Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 Ngày của họ.

Buổi sáng .

Thức dậy ở một căn phòng lạ lẫm và không quen mắt nói cho đơn giản thì nó rất là sang trọng chứ không giống căn phòng tồi tàn nơi anh sống. Eli ngáo ngơ không biết mình đang ở đâu, có vẻ mọi kí ức ngày hôm qua của anh tạm thời mất hết rồi! Hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, anh ngó trái ngó phải một vòng, Eli mới nhận ra mình đang khỏa thân và Naib đang nằm ngủ bên cạnh.Và trong khi não còn chưa kịp load những gì nó đang nhìn thấy thì Naib đã thức dậy tựa lúc nào không hay.

" Ồ, anh dậy rồi sao? " - Naib hí mắt ngắm nhìn người thương, giọng nói lừ đừ kia như đang cố che đi sự buồn ngủ và mệt mỏi trong đó. Eli nghe thế mà cũng thấy thương, rồi bỗng anh mới nhớ đến việc cơ thể đang lõa thể thế nào rồi mới chợt giật mình mà đỏ mặt. Dù có quen với việc này đi chăng nữa thì kiểu gì mặt anh cũng đỏ thôi, Eli tự thấy mặt mình nóng lên nên cũng ngại liền quay mặt sang một bên mà đâu biết biểu cảm từ nãy đến giờ của anh đã bị Naib thu vào tầm mắt hết từ lâu rồi.

Sau một lúc vẫn chẳng thấy Eli đáp lại, Naib mới ngó qua xem thử, cậu cười trừ, hóa ra từ nãy giờ Eli vẫn đang xấu hổ mà đỏ mặt. Loay hoay một hồi suy nghĩ, cậu mới vươn tay lên vòng qua cái eo gầy gò với nước da nhợt nhạt kia mà ôm ấp một cách đầy yêu thương và trân quý, thì thầm Naib nói nhỏ.

" Anh còn ngại à? " - Cơ thể Eli vốn nhạy cảm, nhất là ở tai bị hơi ấm bất ngờ phả tới khiến anh giật nảy người mà rên lên một tiếng mê người. Eli ghét sự nhạy cảm và yếu đuối này của mình! Naib nghe thế mà cũng hết hồn, hóa ra đây là điểm yếu của anh ấy, mới sáng mà đã thế này, thực sự quá đáng quá!

" T-thả anh ra.. " - Để đánh trống lãng cái âm thanh mỹ miều bên nãy, Eli mới gắng giọng mà lên tiếng. Anh cũng biết được âm thanh đó mị hoặc như thế nào, anh thực sự chẳng muốn mới sáng tinh mơ mà bị đè ra đụ đâu! Giết người đó!

" Anh nghĩ dễ ăn thế sao? " - Naib dẫu biết cậu đang làm khó anh đi nữa thì cũng mặc kệ. Cậu muốn nghe âm thanh ấy một lần nữa. Thế là buổi sáng của họ bị náo loạn bởi muôn vàn âm thanh đáo để.
.
.
.
Mặc bộ đồ hồi nhỏ của Naib khiến Eli cảm thấy hơi nhục dù chỉ là cái áo sơ mi và cái quần ôm đen, nhưng nó lại vừa vặn và thoải mái mặc cho Eli cao hơn Naib. Ăn một bữa thịnh soạn và tươm tất khiến Eli cảm thấy đôi chút ấm lòng và nhớ vị nhà. 7 ngày sao? Anh sau khi ăn xong cuối cùng nhớ cái lí do cử chuối, tại sao anh ở chổ này, đúng là "có thực mới vực được đạo" ! Nhưng 7 ngày làm cái thá gì đây? Đụ anh chắc? Bộ muốn bỏ mối hận này là bỏ ư? Thế thì có lẽ Eli đây làm từ bao kiếp rồi!

Nghĩ đến đây Eli lại giận! Tại sao anh lại đồng ý cái điều kiện ngớ ngẩn này cơ chứ? Thật nực cười! Có nên nhân cơ hội này giết gã không nhỉ? Vừa nghĩ thế thì đầu anh liền nhót lên một phát như muốn tách đôi đầu anh vậy. Đụ má cuộc đời!

" Hóa ra anh ở đây! " - Naib khi thấy Eli liền biến đi mất, kiếm chổ nào cũng chẳng thấy, hỏi mấy chị hầu mới biết anh ở toilet. Ờ, ở toilet, ổng rất tỉnh mà mở cửa nhìn anh đi ỉa, ừm, ừ, ờ, đi ỉa, ờ, ừm, ỉa, ờ, ỉa,...
.
.
.
" Em xin lỗi mà!? Anh có thể đi ra không?! " - Naib đập cái cửa tội nghiệp mặt dù nó méo có tội gì. Má nó thứ có tội là mày! * Cửa said. Chuyện là Eli sau khi bị cậu chứng kiến bản thân đi "toilet" kia liền khóa lại và ở yên trong đó nghĩ, thôi, chết mẹ được rồi, thù thù báo báo quần què, nếu có kiếp sau con trả, kiếp này coi như Eli bất tài, nhà Clark vô phước, tác giả vô lực. Ủ rũ với đủ thứ suy nghĩ tiêu cực trong não, mặt kệ cho Naib có gào hét cỡ nào thì cũng chẳng có từ nào lọt vào tai anh.

" Thôi đi mà anh! Em sẽ cho bất cứ thứ gì anh muốn! Nên nghe lời em, ra đi mà!! " - Naib cố gắng lôi Eli ra khỏi nơi này, anh Eli coi vậy chứ cũng đâu trẻ con? Dỗ ngọt tý chắc sẽ ra nhanh thôi.

" Cắt cu mày đi. " - Eli giọng không cao, không thấp, mặt cũng chả có thứ gì gọi là biểu cảm. Như một cái máy, anh chỉ đơn giản phát ra âm thanh mà não bắt anh làm. Eli tuyệt vọng quá rồi!
.
.
.

Trưa.

Sau đủ kiểu la hét một cách vô vọng của cậu chủ nhà Subedar, Eli cũng tự nhiên thấy chán và nghĩ tại sao mình lại thấy nhục nhã và đau khổ với thứ vô liêm sĩ ngoài kia? Thứ đó đáng cho mình thấy xấu hổ? Cái thứ mất dạy, vô lễ kia á? Với những suy nghĩ như vậy, Eli cuối cùng cũng mở cửa làm Naib sén cắt con cu mình luôn. Lúc đó Eli nghĩ sao mình không ngồi thêm chút nữa cho nó lành nhỉ?

Nửa ngày rồi mà hai đứa vẫn chưa làm được gì cho đời và độc giả, tác giả cũng không còn chất xám nhưng vẫn phải cố gắng mà vắt đến giọt cuối cùng! Thế là sau khi ăn xong, hòng không để Eli chạy thoát, anh vừa ăn xong cậu liền cầm tay anh mà giữa lại, nếu không làm vậy anh lại trốn mất.

" Anh vẫn muốn trốn cho được à? "

" Thì vậy á!"

Gân xanh Naib bắt đầu nổi lên rồi đó! Cách trả lời của anh Eli thật sự quá trơ trẽn mà! Thật muốn phạt a! Phạt? Nghĩ đến đó, Naib liền nghĩ ra một đống cách khiến Eli ná thở cái ý nghĩa kia như hiện rõ trên mặt cậu khiến anh hoảng sợ mà ráng chạy khỏi cái tay đang nắm anh chắc như đinh đóng cột kia. Đụ mẹ nó! Cái thứ dâm tà, ô nghiệp kia mỗi lần Naib mà có ý muốn đụ anh thì gã sẽ chưng ra cái bản mặt đéo có liêm sỉ, rồi cười một cách xảo nguyệt khiến Eli nổi hết da gà, da vịt!

" Thôi nào, anh giãy dụa được gì cơ chứ? " - Naib vừa nói vừa kéo anh sát lại khiến chóp mũi đôi bên đụng nhau. Eli thì lặp tức xấu hổ mà né tránh, cậu dẫu có trải qua bao nhiêu lần thì vẫn chẳng quen nổi điều này mà. Naib thì mặt điều đó, cậu thì cứ được đà mà lấn tới, dùng tay còn lại cầm cằm Eli đối diện với mặt cậu.

Nhẹ nhàng luồn lưỡi vào đôi môi mềm mại của anh, tham lam mà cắn mút nó đến đỏ ửng lên một cách đầy sự chiếm hữu và thô bạo. Rồi nụ hôn đó cứ thế từ nhẹ nhàng đến thô bạo, Eli lúc lúc trước khi hôn trong mắt Naib anh chỉ đầy sự bỡ ngỡ và ngây thơ. Ấy vậy mà bây giờ anh lại không còn chối bỏ nụ hôn của cậu mà còn bắt đầu thuận lại theo ý anh, tay Eli vươn đến gãi gãi cái gáy Naib mà đẩy sâu vào cổ họng anh một cách câu dẫn khéo léo của trai bao khiến Naib cũng phải ngỡ ngàng.

Cái hôn ngày càng sâu, lưỡi cậu cứ quấn mãi lấy không tha như muốn ăn trọn anh vậy khiến Eli càng ngày khó thở, nước đọng lại trong miệng cũng chẳng kịp nuốt mà chảy khỏi khéo môi. Tay Naib cũng chẳng rảnh rỗi mấy, thừa cơ hội liền bóp xoa bờ mông căng mọng anh mấy phát. Khi gần như muốn mất khí, anh mới đánh đấm mấy phát vào lưng cậu, thiệt chứ, chiều nó phát mà lấn tới như vầy là không được!

Cứ nghĩ nó nhả ra rồi bỏ buông mà tha cho anh, ai dè đâu trời xui đất khiến thế quái nào vừa lấy được ngụm khí thì nó lại đè ra mà làm liên tiếp mấy phát nữa mới vừa lòng. Làm Eli suýt muốn cắt lưỡi nó cho bỏ nghét nhưng tạ ơi trời phật, hôm nay Eli ăn chay.

" Thằng mất dạy! " - Sau khi cuối cùng gã cũng buông, Eli lặp tức tát nó mấy phát vào mặt, độc miềng không thương tiếc mà chửi rủa. Còn Naib chỉ nghĩ vậy cũng đáng mà liếm môi mấy phát thành ra người nói người nghe chỉ một như nước đổ đầu vịt. Bất quá Eli đánh vào hạ bộ Naib một phát cho bõ tức rồi chạy biến mất, để lại cậu lòng mang dạ sói đau đớn tột cùng.

Sau khi chạy một hồi mệt muốn đứt hơi, Eli nhận ra bị lạc vào một vườn hoa trà để rồi bị mê mẩn bởi hương thơm êm dịu thanh thoát kia. Ngắm nghía một hồi, anh thầm ngưỡng mộ người chăm sóc chúng, chẳng có một chiếc lá hay cánh hoa nào bị hư tổn cả, chúng hẳn phải được các tỉa và chăm bón kỉ lắm mới sắc đẹp mê người thế này. Tất cả chúng đều được khai thác đến tuyệt đối từ maù sắc đến hương thơm! Sờ vào cánh hoa mềm mại, hồng, trắng, đỏ màu nào cũng đẹp, lá thì mọc so le, bóng lóang mà xanh mươn mướt. Nghĩ đến đây Eli lại thấy chột dạ đôi chỗ, bởi hồi ở quê nhà mẹ anh - Emma đã từng trồng chúng trong vườn nhà. Chúng không đẹp như những bông hoa này, thậm chí là rất ít khi nở nhưng cũng được cái là bụi nào, bụi nấy lá đều xanh um, xanh thẫm nên lúc nấu ra uống cũng thấy ấm lòng.

Không biết vị cây này thì thế nào a? Nghĩ là làm, Eli vươn tay ra hái từng chiếc lá, hồi đó chính tay anh phơ khô, đun nước, nấu cho mẹ mà bây giờ lại thèm mùi trà quá nên anh lựa ra những chiếc ưng nhất mà hái. Nhưng khi hái được vài lá mới chợt nhận ra bản thân không mang đồ đựng, nheo mày thở dài tức giận ấu trĩ của mình.

Người thì đang mệt mỏi kiếm đồ đựng nghĩ ra một cái giỏ bỗng từ đâu xuất hiện, chả khác gì há miệng chờ sung. Thì lạ thay một cái giỏ nâu được đan thủ công từ thân cây xuất hiện ở dưới chân anh. Loay hoay một lúc thì Eli nhận ra là mấy chị hầu gái gần đó đã trông thấy cậu đang ngắm mấy bông hoa trà mà tay thì cớ đôi lúc lại sờ sờ nên thầm đoán là muốn hái nên để một cái giỏ gần đó.

Nở một nụ cười thầm cảm ơn chiếc giỏ, nụ cười tỏa nắng đốn tim hai cô hầu. Các cô thầm nghĩ cậu chủ phải lòng cũng phải, thì giật hốt nhận ra cậu chủ đang ở sau lưng thẫn thờ ngồi ngắm tiên nữ hái trà (:v). Thế là hai cô hầu và cậu chủ Naib ngồi ngắm Eli hái trà suốt một buổi chiều.
.
.
.
Tối. ( Còn tiếp )
____________________________________

Tác giả quá lười để có thể viết tiếp, và 1 ngày của 2 đứa sẽ đc viết từ sáng đến tối do ko hẳn là viết đủ 7 nên mới viết như vậy :v

Fic này nhạt quá~
:(
Chap sau có H+ đó nha ~
:)

*Mãi iu~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top