Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ở trang viên Otelus đang dần chuyển mùa, cơn nóng nực của mùa hạ đã dần giảm nhiệt, nhường chỗ cho những đợt gió thu mát mẻ cùng sự thay đổi màu sắc của những tán lá trên cây.

Bertia liếc dọc liếc ngang, để chắc chắn rằng người tẩm liệm không có ở xung quanh, cô bé mới hí hửng lách qua lỗ hổng hàng rào nối sang phía bên kia của căn biệt thự.

Trang viên Otelus được chia làm hai địa phận. Thứ nhất là nơi ở của người sinh tồn, còn lại chính là biệt thự nơi sinh sống của kẻ đi săn, cả hai bên đều được ngăn cách bởi một hàng rào sắt vô cùng kiên cố. Ngoại trừ sân thượng cùng một số những khu nhỏ khác đều dùng chung, còn lại dường như đôi bên đều tách biệt.

Bertia tình cờ tìm thấy lỗ hổng này vào mấy ngày trước khi cô bé phải chơi một mình ở khu vực của survivor. Tính hiếu kì trỗi dậy, cô nhóc đã giấu nhẹm Aesop về việc lỗ hổng và chờ cho đến khi người tẩm liệm có lịch đấu cả ngày để thực hiện kế hoạch của mình.

Là một đứa trẻ mới lớn, Bertia tự nhận thấy trách nhiệm của mình là phải tìm tòi và học hỏi nhiều hơn, phải dám đương đầu với thử thách và vượt qua được nó. Đây không phải là điều mà Aesop luôn dạy bé hay sao? Vậy nên Bertia quyết định tận dụng cơ hội này để tìm hiểu những gì ở phía bên kia hàng rào.

"Nơi này quả thực kì lạ..."

Bertia nghĩ thầm, cơ thể nhỏ bé đã nhanh chóng luồn qua lỗ hổng một cách nhẹ nhàng. Con bé đứng dậy, phủi phủi đi bụi đất trên bộ váy lụa đào của mình. Đây là món quà của cô Vera vào sinh nhật thứ 4 của bé, nếu Aesop biết được cô nhóc đã làm bẩn nó, kiểu gì người cũng sẽ nổi giận cho xem.

Bước chân nhỏ nhắn thoăn thoắt trên nền cỏ dần trở nên nhanh nhẹn hơn. Bertia ngạc nhiên trước sự rộng lớn của nơi này cũng như sự hào nhoáng của nó. Nơi đây thật chẳng khác gì tòa lâu đài cổ mà cô nhóc đã từng thấy trên sách cả.

Giữa những bụi hoa hồng đua nhau khoe sắc là một con đường lát đá phẳng dẫn lối tới một bàn trà nhỏ, trên mặt bàn cổ phong cách châu Âu là set trà thơm phức cùng đủ thứ đồ ngọt mà Bertia yêu thích. Bình thường Aesop không bao giờ để Bertia ăn nhiều đồ ngọt, vậy nên khi nhìn thấy những món kia, cô nhóc không tự chủ mà nuốt ực nước bọt một cái.

"Khung cảnh nơi đây quả thật rất đẹp, quả là một buổi uống trà mãn nhãn!"

Một giọng nữ cất lên khiến Bertia có chút giật mình, cô nhóc vội vã núp sau bụi hoa hồng ở gần đó. Bertia nhìn lén, phát hiện người vừa cất giọng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh. Nàng đang mặc trên người một bộ váy trắng muốt cổ truyền kiêu sa với kiểu cách mà Bertia chưa bao giờ thấy qua, những ngón tay mảnh khảnh khẽ nâng cốc trà lên, bộ dáng uống trà vô cùng thanh nhã.

"Cô quá khen rồi, cô Michiko!"

Ngay sau đó là một giọng nam, nhưng Bertia không thể nhìn rõ mặt người đó. Người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô nhóc, vậy nên ngoài mái tóc dài trắng muốt được cột gọn bằng một chiếc nơ vàng cùng bộ trang phục xanh thẫm kia, Bertia không thể nhìn được gì hết.

"Ngài Joseph, chiều nay ngài không có lịch đấu sao?". Michiko hiếu kì hỏi, thanh phiến khẽ xoè ra, che đi nửa gương mặt nàng.

"Hôm nay tôi đổi ca với Jack, cô biết đấy, gã đồ tể đó bất chợt tìm thấy thú vui của gã ấy mà!". Joseph trả lời, hoàn toàn không quan tâm đến việc kia.

"Lại là cậu lính đánh thuê đó sao? Khẩu vị của ngài Jack cũng thật kì lạ!". Michiko khẽ mỉm cười, giọng điệu còn có chút hứng thú.

Lính đánh thuê? Hai người đó đang nói về chú Naib Subedar sao?

"Hừ, ai mà hiểu nổi cái đầu củ cải đó chứ?!"

Bertia cố gắng dỏng tai nghe lén cuộc đối thoại kia, dù rằng cô bé chẳng hiểu gì cả. Tại sao chú Naib lại được nhắc tới trong này? Và cái người tên Jack kia là ai!? Đầu củ cải!?

Bertia lén bò gần tới chỗ bàn trà kia, hi vọng sẽ nghe được điều gì đó thú vị hơn. Đột nhiên cô nhóc cảm thấy dưới đầu gối có gì đó hơi mềm. Hở, mềm!??

Cô nhóc khẽ nhìn xuống, phát hiện đầu gối đã đè lên phải một sợi dây kì lạ. Và ngay sau đó là một tiếng rên như một chú chó bị dẫm phải đuôi. Bertia khẽ đổ mồ hôi, nhẹ nhàng quay lại phía sau, và thật sự muốn khóc thét lên thật!

Cô bé dẫm phải đuôi chó thật rồi!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh từ bụi hồng kéo theo sự chú ý của Joseph và Michiko. Cả hai đồng loạt phản ứng và ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng bé nhỏ bật ra từ khóm hoa hồng, theo sau chính là chú chó Freki - vật nuôi của chủ trang viên.

"Bertia!?"

"C-Cứu con với!!!!"

Bertia la một tiếng thất thanh trước khi kịp nhào vào lòng Joseph, trong khi đó Michiko đã thành công chế trụ con vật kia trước khi nó kịp giương nanh vào người cô nhóc.

Joseph bất ngờ bị ôm lấy, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé kia đang run rẩy nắm chặt vạt áo của hắn trong sợ hãi, hắn liền mềm lòng và muốn an ủi đứa bé. Và Joseph đã làm như vậy. Hắn vỗ nhẹ lưng của Bertia, ôm chặt lấy con bé.

Freki vẫn hằm hừ nhìn cô nhóc trong lòng Joseph vì tội đã giẫm lên cái đuôi xinh đẹp của nó, trong khi đó Bertia đã sợ đến mức trào nước mắt ra rồi.

"Đi mau, Freki. Tối nay sẽ có thịt nướng cho mày!". Michiko phẩy phẩy thanh phiến nhằm đuổi Freki đi. Con chó rên ư ử vài tiếng trước khi chạy đi mất, không quên trừng mắt với Bertia một cái.

"Ngoan nào, con chó đã đi rồi!". Joseph xoa đầu Bertia, lúc bấy giờ cô nhóc mới dám ngẩng đầu lên, hai mắt gần như đã đỏ lên vì khóc.

Bertia định nói lời cảm ơn người đàn ông kia, nhưng khi gương mặt của người nọ đập vào đôi mắt xanh đại dương kia, nhất thời khiến cả đôi bên đều ngạc nhiên tới không nói lên lời.

Joseph không thường hay nhìn thấy Bertia, hắn chỉ có thể nhìn thấy đứa nhỏ trong thoáng chốc qua lớp cửa kính ở phòng chờ thi đấu. Vậy nên lần đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia một cách rõ ràng, chính hắn cũng ngạc nhiên không kém.

Tại sao gương mặt này...

Tại sao lại giống nhau đến như vậy??

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top