Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đêm 1

-1-

tôi có một người bạn.

chúng tôi quen nhau từ rất lâu, rất lâu rồi. tôi có thể tự tin khẳng định mình là người hiểu rõ cậu ta nhất, mặc dù đôi khi cậu ta rắc rối đến khó chịu, nhưng căn bản tôi vẫn không thể làm gì khác ngoài ở cạnh cậu ta. nghe tiếng nức nở, than thở, cay đắng của cậu ta, khi tôi cố an ủi thì cậu ta chỉ gạt phắt tôi đi.

thật phiền toái.

mỗi khi cậu ta gặp áp lực học hành, nghe lời mắng nhiếc của bố mẹ, hay gặp chuyện gì không tốt, cậu ta lại thu người lại, tay ôm chân, đầu cúi gằm lên đầu gối. tôi không cần nhìn mặt cũng thừa biết cậu ta đang khóc.

thật yếu đuối.

chỉ có tôi mới thấy mặt này của cậu ta thôi. vì cậu ta chẳng bao giờ trưng bộ mặt khóc lóc trước mặt những người khác. à mà, cậu ta làm gì còn ai khác ngoài tôi chứ?

cậu ta làm gì có ai ở bên. không ai muốn ở cạnh một kẻ ngu ngốc đáng thương như vậy cả.

một, hai, ba, bốn, bao nhiêu người đã bỏ rơi cậu ta vì cậu ta quá phiền phức rồi? hay vì cậu ta quá nhàm chán, quá đáng ghét?

cậu ta lại cười. lúc nào cũng cười đối với mọi người xung quanh, không ai đến gần đủ để khiến cậu ta ngừng cười cả. haha, tôi sẽ đứng đây chờ xem khi nào cậu ta không thể cười được nữa.

nhìn xem, nhìn xem kẻ đáng thương ấy đang khản họng kêu cứu mặc dù chính bản thân cậu ta biết rõ sẽ không ai cứu cậu ta được, không một ai. trừ tôi. nhưng hiện tại cậu ta như một đống rác tạp nham hỗn loạn, ew không đời nào tôi sẽ cứu một đống rác như thế để nó tiếp tục làm dư thừa oxi của thế giới này.

tin tôi đi, cảnh tượng cậu ta bấu chặt lấy ra giường, quằn quại chống lại những lời nói ong ong trong đầu, cùng lời kêu cứu không thể bật thành tiếng. trông, thảm hại lắm.

tôi là kẻ duy nhất ở cạnh cậu ta, chứng kiến sự thảm hại này. chà, thật vinh hạnh quá đi.

-2-

tôi thật lòng mệt vãi luôn ạ. tôi đang quỳ lạy gập đầu xin cậu ta hãy đi ngủ đi, đã gần ba giờ sáng rồi. ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. nhưng vẫn như mọi khi, cậu ta gạt phắc đi, nói rằng cậu ta muốn tự hành hạ bản thân mình.

thứ điên khùng.

tôi muốn đi ngủ lắm rồi, mắt tôi mỏi nhừ. nhưng cậu ta chưa ngủ, tôi cũng chưa ngủ được. thôi thì tôi kể vài thứ cho bạn nghe nhé. nhỡ đâu sẽ khiến cậu ta xấu hổ mà chấp nhận đi ngủ thì sao.

ừ thì.

hôm qua, cậu ta đã giải quyết nhu cầu của mình tổng cộng bảy lần.

bảy lần một ngày, mày quả thật điên rồi.

là hôm qua hay hôm kia nhỉ? đầu óc tôi đang xoay vòng vòng không thể tỉnh táo nổi, tôi muốn ngủ, nhưng cậu ta điên rồi.

có rất nhiều việc cậu ta cần làm, nhưng hiện tại đầu cậu ta như có hàng ngàn quả tạ trên đầu. chúng đè nén trong đầu cậu ta và khiến cậu ta không thể suy nghĩ nổi chuyện gì, không thể tập trung làm gì.

thật vô dụng.

cậu ta còn đéo biết mình đang làm cái gì nữa. cậu ta đã như thế này cả tháng nay rồi, ai đó cứu cậu ta giúp tôi với? hoặc không tôi sẽ chết theo cậu ta mất.

-3-

đôi khi cậu ta như hút cần.

cậu ta đứng trên thành lan can, phía sau là bầu trời xanh rộng lớn đẹp đến dịu lòng, cùng áng mây như nét cọ khắc họa trên vùng trời. thứ duy nhất phá hỏng cảnh quan xinh đẹp ấy chính là bản thân cậu ta.

tôi ngồi đó, đối diện cậu ta, mệt mỏi chống cằm, không thể làm gì ngoài ngồi đó xem cậu ta bay nhảy lòng vòng.

cậu ta đứng trên thành lan can, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ ngã tự do xuống, rơi vào bầu trời. đương nhiên cậu ta không quan tâm. cậu ta chỉ quan tâm cảm giác gió đang lùa vào tóc, cảm giác vui thú khi thỏa thích nhảy điệu nhạc tự biên tư diễn, từng nhịp chân nối tiếp nhau xoay vòng trên thành lan can bé nhỏ. cậu ta xem chừng vui lắm.

tiếng cười giòn tan của cậu ta vang cả một vùng trời. tôi chẳng biết miêu tả điệu cười đó thế nào nữa. cứ nghĩ về âm thanh của sự tuyệt vọng đi, là nó đó.

2h49.19.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top