Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

văn đầu tay nên còn cẩu thả một chút '༎ຶٹ༎ຶ')

...

Đâu đấy vẫn có tia sáng chiếu rọi lên cuộc đời đầy u thẳm của anh, Emil.

"Lằng nhằng ít thôi! Nhìn mặt nó xanh xao trông buồn cười không kìa?"

"Hahaa! Như này là còn nhẹ đấy... well well... Mày lườm gì tao?"

Bị trói trên ghế không khác gì tra tấn tinh thần lẫn thể xác anh. Thuốc độc, dao găm, đinh và những lần bị tác động vật lý lên người khiến cái thân chẳng còn gì trọn vẹn hơn, đi theo hai câu huỷ hoại. Thị giác anh bị nó chọc đến mức đục màu đi, mất hết màu sắc và sự sống. Thân thể không giống người thường thì không đáng kể, nhưng cảm giác đau đớn là thật. Tay chân anh ứa đầy vết thương từ những cái đinh gỉ mà bọn nó đè nén lên, mỗi tế bào trong cơ thể Emil tổn thương tột cùng, khiến anh phải chịu nỗi đau không tưởng.

"A... ha.. đ-đau.."

Mặt Emil tái mép lại, mắt nhắm mắt mở. Anh cố lấy lại hơi thở trước khi ngực anh không chịu nổi và muốn nổ tung ra. Miệng anh cằm rằm, ho liên tục đến khi khạc ra máu, vào cổ áo sơ mi ủa một gã đang bóp cổ anh. Vì anh đang bị trói, anh cũng quằn quại. Gã sôi máu tức giận, hất tay tát mạnh vào phần mặt khiến Emil bị choáng và ngã xuống cùng với chiếc ghế. Dây thừng đang trói Emil lại rất chặt nên anh cũng không thể tự gỡ. Gã phủi áo cười gào lớn một hồi, quẹo chân lên đạp vào mặt của Emil, một bản mặt thâm quầng, tím tái. Emil không chảy nước mắt được, anh chỉ có thể quẫy chân tay và mong được gã tha cho.

"..Thằng chó hoang tởm lợm này, mày dám làm bẩn chiếc áo tao mới mua!"

Emil không còn khóc nổi nữa, Emil trải qua điều này thường xuyên trong nhà thương trắng. Mỗi ngày, mối tối. Có lẽ anh sẽ chịu đựng cho đến hơi thở cuối cùng, nếu chết đi ở đây thì anh sẽ tự do ở một thế giới khác. Và tay chân anh đang tràn đầy vết thương, như một xác chết.

Như xác chết. Như chó hoang.

Emil cũng không phủ nhận.

Chẳng bao lâu anh sẽ thoi thóp mình trên chiếc giường bệnh cũ kĩ, tay chân anh sẽ mất đi cảm giác, và sẽ đóng lại mi mắt của mình xuống (bất cứ lúc nào) như một con chó hoang chết đuối. Họ sẽ xôn xao rằng Emil ngừng thở rồi, chết rồi, và họ sẽ làm gì mình muốn.

Họ sẽ chôn Emil trên một vùng đất nghĩa địa cùng với những bệnh nhân xấu số khác từng dính vào số phận bị đem làm trò thí nghiệm, cũng được. Không may thì Emil sẽ chết lủi thủi cô đơn trong cái phòng ấy, xác anh sẽ dần thối rữa đến mức không ai dám đến gần nữa.

Cũng phải chờ bao tiếng, gã mới chán rồi cùng đồng minh bỏ Emil lại trong căn phòng. Anh cố gượng đứng dậy rồi thả mình lên chiếc giường trắng dính đầy bụi, máu. Liều thuốc độc bị bỏ vào mồm như đang muốn tấn công hàng triệu tế bào trong người anh, khiến mắt anh dần mờ loà đi. Rên rỉ một mình.

Emil muốn nằm trên một chiếc giường ấm áp, được ngủ ngon, ăn bánh Croquembouche thơm ngọt đến đầy bụng, được bên cạnh một người nào đấy mà mình yêu. Ước nguyện trông đơn giản mà hạnh phúc đúng không?

Có lẽ hơi khó với Emil.

...

Anh cũng không biết mình đã chịu tác dụng phụ của thuốc độc bao lâu, nhưng lúc anh mở mắt ra thì trời đã sáng rạng

Cửa sổ nửa vỡ nửa vẹn chiếu một tia nắng lên mắt Emil khiến anh tỉnh. Thời tiết hôm nay nhuộm một màu xanh rực rỡ, tươi mát và bình dị. Mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh cũng khiến ai nấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Với Emil buổi sáng nào cũng đẹp, nhưng may mắn có đến với anh hay không thì không biết.

Emil đứng dậy, làm một hơi đến chỗ cửa sổ để nhìn thời tiết bên ngoài. Tâm trạng anh tốt một phần, vì thời tiết lúc sáng, vì ánh sáng. Anh có thể đứng nhìn cả buổi. Cho đến khi bên ngoài vọng ra tiếng nói của người lạ. (bất kì ai)

...

"Bạn biết đấy, thất bại trong việc trị liệu đang là vấn đề khiến tôi rất thất vọng về bản thân mình..."

Tai anh khá thính trong việc lắng nghe, anh sớm nhận ra tiếng bước chân lấp cấp đến gần đây. Mà anh cũng không biết đây là ai. Anh đứng áp sát cạnh cánh cửa ngoài mà nghe ngóng. (coi như là một trò khi không có gì làm) Và anh biết rằng cái giọng đấy sẽ lan man đến phòng của mình.

"Tôi biết, anh đến đây rồi thì hãy thoải mái thử lại phương pháp của mình đi."

Trong lòng Emil lúc này tim đập loạn xoạn, cảm thấy bất an. Anh cố gắng hít thở ra vào. "thử lại" mà tên đấy nói chả khác gì đem anh ra làm trò bạo lực. Vết thương chưa lành thì lại phải vỡ.. chưa kịp hít thở thì tiếng cửa xộc xệch mở ra. Emil nín thở, ngồi dưới sàn.

"Trong này có người sao? Chiếc cửa này chặt quá!"

Emil ngồi dưới sàn che miệng mình lại, mắt anh lảo đảo nhìn xung quanh, tim anh đập nhanh. Trời hôm nay rất đẹp, và có một ai cố gắng mở cửa, và anh sẽ bị hành hạ theo cách của họ. Đầu anh bắt đầu tưởng tượng đến những con quái vật đáng sợ đang thèm khát giết chóc, chạy thật nhanh đến chỗ anh để ăn sống không để lại gì. Anh như một con cừu non yếu đuối, dại khờ - chỉ biết thở hộc hộc, cắm đầu chạy sang phía trước dù chân anh không được nhanh nhẹn lắm, và anh sẽ bị bọn nó tóm.

*Cót két*

Emil nhắm mắt, anh thu gọn cơ thể bé nhỏ của mình vào một nép tường. Có một người cố gắng gõ cửa, và giờ họ đã mở được.

"Xin chào... đằng ấy tên là?"

Một câu hỏi mà ai đấy nói, mà anh cũng không nghĩ là họ đang hỏi mình. Giọng của người đấy dịu dàng như gió thoảng qua, không gắt bỏng như đang tức giận. Và Emil chưa chịu mở mắt ra, anh đang tự cảm nhận. Tiếng chân lốp cốp đấy đến chỗ anh tủi thân ngồi, sau đó đứng nhìn anh, chẳng biết nói gì. Anh im lặng và người đó cũng im lặng, có một cảm giác nặng nề lấn át khi Emil mở mắt mí.

Bỗng dưng, đầu anh được người đấy chạm vào lởn mởn, nhưng không phải là những cái nắm đầu mạnh bạo, Emil đang được xoa đầu. Xoa đầu, không hiểu làm để làm gì. Anh run rẩy và lẩm bẩm, nhưng khi họ thực hiện những động tác dịu dàng đó, cảm giác nặng chịu từ từ tan biến khỏi tâm trí anh. Điều này khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Emil mở mắt lên và nhìn lên trên

"Tôi là Ada Mesmer, cậu có thể gọi tôi là.. Ada"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top