Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đảo ngược tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tình Naib Subedar không nỡ nói ra những lời như vậy.

Anh không ghét Jack nhưng chẳng hề muốn hắn lại gần anh. Vụ việc hôm trước như gãi đúng chỗ ngứa, bởi nhờ đó mà Naib mới có lí do để xua đuổi Jack một cách hợp tình hợp lí. Hơn hết, Naib Subedar này vốn (tự nhận) mình đường đường chính chính là một gã trai menly, đầu đội trời, chân đạp đất. Hà cớ gì lại ngang nhiên để cho tay cao kều đỏm dáng kia tán tỉnh. Thật... chả ra làm sao !

Jack xuất hiện trong đời Naib đơn thuần như bao kẻ qua đường. Nay hắn đi khỏi, với anh chẳng có điều gì đổi thay.

Naib đã quyết định chấm dứt mọi sự liên quan tới Jack kể từ chiều hôm ấy. Anh liền mạt sát Will một là đuổi Jack đi, hai là từ mặt luôn cái câu lạc bộ mà bản thân vốn bị ép tham gia một cách miễn cưỡng này. Về phần William Ellis, vốn là một gã coi trọng bạn bè, việc Jack và Naib từ mặt khiến cậu ta khổ tâm biết bao. Con tim bé bỏng chịu hong có nổi, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ào ào:

"Hức...Ja...Jack...hức...đã tự động rút đơn tham gia từ hồi sáng rồi..."

Naib vừa chùi nước mắt nước mũi tèm lem cho cậu bạn vừa suy ngẫm một hồi. Bản thân có chút ngỡ ngàng vì hành động đường đột của Jack. Nhưng rồi anh cũng tự động dập tắt mọi ý nghĩ nhen nhóm khiến mình chùn chân.

"Làm ơn đi. Sẽ chẳng có thoáng nghĩ lại nào ở đây cả!!!"

Nhưng cho đến cuối ngày hôm ấy, Naib vẫn ôm một nỗi thắc mắc không hiểu vì sao Jack có thể dứt khoát nhanh đến vậy. Hắn ta là chúa bám dai như đỉa cơ mà ?

***

Hôm nay trời chợt nổi đầy gió, xua tan đi cái tàn dư của mùa hạ. Nhường chỗ cho những làn gió mùa thu vẫn luôn khắc khoải đợi chờ tới lượt mình để mà uyển chuyển lượn lờ khắp chốn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mơn trớn lên làn da sương gió của Naib. Anh bần thần quay đầu lại. Không có ai cả. Kìa, Naib đang mong chờ cái gì vậy ? Một cái dáng cao cao đứng chực chờ ở đằng sau à ?

"Dễ hiểu quá đấy"

Naib ghét những câu nói cứ vu vơ đi qua trong tâm trí. Anh lắc đầu gạt qua, tự nói với lòng mình việc mình từ mặt Jack là điều đúng đắn nhất trên đời này và thề với trời với đất, nếu Naib còn nhớ bất cứ cái gì về hắn thì trong tương lai, con trai đầu lòng của anh sẽ có cái mặt thiểu năng y hệt William !!!

Mải bù đầu với những suy nghĩ linh tinh, Naib giờ mới để ý dãy hành lang đang ồn ào tự dưng im bặt lúc nào không hay. Ồ xem hai bên dạt ra cho ai đi kìa. Là Jack, hắn đi qua nhẹ nhàng như một cơn gió. Xung quanh là cơ man các cô các chị bủa vây, khoác tay rồi đu vai bá cổ, nói cười ríu rít trông chả ra cái thể thống gì. Mà dù sao cũng chỉ như mọi lần, không có gì thay đổi. Chỉ khác, Jack không buốn liếc mắt, dù chỉ là một thoáng chốc, về phía Naib Subedar đi ngang ngay đó, mà lạnh lùng đi lướt qua. Điều này thật đáng kinh ngạc và còn đem lại cho Naib cảm giác... khó chịu lạ lùng.

Nó còn lạ lùng hơn việc trời đang trong xanh tự dưng lại có một cơn mưa bất chợt như chiều hôm nay. Mọi người đều ngỡ ngàng hết sức, không thể lường được tình huống này nên chẳng mấy ai có ô để đi về. Naib cũng là một trong số đó. William ngố bị cảm nên đã về từ lúc sáng, vô tình để anh bạn bé nhỏ bơ vơ mà không hề hay biết. Naib tặc lưỡi, nếu bây giờ bản thân có một điếu thuốc trên tay đã không ngần ngại mà đưa lên môi làm một hơi thiệt dài.

Không có ô thì đội mưa đi về cũng đâu có sao. Nhưng khốn khổ một nỗi, nhà Naib thì xa trường mà hôm nay lại chẳng có găng để dash về cho lẹ. Tự dưng nghĩ lại là cuốc bộ đi về dưới làn mưa tầm tã trông có khác thằng hâm là mấy đâu, tính đóng ngôn tình hay gì? Naib chùn chân, đứng ngơ ngẩn ở bậc thềm, xung quanh mọi người đều đã về hết cả.

Tuần trước cũng có một cơn mưa không báo trước y như vậy. Chỉ khác một điều là Naib Subedar khi ấy không cô đơn một mình. Naib nhớ là mình đang trùm mũ áo toan đội mưa đi về thì Jack vồn vã chạy ra chỗ anh.

"Tiền bối sẽ bị cảm mất"

Hắn cười ngờ nghệch và dịu dàng che ô cho Naib một đoạn đường dài, mặc cho mưa rơi ướt đẫm một bên vai áo, lại còn từ tốn rút trong túi ra một cây kẹo chocolate bạc hà. Jack chu đáo và dịu dàng tới mức hoàn toàn có thể khiến tất cả phái yếu trên thế giới này tan chảy. Nhưng đối với một gã năm ba ngoài lạnh trong nóng thì không biết như nào đây? Naib ban đầu chính là từ chối thẳng thừng, nhưng sau đó chẳng hiểu bản thân làm sao mà lại thuận theo như một đứa trẻ vâng lời.

"Cũng không quá khó chịu"

Mới một tuần trước thôi, Naib đã được người ta đưa rước chiều chuộng ân cần như thế. Vậy mà trớ trêu làm sao, giờ đây anh phải đối diện với hình ảnh bản thân bơ vơ một mình dưới làn mưa tầm tã.

Mà lỗi do ai? Do Naib.

Biết làm sao được, đành để mặc nỗi cô đơn đè nén trong lòng thôi, lỗi do mình mà. Naib vẫn cứ duy trì cái tư thế đứng bần thần ấy cho đến khi cái dáng cao gầy quen thuộc vụt qua. Tên cao cao đáng ghét ấy có đem theo ô, cho dù nhà có xe hơi riêng thì hắn vẫn luôn thích đi bộ dưới mưa nhỉ?

Chỉ khác, lần này cái ô đen dài đắt tiền ấy không dùng để che cho Naib Subedar nữa rồi.

Jack có liếc qua phía Naib một lát, chính xác là liếc nhìn một cách bất ngờ không có chủ đích. Hắn có khựng lại một chút, trên khuôn mặt toát lên một vẻ khó hiểu không biết đan xen giữa phớt lờ và chột dạ. Có vẻ như Jack nhớ lại những lời tuyệt tình của tiền bối khi ấy, hắn không muốn mình phí thời gian, cũng không muốn Naib phí thời gian. Đến cuối cùng, bóng lưng cao gầy ấy quyết định lạnh lùng bung ô đi thẳng.

Chỉ còn lại Naib, ướt đẫm thảm hại dưới màn mưa hắt qua hành lang.

***

"Hắt xìiiiii"

"Này, khó chịu thật đấy, hôm qua năm nhất hỗn xược đó dám bỏ mặc tao đội mưa về ướt như chuột lột!!!"

Từ sáng đến giờ Naib vừa bực bội kể chuyện vừa ngúng nguẩy cái thân hình nhỏ bé cả thảy tám lần. William đang ốm còn bị tra tấn lỗ tai đến tội nghiệp.

"Ờ...ờ"

"Ờ ờ cái khỉ mẹ !!! Cả mày cũng bỏ mặc tao còn gì."

"Ha...ha..hắt xìiiiii. Khổ quá đang ốm sấp mặt mà nó cũng không tha tui nữa bà con ạ..."

"Gì chứ? Tao đội mưa cả chiều qua vẫn khỏe như vâm đây thây! Mày to như con gấu, bị cảm có tí mà làm như sắp chết tới nơi. Thật khó coi!"

Đã bị ốm còn bị một thằng cao chưa đến vếu mình chửi cay nghiệt. William tủi thân mếu máo, tay mò mẫm lấy vài tờ đô la Jack tặng hồi trước ra chùi nước mắt.

"Gớm làm như trẻ lên ba không bằng. Ôi mà càng nghĩ càng tức, tay cao kều nhà giàu đó thật xấc láo!!!"

"Hic... Do mày bày đặt tuyệt tình với người ta trước, người ta cũng chỉ chiều theo ý mày thôi còn kêu ai ?"

William ngố phán một câu xuất thần xong liền xì mũi một tràng không ngưng nghỉ. Phát ngôn của Will chí mạng tới mức Naib ta phải á khẩu tức thì.

Naib đuối lí nên đành hậm hực đá vào mông Will một cái đau điếng rồi bỏ đi. Anh lôi trong túi ra đôi găng và dash vội. Hôm nay nhất quyết phải trốn học cho bõ tức.

Mà tức ai? Tức cái gì mới được? Naib tức là tức chính bản thân mình. Bao lâu nay vẫn luôn tự hào mình là một người thẳng thắn, mạnh mẽ mà ngờ đâu lại yếu đuối quá. Có thể tay không cân một băng đảng hùng hậu mà việc đơn giản như tuyệt giao với một đàn em năm nhất mặt dày thôi cũng làm không xong.

Ôi gì vậy, không phải là Naib Subedar này đang nhớ nhung gì tay cao kều đỏm dáng không biết điều đó chứ? Không đời nào!

--------------------------------

Chào quí dị, là con Jà đây, chả biết các bạn còn nhớ cái fic mốc xanh này không. Do ngày càng thiếu muối và bí idea nên giờ mới có chap mới. Khụ khụ yên tâm không có drop đâu----

Mọi người đọc vui nhó, không thấy vui thì kệ mọi người :(

Artist: Vẫn đang tìm kiếm ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top