Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? Chó dại á?

Mikado giật mình. Nếu điều cậu ta nói là sự thật thì chẳng phải, Nosaka vừa gặp nguy hiểm sao? Lỡ như cậu ta đã bị chó cắn? Mà tệ hơn nữa là cậu ta có thể bị nhiễm khuẩn.Nghe nói bệnh dại gần đây phổ biến lắm.

Nghĩ đến đó thôi là Mikado Anna đã rùng mình, cô liền lặng lẽ lùi lại tận mấy bước. Cậu thấy vậy mà ngạc nhiên. Ôi trời, không phải cô đang sợ chứ?

- Hư. Anna. Cậu không cần phải vậy. Mình không sao đâu

Cậu bật cười giải thích.

- Cậu chắc chứ ?

-Chắc.

-Ơ...ừm.

Cô cúi mặt, khẽ mỉm cười mà không để ý từ nãy đến giờ, cậu đang gọi tên cô. Cô cũng không nổi giận hay xua đuổi. Tự nhiên bây giờ, cô lại thấy cậu ta không đáng ghét, không giả tạo. Nhìn nụ cười của cậu ta kìa, nó là thực tâm.

-Sao vậy?

Cậu nghiêng nhẹ đầu,ngu ngơ hỏi. Cậu không nhận ra là cô đang nói chuyện một cách bình thường với cậu? Thật kì lạ.

-Kh...không. Chỉ là, tôi muốn cảm ơn cậu.

- Vì điều gì?

- Nếu hồi nãy cậu không cản tôi, có kẽ tôi đã bị chó cắn.

-A...à. Chuyện đó...

Như chợt nhớ ra điều gì, Nosaka hơi chột dạ. Liếc nhẹ đôi mắt màu khói như muốn nhìn một cái gì đó. Không hiểu vì sao mà mồ hôi cứ ứa ra không ngừng.

.
Chìm sâu trong bóng tối bao phủ lấy con hẻm nhỏ có một đám người, khoảng 3 tên. Kẻ nằm trên,tên nằm dưới chất chồng lên nhau trông thảm hại vô cùng. Khuôn mặt bầm tím cùng vô vàn vết xước. Tội nghiệp.
.

-À. Nosaka này, về chuyện học nhóm...

Cô tiến gần cậu hơn, mở đầu cuộc trò chuyện bằng việc học tập của cả hai. Dường như đó là chủ đề duy nhất mà cô có thể nắm bắt lúc này. Mong sao cậu có thể ngừng nghĩ về điều cô nói hôm trước, cô cảm thấy khá hối hận, nhưng không muốn nói.

-Không sao. Tôi lo được. Vậy hôm nào chúng ta bắt đầu đây?

Nosaka cũng phối hợp, chân bắt đầu nhịp bước đưa hai người trở về nhà. Cậu không cần cô phải hiểu con người mình, chỉ cần cô có thể nói chuyện một cách tự nhiên với mình là được. Cậu không thích cái thái độ lần trước một chút nào.

-Ừm, chủ Nhật được không. Hôm đó ba mẹ tôi không có nhà, cậu có thể vô nhà tôi.

Thực không ngờ, Anna Mikado lại là người chủ động. Cơ mà, việc con gái rủ con trai vào nhà mình có phải là một việc kì lạ không nhỉ?

-Như vậy...liệu có được không?

Cậu lưỡng lự, cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Với cả, cậu cũng không có nhiều bạn, mà có thì họ cũng giống...như cậu, nên chưa đến chơi nhà ai bao giờ. Cậu có chút lo lắng.

-Không sao. Sáng ngày kia, cậu cứ đợi tôi ở sân bóng dưới cây cầu rồi tôi chỉ đường về nhà tôi, tại tôi có việc bận nên sẽ về hơi trễ . Cơ mà, cậu biết nó chứ?

Cô nhíu mày, chỉ sợ cậu còn không biết địa điểm mà cô nói huống chi là tới. Cái cầu đó chỉ ở gần ngay trường Raimon thôi. Mà cậu lại vừa chuyển tới không lâu.

-Ừ, tôi biết.

Không ngờ!

-Vậy, hẹn gặp lại cậu nhé!

Mikado rẽ vào một ngả đường, mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào cậu. Đoạn đường của cô và cậu không dài, nhưng cũng đủ để có một cuộc trò chuyện. Dù sao, cô cũng đâu thể biết được còn có lần nào như vậy nữa?

Nosaka cũng mỉm cười lại, hướng mắt nhìn theo thân ảnh tóc cam đang xa dần. Khi bóng hình người thiếu nữ kia đã khuất hẳn, cũng là lúc cậu dập tắt nụ cười. Đôi mắt nâu khói khẽ dao động, mang theo một tia buồn bã.

-" Hẹn... gặp lại? Câu này... liệu còn có thể nói bao nhiêu lần nữa?"

______


Buổi Sáng ngày chủ Nhật, không nắng cũng không mưa. Bầu trời trong xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng to lớn. Lúc lúc lại có vài chú chim bay lượn, ca hát líu lo. Một khung cảnh yên bình nơi thành phố Tokyo.

Không biết từ lúc nào, Nosaka Yuuma đã ngồi trên ghế đá bên cạnh sân bóng, chống cằm, lặng lẽ nhìn đám trẻ chơi thứ thể thao mà cậu luôn phải cố gắng. Xem chúng cười tươi chưa kìa. Vui đến vậy sao?

Không! Cậu chưa từng cảm thấy nó vui!

 Bóng đá chỉ có người thắng và kẻ thua!

Cậu tự trấn an bản thân mình, lắc nhẹ đầu. Cậu đến đây không phải để biết niềm vui khi đá bóng! Cậu đến đây là để thắng cuộc! Cậu đến đây vì muốn thoát khỏi Ares!

Bộp!

Một quả bóng lăn đến chỗ Nosaka. Kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.Theo phản xạ tự nhiên, cậu giữ nó lại bằng chân mình.

-Anh trai. Anh có muốn chơi cùng tụi em không? Vui lắm đó!

-Hả.

Cậu thoáng giật mình, có chút lưỡng lự, những đứa trẻ ấy đang rủ cậu chơi cùng. Nhìn chúng phấn khích thế kia,vẻ mặt mong chờ câu trả lời của cậu đó. Nhưng cậu...

-Đi mà anh, vài phút thôi cũng được.

Đứa bé trai với mái tóc vàng nắng cầm lấy tay cậu, ra vẻ nũng nịu. Tìm được người chơi cùng thật ra rất khó, bọn trẻ còn đang thiếu người. Thêm cậu cả cậu tuy không đủ một đội, nhưng càng đông thì càng vui phải không?

-Anh... Ừm. Được rồi.

Nosaka gật nhẹ đầu, miệng vẽ lên một nụ cười mang vẻ đồng ý.

Sau khi nghe xong câu trả lời của cậu, lũ trẻ như được tiếp thêm sức sống vậy. Nụ cười của chúng ...thật đẹp và tươi tắn.

Nosaka đá mạnh quả bóng ra sân, tạo thành một đường chuyền dài. Cậu sau đó cũng lập tức chạy theo . Đám trẻ biết ý cũng chạy ra, mong sao cướp được trái bóng từ chân cậu. Chỉ tiếc, cậu là một thiếu niên, chân dài nên chạy nhanh hơn, cướp được trái bóng trước.

Đám trẻ không vì thế mà bỏ cuộc, chúng cũng dốc sức mà chạy theo. Miệng không ngừng cảm thán tài năng bóng đá của cậu. Cậu không vì coi thường chúng là trẻ con mà lơ là, liên tục dùng các động tác giả khéo léo qua mắt. Khi đã đến được cấm địa, cách khung thành 3 mét, cậu mỉm cười rồi sút một cú thật mạnh!

Bộp!

Vào rồi. Trận bóng chỉ vỏn vẹn có vài phút. Đám trẻ thở hổn hển, mệt mỏi rồi nằm xuống sân bóng. Chúng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, mồ hôi lấm tấm vài giọt trên khuôn mặt nhỏ bé. Chúng chưa bao giờ chạm được vào trái bóng từ khi cậu bắt đầu. Giỏi thật!

Bốp! bốp!

-Các con, về thôi nào!

Một tiếng vỗ tay vang lên từ trên đỉnh bờ đê, kèm theo đó là giọng nói của một người phụ nữ. Như một thói quen đã tồn tại từ lâu, đám trẻ kia lập tức đứng dậy, mỉm cười đồng thanh đáp :" Dạ thưa cô". Nosaka đứng trên sân cũng không khỏi tò mò, vừa rồi chúng gọi người phụ nữ kia là cô. Chẳng lẽ...?

- Các em...sống ở trung tâm giáo dục?

Cậu có chút nghi ngờ nên phải hỏi cho ra lẽ.

-Vâng, bọn em ở đó từ năm 2 tuổi cơ.

Đám trẻ nhe răng ra cười một cách hồn nhiên. Tuy không có ba mẹ bên cạnh, nhưng chúng vẫn có thể sống một cách vui vẻ, chơi đùa thoải mái. Đối với chúng, gia đình chính là nơi chúng tự lập ra, là bạn bè chung sống với nhau.

Cậu không phải là không hiểu điều này. Tuổi thơ ấy....

" Cho mày vào đó được nhỉ? Vừa học lại phát triển tốt, đỡ biết bao công nuôi nấng còn gì? Bớt luôn cho tao một của nợ!"

Giọng nói kia chợt dội về trong tâm trí.Nosaka nhíu mày, khuôn mặt trở nên khó chịu, một chân lùi ra sau một bước. Cậu sẽ mãi không bao giờ quên được âm thanh của người đó, người mà đã sinh ra cậu , cũng là người bỏ cậu lại nơi mang vỏ bọc của Ares.

-Anh ơi. Anh sao thế?

Đám trẻ nghiêng đầu, tay cầm trái bóng cùng với vẻ mặt lo lắng. Chúng nói gì sai sao?

-À, không sao. Chỉ là anh hơi chóng mặt chút thôi. Các em về với cô đi.

Cậu cố nặn ra một nụ cười, tuy không tự nhiên nhưng cũng đủ che mắt người khác.

-Thật chứ?

-Thật.

-Vậy, hẹn gặp lại anh nhé. Tạm biệt!

Vẫn vậy, lũ trẻ vẫn hồn nhiên như thế. Mang theo một chút đáng yêu chạy khỏi sân bóng, về với người chăm sóc của bọn chúng. Cậu đứng dưới sân bóng ngước lên, không khỏi mỉm cười.

_______

Tình hình giờ là viết được phần nào đăng phần đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top