Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gouenji khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đang im lặng ngồi trong phòng khách ngay đối diện cửa vào.

Dì giúp việc Fuku thấy cậu chủ đã trở về liền tiến tới đỡ lấy chiếc balo anh đang đeo trên vai xuống rồi mỉm cười:

"Cậu Shuuya, mừng cậu chiến thắng trở về. Ông chủ cũng vừa về nhà không lâu, đang muốn tìm cậu."

Gouenji phải phép cảm ơn dì Fuku một tiếng, sau đó thay giầy bẩn bằng dép đi trong nhà. Trong lúc cúi người cất giày lên tủ gỗ, anh phát hiện một đôi giày thể thao trông rất lạ mắt được đặt gọn gàng ở một góc. Chất vải cũ sờn không nhìn ra màu sắc ban đầu nhưng lại không hề lấm bùn đất. Đế giày hơi ướt nước và mũi giày giống với đôi của anh, đã sớm mòn, chỉ là của anh thì tốt hơn một chút.

Gouenji quan sát cũng chỉ vài giây rồi quay đi không nghĩ tiếp. Anh bước lại gần ghế sofa trong phòng khách. Từ lúc anh trở về, cha anh vẫn cứ đứa lưng về phía cửa, ánh mắt vẫn chú tâm vào một tờ nhật báo.

Hai tháng trước, cha Gouenji có một chuyến công tác tới Hokkaido, công việc của ông lúc nào cũng bận rộn liên miên, thời gian ở nhà lại chẳng có mấy. Thế nên, Gouenji dù bây giờ có nhiều nghi vấn nhưng trước hết phải hỏi thăm ông đã.

"Chuyến công tác của ba có thuận lợi không ạ?"

Lúc này cha Gouenji mới buông tờ báo xuống, ông một tay xoa huyệt thái dương, một tay ra hiệu cho con trai ngồi xuống. Gouenji liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông, cũng vừa vặn đối diện với người còn lại trong phòng.

Đó là một cậu con trai chạc tuổi anh, vóc người so với anh nhỏ hơn một chút. Da cậu rất trắng nhưng có phần nhợt nhạt, anh tự hỏi liệu cậu có hay ra nắng không. Từ lúc anh vào phòng tới giờ cậu vẫn im lặng ngồi một chỗ, đầu cúi xuống làm tóc mái dài che mất phân nửa khuôn mặt. Cho đến tận khi hai người đối diện, cậu mới ngẩng lên nhìn anh một cái như phản xạ.

Cậu mỉm cười với anh thay cho lời chào. Gouenji nhận ra nếu đưa cậu chàng trước mặt này để vào giữa đám đông thì cũng không thể lẫn đi đâu được. Nước da sáng màu cùng ngũ quan thanh tú đặt cùng một chỗ làm khuôn mặt cậu hài hòa đến lạ. Anh đoán cậu chắc cũng khá nổi tiếng, dù sao thì khuôn mặt vừa ưa nhìn lại vô hại thế này cũng ngang ngang với mấy gã thần tượng nhiều fan hâm mộ mà đi đâu cũng gặp poster quảng cáo ngoài kia. 

"Đây là Fubuki Shirou." Cha Gouenji mở lời, "Bố mẹ của Shirou là bạn của ta, và họ đã mất trong một tai nạn tuyết lở hai năm trước. Vốn dĩ, Shirou được đưa đến một cô nhi viện ở thị trấn Hakuren nhưng lần này ta tới thăm cậu bé và thấy bệnh tình cậu bé trở nặng nên đã đưa về đây."

Tay Fubuki vuốt vuốt lên chiếc khăn bông trắng trên cổ, nhắc mới nhớ từ lúc vào đây anh vẫn chưa thấy cậu cởi nó ra dù là thời tiết vẫn chưa trở lạnh.

"Bác Gouenji, cháu cũng đâu có mắc bệnh gì nghiêm trọng đến thế ạ, thực sự không cần phải..." Fubuki ngại ngùng nói, cậu ta có một chất giọng khá dễ nghe.

Cha Gouenji liếc nhìn cậu một cái, sau đó đẩy đẩy gọng kính:

"Thủ tục pháp lý trong một hai ngày nữa sẽ hoàn thành, ta quyết định nhận nuôi con thì có nghĩa con đã là một thành viên trong gia đình, không cần thiết phải xưng hô khách sáo như thế."

Gouenji có chút khó tiếp thu tình huống hiện tại, anh nhìn hai ngươi trước mắt, kìm không được thốt lên:

"Nhận nuôi?"

"Đúng thế, đây là cách tốt nhất để ta có thể theo dõi tình trạng của Shirou." Cha Gouenji gật đầu, "Được rồi, bây giờ cũng đã muộn, con dẫn thằng bé lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm."

"Phòng con sao ạ?"

Dì Fuku lau tay từ phòng bếp bước ra: "Cậu Shuuya, vì hiện tại trong nhà không còn phòng trống nên ông chủ đã dặn tôi sắp xếp lại phòng cậu một chút để cậu và cậu Shirou cùng ở."

Gouenji đã gần một tuần nay không về nhà, anh mải tập tuyện cho trận chung kết giải Football Frontier, sau đó vì địa điểm thi đấu là sân vận động quốc gia ở một thành phố khác mà phải di chuyển tới lui, vậy nên không biết cũng là đương nhiên. 

Anh quay đầu nhìn người đang lúng túng xách lấy balo ở phía đối diện. Fubuki cảm nhận được ánh mắt của anh liền ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười.

"Đành phải làm phiền cậu rồi."

Gouenji nghĩ cậu trai này cũng biết tận dụng vẻ ngoài của mình đấy, đã ưa nhìn còn hay cười, đúng là làm người ta không ghét được.

Phòng ngủ của Gouenji cũng không có thay đổi quá nhiều, giường được đổi thành giường tầng còn tủ đồ thì lớn hơn cái cũ một chút, ngoài ra cũng không có đồ đạc gì của anh bị xê dịch cả. Phòng của Gouenji cũng khá rộng, lại thêm anh thích sạch sẽ, nên đồ đạc sắp xếp vô cùng gọn gàng, chiếm không tới một nửa diện tích căn phòng. Không giống như Endou, Gouenji cho rằng cho dù đội trưởng của anh có một căn phòng rộng gấp đôi gấp ba cái phòng của cậu ta bây giờ, e là tình trạng cũng không khác là bao.

Đối với việc chia sẻ phòng với người khác, Gouenji không thấy phiền nhưng không biết Fubuki tên này có vấn đề gì với việc ở chung không. Dù sao vẫn phải hỏi thăm một chút, nghĩ vậy, Gouenji lên tiếng:

"Fubuki, bình thường cậu có kị gì không, bị dị ứng hay gì đó?"

"A, tớ không. Gouenji-kun thì sao?"

Gouenji xua xua tay thay cho câu trả lời, Fubuki liền yên tâm bỏ balo xuống thu dọn tư trang. Gouenji tiến đến định giúp cậu một tay nhưng bị cậu từ chối rằng không có nhiều thứ phải thu dọn nên tự cậu cũng có thể làm. Quả thực Fubuki mang theo chỉ có vài bộ quần áo, một ít sách vở cùng một bộ dụng cụ cá nhân, ngoài ra còn có một khung ảnh có lẽ là ảnh gia đình cậu lúc trước.

Fubuki thu dọn chỉ mất hơn mười phút đồng hồ, khi Gouenji từ màn hình điện thoại ngẩng lên đã thấy cậu đứng ngẩn người nhìn tờ áp phích giải Football Frontier anh treo ở ngay đầu giường.

"Cậu, có thích bóng đá không?"

"Có chứ. Tớ có theo dõi Raimon các cậu." Fubuki sờ tay lên tấm áp phích, quay lại mang theo đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Gouenji, "Các cậu là một đội cừ khôi đó."

Đúng lúc này, dì Fuku ở bên ngoài gõ cửa, dì ấy mang đồng phục lên cho Fubuki nói là để ngày mai cậu có thể đến trường cùng Gouenji.

"Đồng phục Raimon, vậy là tôi với cậu cùng trường rồi. Cậu học lớp nào?"

Fubuki vuốt phẳng phiu bộ đồng phục rồi treo lên tủ, miệng thì đáp:

"Năm hai lớp ba. Gouenji-kun học lớp hai đúng không?"

Gouenji gật đầu, "Lớp ba có Handa và Someoka, hai người bọn họ đều là người trong đội bóng, nếu có gì không hiểu cậu có thể hỏi họ."

"Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng Gouenji-kun."

Gouenji có chút ngại, dù sao anh cũng không quen được người ta trực tiếp khen ngay trước mặt như vậy. Lại nói, cái nụ cười đó là sao, không đâu lại cười tươi rói như vậy làm cho anh phát ngượng.

---

Sáng hôm sau Gouenji dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng khi anh nhìn lên tầng giường bên trên thì thấy chăn nệm đã được gấp phẳng phiu đâu vài đó rồi.

Fubuki đã xuống sân tập thể dục từ sớm, từ cửa sổ trên phòng anh có thể nhìn thấy cậu đang chạy bộ quanh khu nhà. Tốc độ của Fubuki khá nhanh, dù chỉ là chạy bộ nhưng mỗi cái vung tay nhấc chân của cậu đều không dư thừa chút nào. Fubuki có nước da nhạt màu khiến Gouenji lần đầu gặp mặt đã nghĩ cậu là người ít ra ngoài hoạt động. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu ta đến từ Hokkaido quanh năm tuyết phủ, có trắng hơn dân Tokyo một chút cũng là chuyện bình thường.

Nói không chừng cậu ta còn biết chơi bóng lát đến trường giới thiệu cậu ta với Endou thử xem, Gouenji nghĩ vậy rồi cầm đồng phục vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Fubuki trở lại ngay sau đó. Mặc dù toàn thân nhễ nhại mồ hôi nhưng cậu không hề tháo cái khăn bông trên cổ xuống. Gouenji không khỏi tò mò, trong đầu dần hiện lên nhiều suy đoán, song khi  anh định hỏi, người đối diện lại mỉm cười nói chào buổi sáng với anh.

"À ừ... Chào buổi sáng."

Gouenji tránh đường để cậu vào phòng tắm, cũng bỏ chuyện cái khăn ra sau đầu. Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, hai người mới quen hôm qua làm sao tự tiện hỏi cho được.

Vì Fubuki mới tới thị trấn Inazuma nên sau khi ăn sáng xong Gouenji cùng cậu tới trường. Gouenji nói buổi chiều anh có buổi tập với CLB, để cậu quyết định tự mình về trước hay là chờ anh tập xong rồi về chung. Fubuki liền vỗ tay:

"Hiếm khi có dịp được xem Raimon tập luyện, sao tớ có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ."

"Cậu đúng là rất thích bóng đá nhỉ?" Gouenji cong cong khóe môi, một tay đút vào túi quần, một tay khoát cặp trên vai, chầm chậm đi về phía trước, "Cậu có chơi bóng không?"

Fubuki trầm mặc. Sau đó hai người rẽ ra một khu phố lớn, vì là giờ đi làm đi học nên trên đường ồn ào tấp nập. Gouenji không thích nói chuyện giữa tiếng ồn thế này, anh không gặng hỏi tiếp, mà Fubuki cũng hoàn toàn bỏ qua cuộc nói chuyện ban nãy của hai người.

Tới đầu dãy hành lang lớp học, hai người chia đôi đường, Gouenji tới phòng học còn Fubuki thì tìm chủ nhiệm lớp ba ở phòng nghỉ giáo viên.

Đối với Gouenji mà nói, đi học thì ngày nào cũng như nhau, ngoại trừ việc bạn học trong lớp cứ bắt chuyện với anh để hỏi thăm về chiến thắng ở giảu liên trường. Gouenji thấy phiền nên giao cho Endou và Kazemaru tiếp đãi bọn họ, bản thân thì lơ đễnh nhìn mây trời.

Mấy tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh. Gouenji che miệng ngáp một tiếng, mở cặp định tìm hộp cơm trưa của mình nhưng không thấy đâu. Chẳng lẽ anh quên mang theo rồi? Gouenji nhíu nhíu mày, định đứng dậy xuống canteen mua ít bánh mỳ lót dạ thì nhìn thấy Someoka và Handa từ lớp ba chạy thẳng sang lớp mình.

Mọi người trong lớp đều đã quen với sự xuất hiện của thành viên đội bóng, thậm chí còn vô cùng niềm nở hoan nghênh. Someoka thấy thế đôi mày đang cau có cũng dãn ra hẳn, hắn ngồi phịch xuống trước bàn Endou, thở than:

"Vẫn là lớp của Endou tốt nhất!"

Endou cười bảo: "Sao vậy Someoka, sắc mặt khó coi thế?"

"Chắc cậu ta đang bực mình học sinh mới đó." Handa đứng đằng sau xua xua tay.

Someoka liền đưa tay sờ loạn trên đầu, vẻ mặt như muốn bùng phát gào lên:

"Argh, cái tên Fubuki Shirou đó, tưởng mình đẹp mã thì cướp được hào quang của tụi này à? Còn lâu nhé!"

Gouenji còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra Someoka tên này căn bản nghĩ sáng nay đến lớp sẽ được hưởng một màn tán dương từ các đồng học, ai ngờ còn chưa bước tới cửa đã nghe mọi người bàn tán về cậu học sinh mới trông giống như hoàng tử bạch mã bước từ chuyện cổ tích gì đó. Rồi đến khi Fubuki xuất hiện, cả hiện trường lớp học bùng nổ, mọi tâm điểm chú ý sau đó đều hướng về anh chàng Fubuki này.

Gouenji trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh.

Bên ngoài lúc này đột nhiên vang lên tiếng xì xào, Kino Aki đứng từ cửa lớp nói:

"Gouenji - kun thì cậu ấy có ở trong lớp đó. Gouenji - kun, có người tìm cậu này."

"Ah, mình có thể vào bên trong luôn được không?" Gouenji nhận ra đấy là giọng Fubuki.

"Cậu cứ tự nhiên."

Màn tiếp theo là cảnh Fubuki bưng hai hộp cơm trưa, thản nhiên đặt xuống trước mặt bàn Gouenji trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong lớp.

"Gouenji - kun, đây là phần cơm trưa của cậu. Sáng nay cậu để quên trên bàn nên tớ cầm theo."

"A cảm ơn cậu. Cậu đã ăn chưa?"

"À... Vẫn chưa..."

Thực sự là nãy giờ cậu bị mấy bạn cùng lớp chào hỏi nồng nhiệt quá nên vẫn chưa được miếng cơm nào vào bụng. Fubuki đành dứt khoát bưng hai hộp cơm ra ngoài, một là đưa cho Gouenji, hai là kiếm chỗ nào yên tĩnh ngồi ăn.

Gouenji lấy đũa trong hộp cơm, chỉ lên cái hộp còn lại Fubuki đang cầm, "Kia là hộp của cậu hả? Ngồi xuống cùng ăn đi."

"Như vậy được hả, cảm ơn cậu Gouenji - kun!"

"Này khoan đã!" Someoka bên kia chợt la lên, "Chuyện này là sao? Tên mặt đẹp kia làm cái gì ở đây?"

Endou cũng từ bàn của cậu ta chạy sang hóng hớt: "Gouenji, hai người có quen hả?"

"À, các cậu là đội Raimon."

"Cậu có biết tớ sao?" Endou hai mắt liền sáng long lanh.

"Tất nhiên chứ, tớ cũng là người mê bóng đá lắm đấy!" Fubuki chỉ vào từng người có mặt đọc cả số áo lẫn vị trí của họ làm Endou kích động không thôi.

"Oy Gouenji, cậu khi nào mà quen Fubuki vậy? Có chuyện gì giấu diếm anh em, mau khai ra!"

"Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh nào Endou..."

Kể thì kể.

Chẳng qua là, câu chuyện này kể ra cũng khá dài đấy. Các cậu có thể để tôi ăn hết cơm trưa rồi tính có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top