Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phụ chương đặc biệt: Valentine ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Valentine đầu tiên ở thế giới game Identity V đã gần kề. Sáng sớm hôm trước Valentine, Miss Nightingale đã đem đến cho các Survivor và Hunter vài cập nhật mới khá thú vị. Trước hết là phụ kiện đeo hông mới của Jack: Gậy hoa hồng.
- Kyah!!!!! Cuối cùng ngày này cũng đến!!!!!
Vera vui sướng cầm tờ thông báo. Emma cũng tiếp lời:
- Em hóng cái phụ kiện này mãi đấy!!!
- Ừm... Cho em hỏi chút, phụ kiện Gậy hoa hồng thì có gì hay ạ?
Tracy lên tiếng khi thấy mấy cô nàng túm năm tụm ba quanh cái thông báo mới, để mặc các chàng trai bức xúc mãi không thôi. Fiona giải thích:
- Tracy mới đến nên không biết ha~~~ Gậy hoa hồng là phụ kiện đặc biệt của Jack đó~ Khi Jack gắn nó vào người thì thay vì trói Survivor lên bóng bay, hắn sẽ bế chúng ta theo tư thế bế công chúa~~~~
- Bế... công chúa.... Jack á!?
Tracy bất giác rùng mình khi nhớ lại cảnh mình bị tra tấn khi bị Jack bắt. Cô thực sự không dám tưởng tượng nếu hắn ta bế sẽ như thế nào nữa. Có vẻ như đoán được tâm trạng của Tracy, Emily lên tiếng:
- Là do em chưa gặp nhân cách kia của Jack đó thôi~
- Dạ...?
- Ủa? Tracy không biết chuyện đó hả?
Emma lon ton đến cạnh Tracy, bắt đầu giải thích. Jack là người có hai nhân cách, một là kẻ sát nhân điên cuồng, nhưng nhân cách kia lại vô cùng hào hoa phong nhã, có khi cư xử còn lịch thiệp gấp đôi Kevin. Fiona mơ mộng:
- Thường thì những dịp thế này dễ gặp Jack kia lắm đó~~ Trời ơi~~ Hóng mai quá chừng~
- Ôi các bông hoa của lòng tôi!
Kevin là người đầu tiên đứng dậy để... có lẽ là để lấy lại danh dự cho phái nam. Anh cất lời:
- Tôi cũng có thể bế các nàng xuyên suốt trận đấu mà~
- Thôi nha. Cái đó thì cho chúng tôi xin kiếu! - Martha cắt ngang lời Kevin - Đấy gọi là "vác", không phải "bế", hiểu chưa?
Kevin tiu nghỉu ngồi xuống. Lần này đến lượt Eli. Anh lại gần Fiona, vòng tay qua eo cô:
- Lẽ nào em vẫn chưa đủ hài lòng với tôi sao?
- Ôi Eli~
Hai gò má Fiona đỏ bừng lên. Nhìn gương mặt của cô e thẹn như vậy, Eli chắc mẩm rằng cô sẽ không bỏ rơi mình. Ai dè mừng chưa xong, Fiona đã phang nguyên cho câu chốt:
- Eli bế em nhiều quá, em chán rồi~ Em muốn thử được Jack bế cơ~~~
Hai người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu do bị khủng bố tinh thần. Có vẻ như các chàng trai Survivor của chúng ta lâm vào tình thế rối ren rồi đây. Không chỉ vậy, đêm mai còn có một buổi vũ hội được tổ chức trong sảnh chờ của các trận đấu nữa chứ. Buổi dạ vũ này có sự góp mặt của tất cả Hunter cùng Survivor. Tất nhiên là sẽ không đánh nhau. Nhưng nhỡ đâu các cô gái bám theo Jack hết, chẳng lẽ mấy thằng đàn ông các anh phải tự khiêu vũ với nhau à!? Còn lâu nhá! Helena mang tâm hồn của một chàng trai nhưng không hứng thú lắm. Đằng nào cậu cũng bị mù, cho dù có đến vũ hội cũng không nhảy được với ai nên an phận ngồi ăn bánh mì. Naib với William thì đang bận tập luyện trong phòng, không tham gia vụ giành bạn nhảy này. Tóm lại là trừ mấy người như Kevin, Kreacher, Eli,.... đang lo sốt vó cả lên thì nhóm còn lại theo chủ nghĩa: "Tôi đi với ai cũng được".
- Ừm... Chị Emily... Chị có thể dạy em làm Chocolate không...?
Tracy đứng trước cửa phòng Emily, rụt rè hỏi. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, phòng bếp của trang viên vẫn còn sáng đèn, kèm theo đó là mùi hương ngọt ngào của cacao lan toả. Emily cẩn thận hướng dẫn cho Tracy từng chút một. Đối với Tracy, đây là lần đầu cô thử tự tay làm Choco. Trước đây cũng chỉ tặng cho mỗi Helena và Violetta nên toàn mua ngoài hàng cho nhanh. Nấu nướng hoàn toàn không phải thế mạnh của cô.
- Ah!
- Em không sao chứ!?
Emily vội vàng chạy đến khi nghe tiếng kêu của Tracy. Ban nãy, khi Tracy định bê bát choco đã đun chảy xuống thì khuỷu tay đập vào nồi nước sôi bên cạnh. Vết bỏng không nặng lắm, nhưng vẫn phải làm lạnh và băng vào. Emily cuốn lớp vải mỏng lên khuỷu tay Tracy, đồng thời liếc nhìn bàn tay đang dán chi chít băng ego của cô bé:
- Hay là... Em để chị làm cho nhé? Chứ tay thương tích thế này..... làm sao mai khiêu vũ được?
Tracy lắc đầu nguầy nguậy. Cô bẽn lẽn:
- Em muốn tự làm.....
- Ôi chao~~~
Emily cảm thán. Cô bé con đã biết yêu rồi kìa~ Nhưng tò mò ghê ha. Không biết đó là ai nhỉ. Emily suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên khuôn mặt cô bắt đầu biến sắc... Tracy ít khi tiếp xúc với bất kì Survivor nam nào quá thân mật. Không lẽ....
- Wah!!! Chị Emily!!!!
Tracy la toáng lên khi chiếc nồi bắt đầu bốc khói. Thật là một đêm hỗn loạn mà.

Sáng Valentine, chỉ có duy nhất một trận đấu được tổ chức với Hunter mặc định là Jack the Ripper! Lần này với sự tham gia của 4 Survivor:
+ Priestess: Fiona Gilman
+ Mercenary: Naib Subedar
+ Perfumer: Vera Nair
+ Mechanic: Tracy Reznik.
Mặt Naib nghệt ra hồi lâu. Vì lí do quái gì mà cậu lại phải đi theo cơ chứ!? Sao không chọn Emily, Mageretta hay Martha!?
- A, Naib? Cậu chưa đi chuẩn bị sao?
- Tracy hả? Tôi.....
Naib đứng hình ngay tức khắc. Hôm nay Tracy không mặc bộ đồ màu cam như mọi hôm, mà khoác trên mình trang phục màu lục nhạt giống như đi khám phá lăng mộ Ai Cập trông vô cùng đáng yêu. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một chút, Naib mới sực tỉnh ra. Cậu ấp úng:
- À... Ờ... Tôi đi chuẩn bị liền đây... T... Tracy, cậu nhìn dễ thương lắm.
- Thật không? Bộ này có tên là "Tomb Guide", quà Helena tặng mình đó~ Cảm ơn Naib nha~
Tracy vui vẻ đáp lại rồi chạy qua bên chỗ Emma. Trận đấu diễn ra tại map Nhà thờ Red, có vẻ khá là thích hợp với một ngày Valentine đỏ thắm nhỉ?
- Hừm... Chỗ này nên giải mã thế nào đây...........?
Tracy hơi ngừng lại một chút để nghiên cứu. Mặc dù trận đấu này mục đích chính là để thử nghiệm phụ kiện mới, nhưng không có nghĩa là cô được phép lơ là công việc chính của mình.
- Xem thử chỗ này nào....
Tracy thò tay ra sau máy, không ngờ lại chạm trúng vào chỗ đang bị rò điện. Dòng điện làm cô giật nảy người, mới lùi lại vài ba bước đã chạm trúng ai đó. Tracy quay lại, mặt cô tái dần đi.... Người đang ôm lấy hai vai cô không ai khác chính là Jack the Ripper. Jack thả Tracy ra:
- Tiểu thư, em không.....
- AHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tracy hét ầm lên rồi bắt đầu chạy thục mạng. Jack vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:
- Khoan đã, tôi không làm gì em đâu! Đừng chạy mà! Này! Dừng lại đi!
- KHÔNG!!! KHÔNG MUỐN!!!!! CỨU EM VỚI!!!!!!!!
- Tracy?
Fiona từ đâu chạy ra, ôm chầm lấy cô. Nhìn Jack đang thở hồng hộc đằng sau, có lẽ Fiona đã hiểu. Cô bật cười:
- Ôi bé con~ Em không cần phải sợ đâu~ Giới thiệu với em, đây là nhân cách thứ hai của Jack. Anh ấy chỉ muốn bế chúng ta thôi mà~
- Em không tin!
Tracy co rúm người lại nép sau lưng Fiona. Jack nhíu mày lại đầy xót xa. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Tracy, dùng bàn tay không có móng vuốt cầm lấy tay cô. Anh buồn bã:
- Xin em hãy thứ lỗi cho tôi. Ắt hẳn lúc tôi không để ý, tên Jack kia đã làm cho em phải sợ hãi. Liệu em có đồng ý tha thứ cho sự bất cẩn của tôi, và để tôi bế em như một cách chuộc tội không?
- Tôi......
Tracy mím môi nhìn người trước mặt. Cách cư xử và ăn nói hoàn toàn khác với kẻ đã làm cho cô phải ghê sợ. Thấy Tracy không nói gì, đáy mắt có phần nào u uất hơn, Jack càng lộ rõ vẻ xót xa:
- Tội nghiệp cho em.... Hay là thế này đi, em cho tôi biết tên của em nhé?
- Nhưng... Không phải trên đồng hồ đã có....
- Đó là tên giả. Tôi muốn nghe tên thật của em, từ chính đôi môi mềm mại đó cơ. Có được không, tiểu thư nhỏ?
- Tracy... Tracy Nephrite....
- Rất hợp với em. - Jack cười - Nếu em vẫn còn e dè, vậy em có phiền không nếu đi cùng tôi? Tôi hứa sẽ không đụng chạm gì đến em đâu.
- Nào nào Tracy, chị đoán là em sẽ không nỡ từ chối lời đề nghị của quý ngài lịch thiệp này chứ?
- Cũng được...
Tracy gật nhẹ đầu. Đôi mắt của Jack hơi nheo lại chứng tỏ anh đang cười. Jack đứng dậy:
- Chúng ta tìm những người khác thôi~ Nếu tôi đi quá nhanh, cứ bảo nhé, tiểu thư nhỏ. Còn quý cô Fiona, cô có muốn được tôi bế không?
- Anh còn phải hỏi sao~? Tất nhiên rồi~~~
- Vậy phiền cô trốn vào trong tủ nhé. Tôi không muốn phải đánh những bông hoa đáng yêu.
Fiona vui vẻ trốn vào chiếc tủ sắt gần đó. Jack lại gần mở tủ, chộp lấy Fiona, ném cô lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, Fiona đã nằm gọn trên tay của Jack. Jack nhẹ nhàng:
- Thế này đã đúng ý em chưa? Công chúa?
- KYAHHHHHH!!! Thích quá đi mất!!!!!!!!!!!!!!
Fiona thích thú hét lên.

Jack bế Fiona trên tay, thỉnh thoảng còn ngó ngó xem liệu Tracy có đang đi bên cạnh không nữa. Cả ba đến chỗ chiếc máy giải mã ở khu lễ đường ngoài trời. Vera đang hí hoáy gõ bàn phím. Thấy nhịp tim báo hiệu Hunter to dần lên, Vera vội vàng bỏ hết công việc, lao về phía Jack. Vera có vẻ khá chủ động trong việc đòi hỏi điều mình muốn:
- Fiona, cô mau xuống đi! Tôi cũng muốn được bế!
- Thêm một chút nữa, một chút nữa thôi~~~
Fiona nài nỉ, vui vẻ hưởng thụ quãng thời gian được Jack bế. Vera cau có:
- Nhưng Jack đã bế cô lâu lắm rồi!
- Ôi các quý cô, xin đừng tranh cãi nữa. Tôi sẽ bế hết mà~
Jack lên tiếng can ngăn. Anh thả Fiona xuống, chìa tay ra trước mặt Vera:
- Nào, đến lượt nàng.
Vera nhảy cẫng lên, nhanh nhanh chóng chóng chui vào trong cái tủ gần đó. Jack cũng lặp lại những động tác như trước, nhanh chóng ẵm Vera. Cô nàng cười sung sướng:
- Trời ơi!!!!!! Cảm giác sướng kinh khủng!!!!!!!!!!
Jack nhìn về phía Tracy. Tracy không có vẻ gì là muốn được bế cho lắm, mà đang lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Jack cúi xuống:
- Tiểu thư nhỏ, em thật sự không muốn được tôi bế sao?
- Tracy, em nên thử đi. Trong tất cả các Hunter chỉ có mình Jack có kiểu bế công chúa này thôi đó. Phải tranh thủ hưởng thụ trong các trận đấu chứ. Ở trang viên là không có đâu nha~~
- Em...
Tracy bỗng ngừng lại một chút, hai gò má đỏ bừng lên. Cô cười:
- Không sao ạ~ Em thực sự không cần đâu~
- Em đúng là một cô nàng kì lạ đó, tiểu thư nhỏ. Được rồi. Còn một người nữa là....
- A... Ra mọi người ở đây. Làm em tìm mãi.
Naib từ trong nhà thờ chạy ra. Vừa thấy Naib, Jack đã thả rơi Vera cái bịch xuống đất làm cô nàng nhăn nhó kêu đau. Jack ngượng ngùng:
- À... N... Naib... Chào.. Chào buổi sáng.
- Ừ. Chào. Anh có vẻ tận hưởng ghê ha.
Naib khẽ nheo khóe mắt lại nhìn Jack. Cậu thở dài một cái rồi quay sang Tracy:
- Tên biến thái này đã làm gì cậu chưa?
- Không có. Naib đừng lo.
- N... Naib... Ừm... Cậu biết đó... Tôi có gậy hoa hồng... Liệu cậu có muốn...
- Thôi! - Naib làm gương mặt kì thị - Tôi xin kiếu. Tracy, cậu ra phụ tôi giải mã được không? Tôi chán ở đây rồi.
- À, được. em gặp các chị sau nha.
Tracy gật đầu rồi chạy theo Naib, bỏ rơi ba con người đứng như trời trồng đằng sau. Fiona vỗ vai Jack:
- Gian nan còn nhiều... Cố lên....
- Ầy... Cứ phải từ từ... Cơ hội còn nhiều....
Vera vỗ nốt vai còn lại.

Trận đấu sáng kết thúc trong êm thắm với số điểm tuyệt đối dành cho Naib. Cậu là người phải tự mình giải mã đến 4 cái máy trong khi ba cô nàng kia, một người thì mải suy nghĩ đến quên bẵng công việc, hai người còn lại thì bận bịu tranh nhau đòi bế công chúa.
Buổi vũ hội sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối, nên các Survivor nữ đã lục đục chuẩn bị từ lúc 5 giờ. Ai cũng lôi những bộ trang phục đẹp nhất của mình ra mặc. Fiona chọn "Divine Light", Martha mặc lên người bộ "Iron Lady" trông vô cùng trang nhã. Emily dịu dàng trong trang phục "Yesterday", bộ "Caged Butterfly" lại làm cho Vera quyến rũ gấp bội. Trái với ngày thường, Emma càng trở nên ngây thơ, đáng yêu hơn với "Boudoir Dream". Mageretta cũng đang thay trang phục: "Animal Tamer" trong phòng. Còn Helena.... Vì là con trai nên cậu nhất quyết không chịu mặc váy. Helena tự buộc tóc mình gọn ra sau, dùng lược chải ngược mái lên, mặc comple và đeo nơ đàng hoàng. Nói thật ra thì trông cũng khá điển trai đấy chứ.
- Helena thì ổn rồi... Nhưng Tracy thì tính sao đây...?
Vera chống tay vào cằm thở dài. Tracy chỉ có đúng một bộ trang phục lung linh nhất là "Little Red Riding Hood", nhưng nó quá đắt so với số fragment mà cô đã tiết kiệm được. Trong khi các chị lớn cố gắng tìm ra bộ đẹp nhất trong số quần áo mà Tracy đã có thì cô nàng lại ngồi một góc tháo tháo lắp lắp robot.
- Em thấy bộ Gothic này đẹp nè!
- Cái đó chỉ dành cho Halloween thôi! Bounty Hunter mới xinh! Nó sẽ tôn dáng cho con bé~
- Không không~ Tracy dễ thương như thế nên chọn Apprentice sẽ ổn hơn~
- Ừm...? Thế còn Harley Rider thì sao?
- Quá đường phố! Tôi thích Artisan.
- Nhưng bộ đó hơi nhiều màu... Tracy, em thích bộ nào?
- Ớ?
Tracy ngớ người khi bị gọi. Cô gãi đầu:
- Chuyện đấy.... À thì... Em đã chọn được sẵn đồ cho mình rồi... Nên....
- Có đồ rồi sao?
- Dạ....
Trong khi đó thì phe nam đã xong xuôi gần hết. Các anh không thích mấy bộ quần áo quá rườm rà, nên cứ thế mặc vest hết cho nhanh. Naib buộc lại tóc:
- Hầy.... Mấy người đó lâu quá....
- Con gái mà. Kệ đi Naib~ - Kevin vui vẻ.
- Phải đó~ Thư giãn đi~
Kreacher tiếp lời Kevin. Anh cảm thấy khá hứng thú với việc này. Biết làm sao đây~ Dù gì cũng lâu lắm rồi mới thấy Emma mặc váy.
- Xong rồi đây~~~
- A.............
Dường như sự xinh đẹp của các cô gái đã khiến nhóm nam phải đừng đờ ra đó. Hầu như ai cũng mặc váy, duy chỉ có Tracy là hoàn toàn khác. Chiếc sơ mi hai màu xanh đỏ cùng áo corset nâu với những đường hoa văn vàng kim bó sát càng làm tôn dáng cơ thể, đi kèm với đó là chiếc quần màu trắng xám, đôi tất tím nhạt và giày cao cổ nâu vàng. Mái tóc vàng của Tracy được Vera dùng máy uốn ôm sát khuôn mặt, khiến cô có phần nào đó trông trưởng thành hơn. Cùng đến sảnh chờ thôi nào~

- Mấy Survivor các người lề mề quá đấy!
Joker lên tiếng trách móc. Hắn ta mặc trang phục "King", và có vẻ đã đói đến mức ngấu nghiến gần một nửa bàn thức ăn cho bữa tiệc. Không chỉ Survivor, các Hunter cũng đang trong những bộ trang phục đẹp nhất. Leo vẫn lầm lầm lì lì, nhất quyết giấu mặt mình trong bộ "King Arthur". Hastur với Bane lại trông khá là... tươi xanh khi mặc "Nepenthes" và "Forest Hunter". Jack, cực kì phong nhã với trang phục Evil Eyes Host từ sự kiện Abyss, nhanh chóng bị vây quanh. Trong khi Violetta và Burke từ chối tham gia buổi vũ hội vì cảm thấy không thích, thì Joseph lại vui vẻ tham gia với lí do đơn giản: Muốn chụp ảnh. Anh mặc bộ "Azarel" trông huyền bí và đẹp đến kì lạ. Thậm chí đến cả chiếc máy ảnh cũng được Joseph "trùng tu" lại sao cho hợp với bộ đồ. Không kém cạnh với phái nam, nàng Hunter duy nhất của buổi tiệc, Michiko đầy kiều diễm khi uyển chuyển bước đi với "Violet Peacock". Cả một khu sảnh ngập trong sắc màu lộng lẫy. Nhưng có vẻ như vẫn còn thiếu ai đó thì phải.
- ...... Chưa đến sao....?
Tracy đảo mặt nhìn quanh. Gói Chocolate vẫn còn đang cất trong túi. Cô thực sự rất muốn trao tận tay cho người ấy. Emily vỗ vai Tracy:
- Chờ Wu Chang đúng không?
- A... Không... Không phải... Em...
Hai vành tai của Tracy đỏ bừng. Cô cuống cuồng chối đây đẩy, nhưng làm sao qua được cặp mắt tinh tường của Emily. Bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên. Hình như là một điệu Waltz. Naib bước đến trước mặt Tracy. Cậu lịch sự cúi người, chìa tay ra trước mặt:
- Tôi có thể mời cậu một điệu nhảy chứ?
- A... Ơ... Mình.... Mình không...
- Đồng ý đi em~
Emily vỗ vai Tracy, chính cô cũng vừa được Servais mời. Emily mỉm cười:
- Nếu người em đang chờ đợi chưa có mặt kịp thời, tại sao em không thử tận hưởng đi đã nhỉ? Thoải mái lên nào~ Tracy hôm nay xinh lắm đó~
- Vâng... Em nghĩ chị nói đúng...
Tracy mỉm cười rồi nắm lấy tay Naib. Tính ra thì Naib đã bị Tracy dẫm lên chân phải đến cả chục lần trong lúc khiêu vũ.
- Xin lỗi Naib!!!!
Tracy rối rít nói. Naib gãi đầu:
- À không. Không cần đâu. Tôi cũng không giỏi khiêu vũ mà.
- Cô thợ cơ khí nhỏ, tôi mời cô một điệu.
Joseph mỉm cười nâng tay của Tracy lên. Cô nhìn Joseph với gương mặt không thể tin được:
- Anh... Anh không thấy tôi nhảy tệ hại thế nào sao?
- Có chứ~ Nhưng tôi vẫn muốn mời cô một điệu~
- Anh đang nói kháy tôi đấy à?
- Đâu có~ Ta nhảy chứ?
- Được rồi....

Trong lúc Tracy tiếp tục đạp vào giày của Joseph thì những người khác cũng đang rất hưởng thụ bữa tiệc. Fiona, sau khi khiêu vũ cùng Jack, vừa quay trở lại khu vực bàn tiệc đã bắt gặp ngay gương mặt cau có của Eli. Anh chàng giãy nảy lên:
- Em bám dính lấy tên Hunter đó gần như cả ngày rồi!!!!
- Eli, bình tĩnh nào...
- TÔI KHÔNG MUỐN!!! Tôi mới là người yêu của em!!!! Đừng có lơ tôi nữa! Để ý đến tôi, đến bạn trai của em đi!
- Úi~
Fiona che miệng. Hiếm khi nào thấy Eli mất bình tĩnh thế này. Thì ra là do anh ghen. Fiona nắm tay Eli:
- Nào, nhảy cùng em nhé?
- .... Tôi không biết nhảy....
- Cứ theo em~
Kế đó là một điệu Slow chậm rãi. Khiêu vũ cùng với Eli khiến cho Fiona có cảm giác vui vui. Eli vẫn luôn là người quan tâm cô nhất. Fiona bỗng dừng lại, tay ôm lấy cổ Eli. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn đầy nóng bỏng, mang chút dư vị Chocolate đăng đắng. Fiona dịu dàng:
- Em yêu anh...
- Cảm ơn em, nữ thần của tôi....

Hai con người bắn ra aura màu hồng khiến vài người ghen tị muốn nổ đom đóm mắt. Kevin nhìn Fiona với Eli, bất giác liếc sang Martha đang cầm li rượu vang đứng bên cạnh.
- ... Mấy trò đấy không hợp với mình...
Martha nhấp chút rượu, nhẹ giọng nói. Từ khi còn nhỏ đến lúc bị kéo vào trong thế giới này, cô chưa bao giờ ngừng tỏ ra mạnh mẽ. Bất cứ việc gì cô cũng có thể làm được kể cả việc chấp nhận hi sinh cho đồng đội. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là cảm thấy có chút gì đó cô đơn. Martha thở dài, dõi mắt theo những mũi giày đang xoay chuyển trên sàn nhảy. Chỉ một ngày thôi... Liệu sẽ có ai đó ngỏ lời chứ....
- Tiểu thư Martha Cordelia....
- Ơ?
Martha ngẩng mặt lên khi nghe thấy tên mình. Kevin đứng trước mặt cô, nở nụ cười:
- Em có thể cho tôi vinh dự được nhảy với em chứ?
- Tôi... Việc này...
- Trong mắt tôi đêm nay chỉ có mình em mà thôi. Nếu không được nhảy với em dù chỉ là nửa điệu, tôi sẽ không nhảy với bất kì cô gái nào khác. Tôi mong là em sẽ đồng ý với yêu cầu ích kỉ này.
- Anh đúng là một người kì lạ....
Martha nở một nụ cười ấm áp như gió xuân. Valentine năm nay... cũng không tệ lắm ha~

- Chà chà~ Lại có thêm một cặp nữa rồi~
Helena nhủ thầm trong bụng. Thính giác của cậu đã trở nên nhạy hơn rất nhiều. Ai cũng có đôi có cặp cả. Cậu cũng muốn khiêu vũ lắm chứ bộ... Nhưng đôi mắt này không cho phép.
- Ôi chao~ Tại sao lại có một Survivor nữ mặc trang phục nam thế này?
- Chào cô, Michiko.
Helena nhã nhặn đáp lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Michiko. Cậu mỉm cười:
- Tôi là con trai, hà cớ gì lại phải mặc váy chứ.
- Cậu bé, muốn khiêu vũ với ta không?
Michiko dùng chiếc quạt nâng khuôn mặt của Helena lên, từ tốn hỏi. Helena gật đầu:
- Nếu cô không chê, tôi rất sẵn lòng. Mong cô bỏ qua nếu tôi không may dẫm lên váy cô nhé.
- Tất nhiên rồi. Ta có thể chờ đợi điều gì hơn từ một người khiếm thị nhỉ~ Đi thôi~ Ta sẽ hướng dẫn cậu.

- Tiệc sắp tàn rồi......
Tracy buồn bã nhìn đồng hồ. Tiếng chuông điểm 11 giờ đã vang lên. Chỉ còn 1 tiếng nữa là kết thúc ngày Valentine, vậy mà gói Chocolate này vẫn chưa đến được với người đó. Cô cười buồn bã:
- White... Black.... Hai người rốt cuộc có đến không chứ... Tôi sắp trở lại thành Lọ Lem rồi đây này.....
- Tracy, phiền cô đi theo tôi một chút.
Miss Nightingale vỗ vai Tracy. Hai người rời khỏi sảnh chờ, tiến vào trong map làng Lakeside. Tracy rụt rè:
- Ừm... Vào đây làm gì vậy?
- Có người muốn gặp riêng cô. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi. Tôi sẽ đến đón vào lúc 12 giờ.
- À vâng..... Cảm ơn....
Tracy nhìn Miss Nightingale bước ra ngoài. Cánh cổng sắt từ từ đóng lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh tiếng sóng vỗ rì rào, vầng trăng toả sáng trên bầu trời cùng với ánh đom đóm từ những bụi cây nhỏ. Có tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần. Tracy bất giác quay lại. Đằng sau lưng cô là Wu Chang trong bộ "Far East Wind", nhìn vô cùng điển trai. White cười:
- Chào cô bé.
- Anh đến muộn.
- Ta biết. Xin lỗi. Lúc ta chuẩn bị đi thì có Hunter mới đến. Nên, cô nhóc biết đó....
- Không sao. Đây, tặng anh.
Tracy đưa gói choco cho White. Không phải một, mà là hai gói. Cô ấp úng:
- À thì... Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.... Tôi biết là hai người ở chung một cơ thể, nhưng nếu tôi tặng nó cho một người thì không đúng lắm, nên đã chia thành hai gói... Đừng lo... Hai anh sẽ không bị no quá đâu.
- Ahahahahaha!
White phá lên cười khiến Tracy ngượng chín mặt. Anh xoa đầu cô:
- Em đúng là chưa bao giờ làm ta thất vọng. Đợi ta chút.
White bung chiếc dù ra. Black xuất hiện ngay lập tức với mái tóc bạch kim và bộ đồ giống hệt White, chỉ có điều nó màu đen óng. Black nhận gói Choco từ Tracy, khoé môi hơi vẽ lên nụ cười nhẹ:
- Ta nhất định sẽ ăn chúng.
- A... Ừm... Black nè... Cả White nữa... Hôm nay... là Valentine... Và Jack có... Các anh biết đấy... Gậy hoa hồng tạo hiệu ứng bế công chúa thay cho buộc bóng bay....
- Ừ? Chuyện đó thì có vấn đề gì?
- T... Tôi.... Tôi.....
Mặt Tracy đỏ bừng lên. Phải mất một lúc lâu sau cô mới dám nói nốt:
- Tôi muốn được hai anh bế công chúa!
Mặt Black nghệt ra một đống. Còn White, dù không nhìn thấy nhưng chắc cũng đang bày ra biểu cảm tương tự. Tracy ấp úng:
- K... Không được sao...?
- Ai nói là không được chứ.
Black cúi xuống, luồn tay qua đầu gối Tracy, tay kia ôm lấy vai cô nhấc bổng lên. Anh nhẹ nhàng:
- Đã đúng ý em chưa, công chúa nhỏ?
Tracy xấu hổ đến mức lời nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, để mặc cho Black bế cô đi vòng quanh map. Thỉnh thoảng anh còn hơi dừng lại một chút, chỉnh lại tư thế tay, chắc chắn rằng Tracy cảm thấy thoải mái mới đi tiếp. Black dừng lại trước bờ biển rồi đỡ cô xuống. Anh bung dù ra, đổi chỗ cho White. White cũng rất nhanh chóng ẵm cô trên tay, nhưng lần này lại đưa cô lên boong thuyền, nhìn về phía biển. Đứng ngắm chừng 5, 6 phút gì đấy, anh bế cô đi xuống. White chọn một chỗ đẹp nhất, đặt cô xuống đất nhẹ nhàng nhất có thể. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô:
- Bây giờ, liệu em có vui lòng khiêu vũ cùng bọn ta, mỗi người một điệu chứ?
- Rất hân hạnh~~~
Tracy cười tươi rói, siết lấy tay của White. Hôm nay là ngày Valentine, là ngày mà các cô gái dành tặng cho chàng trai mà mình đem lòng yêu thương những gì đẹp nhất. Vì vậy, dù chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thôi, xin hãy quên đi thân phận của chúng ta, và nhảy cùng em một điệu Waltz nhé....

______________________________
Happy Valentine <3 (Muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#identityv