Lúc đó thì không cứu được nữa đâu.
Bỗng một âm thanh giống như tiếng loa rè vang lên, khiến cả bốn cô gái lập tức phải bịt tai lại. Khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Trong chốc lát, Tracy đã thấy mình đang đứng giữa những bức tường gạch nhìn hơi yếu ớt, có cảm giác chỉ đập nhẹ vài cái là nó sẽ sụp đổ. Phía sau những bức tường xuất hiện thấp thoáng nóc một nhà thờ lớn, còn bên tay trái của cô lại là một cái nhà phụ, kèm theo đó là dãy bia đá không tên. Đồng hồ trên tay cô hiển thị chỉ số, tức là cuộc chơi đã bắt đầu. Tracy đập một mảng tường:
- Trước hết, cứ tạo đường thoát cho mình đã....

Làng Lakeside:
- ÔI MÁ ƠI!!!! AI KHÔNG CHỌN, CHỌN NGAY HASTUR THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!
Bốn chàng trai thi nhau chạy thục mạng. Đuổi sát đuôi họ là một Hunter mặc áo choàng dài chấm đất, tay và chân là các xúc tu trông đen ngòm. Mặt của hắn ta cũng dị hợm không kém, ẩn hiện dưới mũ áo là đống bầy nhầy gì đó màu đỏ và những quả cầu mắt lơ lửng bên trong. Chạy được một đoạn, cả bốn người lập tức chia thành 4 phía. Naib nhìn Hastur đang đuổi theo mình:
- Mọi người sửa máy đi!!!!! Em cầm chân hắn cho!!!!
- Ok! Cơ mà.... Naib!!! Anh dở ba cái thứ công nghệ này lắm!!!!
William nhăn nhó nói. Cả đội hình toàn người chuyên về nhây Hunter, Kevin có tí kiến thức về máy móc thì lại đang xuống tinh thần vị cả đội toàn đực rựa. Trận này khó thắng đấy....
- Coi đây!
Naib lật tấm ván phang trúng đầu Hastur. Có lẽ việc đó đã khiến hắn điên lên. Sau khi đập nát tấm ván, Hastur vung tay, từ dưới đất mọc lên hàng chục những xúc tu khổng lồ. Chưa hết Naib còn thấy có luồng khói đen đen đang quấn lấy người mình, xua mãi không tan. Naib thầm chửi thề:
- Chết tiệt... Hắn chơi khoá mục tiêu......
Cái xúc tu gần sát chỗ cậu đứng bỗng nhiên vụt xuống. Khá hên là Naib né được, lập tức chạy tiếp. Cơ mà may mắn không đến hai lần, cậu nhanh chóng bị chiếc xúc tu lấp ló sau bức tường quật cho một nhát vào đầu. Thể chất của một lính đánh thuê khiến cậu có thể chạy thêm được một đoạn, trước khi chuyển sang trạng thái thương nhẹ. Naib trèo vào trong chiếc thuyền lớn nhất ở gần rìa bãi biển. Trong đó có một cái hầm để 4 chiếc ghế mà ngay cả Emma cũng không thể phá hủy. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nhìn vết thương bị đập trúng đang tím bầm lên, Naib thở khó nhọc, lẩm bẩm:
- Còn ba chiếc máy nữa lận.... Mình cũng nên tìm người trị thương hộ ngay thôi....

Bệnh viện Sacred Heart:
"Kẹt kẹt kẹt! Xì.......". Thêm một chiếc ghế tên lửa nữa bị phá hủy. Emma chùi mồ hôi, nhìn vào trong hộp dụng cụ của mình. Cô còn ba chiếc ngòi chốt, tương đương với ba cái ghế tên lửa trên mặt đất. Đột nhiên ánh sáng tím toả ra từ ngực Emma cùng tiếng tim đập bắt đầu to dần lên. Cô vội vàng núp sau cái cây gần đó. Tiếng quần áo xát vào cỏ vang lên càng lúc càng gần. Một cô gái có mái tóc đen được buộc gọn gàng trong tà Kimono đỏ rực đang lướt đi, tay phe phẩy chiếc quạt đầy duyên dáng. Cô ta bỗng rít lên một tiếng, đột nhiên mọc ra hai chiếc sừng trên trán, khuôn mặt xinh đẹp ban nãy cũng bị che đi bởi chiếc mặt nạ quỷ:
- Ah~~~ Con mồi đâu hết rồi~~~~?
Và phóng đi mất. Emma nuốt nước bọt cái ực, nói vào đồng hồ:
- Emma đây... Các anh chị cẩn thận... Hunter lần này là Geisha Michiko đấy...
- Rõ rồi. Emma, em tránh khỏi chỗ mấy cái ghế chưa phá đi. - Vera là người đầu tiên đáp lại.
- Anh sửa sắp xong cái máy thứ 2 rồi. Tăng tốc lên thôi! Trước khi cô ta túm được bất cứ người nào trong chúng ta.
- Vâng.
Emma chạy đến cái máy chưa lên đèn gần đó rồi bắt tay vào sửa chữa. Máy móc không phải chuyên môn của cô, nhưng nếu bảo sửa thì vẫn có thể sửa rất ổn. Được một lúc thì Servais chạy tới giúp một tay. Anh đập đập cái máy:
- Vừa nãy anh có thấy Michiko đi vào trong bệnh viện. Có lẽ cô ta còn quanh quẩn trong đó thêm lúc nữa.... Giải mã xong cái máy này rồi ra chỗ cổng, đợi Vera xong một máy, Fred sửa nốt cái cuối, nguồn điện được kích hoạt là vừa.
Bỗng nhiên Servais túm lấy tay Emma, đẩy ngược cô ra sau lưng mình. Emma chưa kịp nhận thức điều gì đã thấy một lưỡi dao sáng loá phi tới, chém sượt qua phần đuôi tóc của cô. Michiko nhoẻn miệng cười:
- Ôi chao~ Vậy mà vẫn trượt à~?
- Emma! CHẠY NGAY!
Servais đẩy Emma sang phía bên kia bức tường rồi lật tấm ván xuống. Nếu Michiko muốn bắt Emma, cô ta bắt buộc phải phá tấm ván hoặc đi đường vòng, tóm lại sẽ mất nhiều thời gian. Emma hét lên:
- Anh Servais!
- Đi đi! Ít nhất phải có ba người chạy thoát chúng ta mới chiến thắng! Anh sẽ không sao đâu!
Emma cắn môi nhìn Servais, rồi lại nhìn Michiko đang trong tư thế chuẩn bị lướt qua ván cửa. Cô ôm hòm dụng cụ của mình rồi nhảy qua cửa sổ. Servais mỉm cười, đối diện thẳng mặt Michiko khiến cô ta phải xoè quạt ra che lại. Bị lỡ mất con mồi ngon, giờ lại chưa thể xuất chiêu khiến cô ta trở nên điên tiết:
- Được lắm! Mày sẽ là đứa lên ghế đầu tiên!!!!!!

- Helena? Cậu đang làm gì thế.....?
- Á!
Lucky rụt rè lại gần Helena, nhưng không ngờ lại khiến Helena bị giật mình, làm cho chiếc cốc thuỷ tinh trên tay cậu rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Helena vội vàng thu dọn mảnh vỡ:
- X... Xin lỗi.... Mình... Mình xin lỗi.....
- A... Không sao. Tại mình.
Lucky cũng cúi người nhặt nhạnh. Những mảnh vỡ mau chóng được dọn sạch sẽ. Lucky gói chúng vào chiếc khăn mùi xoa của mình, quay sang nhìn ngón tay đang rỉ máu của Helena:
- Cậu có bị mảnh vỡ găm vào tay không? Cậu bị mù mà, đáng lẽ ra nên để mình làm mới đúng chứ.
- Không sao... Mình ổn... Có lẽ vậy......
Helena lắc đầu, thì thào. Cậu cảm thấy bồn chồn suốt từ lúc Tracy và mọi người ra khỏi nhà, vừa nãy cúc áo còn bị đứt ra, giờ lại đến cốc vỡ.... Helena lẩm bẩm:
- Các anh chị... Tracy..... Tất cả nhất định phải bình an mà quay về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#identityv