Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Yuuma!

Một giọng nói trong trẻo vang lên, gọi lấy tên cậu. Nosaka ngẩn người, rất ít người, à không, chưa có người nào gọi tên cậu từ khi cậu vào trại giáo dục. Cậu xoay người, in trong đôi mắt màu khói lại là thân ảnh tóc cam quen thuộc.

-Sao vậy?Ngài " Hoàng đế chiến thuật"?

Mikado Anna nhíu mày, cảm thấy cậu ta hình như không được thoải mái. Hôm trước cậu cũng gọi tên cô, cô có để tâm đâu.

-A. Không sao. Cậu đến từ lúc nào thế?

Chợt nhận ra Mikado đang nhìn mình một cách kì lạ. Nosaka che miệng, thể hiện sự ngại ngùng. Ít người gọi tên cậu quá, chỉ là cậu có hơi bất ngờ.

- Vừa mới đến thôi. Tôi thấy cậu tiễn đám trẻ kia đi xong thì cứ ngẩn người ra đó. Có vấn đề gì à?

Cô khoanh tay, nhướn mày. Lúc ấy cậu như vậy, cô cứ tưởng cậu bị sao cơ đấy.

-Không. Chúng chỉ làm tôi nhớ về...vài chuyện trước kia thôi.

Cậu xua tay, bác bỏ sự nghi ngờ của cô. Câu nói có chút ngập ngừng, thể hiện việc cậu không thấy thoải mái khi nhắc hay nhớ về chuyện đó. Cơ mà, nếu cậu có cố gắng quên đi thì cũng không được nhỉ?

-Thế à. Nhưng mà, sao tôi gọi cậu bằng tên, tôi lại thấy cậu cứ thế nào. Không thích à?

Cô chưa từng gặp người nào kì lạ như cậu ta.

-Không phải. Chỉ là...tôi không quen.

Nosaka hơi cúi đầu, nhíu mày mà gượng miệng cười.

-Hm, thế từ giờ tôi gọi cậu là " Hoàng đế chiến thuật " hay " Hoàng đế " nhé? Vừa rồi cậu bình thường mà nhỉ? Lúc nào cũng được gọi bằng cái tên đó còn gì.

Mikado nghiêng đầu đưa ra hướng giải quyết. Không phải là cô không muốn gọi cậu là Nosaka. Chỉ là vừa rồi, cô muốn thử kêu tên cậu xem cậu phản ứng thế nào. Thực không ngờ.

-A...không được. Thế xấu hổ chết mất. Cậu đừng gọi tôi như thế. Nosaka như lúc đầu chẳng phải ổn sao?

Cậu đỏ mặt, xua tay thật mạnh. Trời ạ, ý tưởng này không hay chút nào đâu.  Chỉ làm cho cậu gặp thêm nhiều rắc rối hơn thôi. Ví dụ như cái bọn hôm trước định trấn lột cậu chẳng hạn.

Cơ mà, sao hôm nay Anna tự nhiên với cậu thế?

-A...hahaha.

Lại còn cười thoải mái như vậy?

-Cậu làm tôi mắc cười ghê. Không thích nổi bật sao? Thế ai lại đặt là " Hoàng đế " nhỉ? Chủ nhân của nó xấu hổ vì nó này.

Cô che miệng mình cười, hai mắt híp lại. Cô là đang mỉa mai trêu trọc cậu sao?

-Cái gì chứ tôi không phải người nghĩ ra cái biệt hiệu đó đâu nhé.

Nosaka một mắt nhắm một mắt mở, biện minh thay cho lời thú tội.Dù sao cậu cũng là người tạo ra nó bằng hành động của mình trong các trận đấu. Cậu thích thì thích danh này thật, nhưng mà cứ nghe người ta gọi mình bằng tên đó mãi thì không được.

"Hư. Anna hôm nay trông vui nhỉ"

Cậu mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ. Ước gì, họ có thể vui vẻ như vậy mãi thì tốt.

-A quên mất.Chúng ta còn phải học nữa chứ nhỉ. Đi thôi nào!

Mikado ngừng cười lớn, nhưng khuôn miệng vẫn giữ nguyên trạng thái vừa nãy. Chủ động cầm lấy tay của Nosaka mà lôi đi. Dù sao cũng quyết định là về nhà cô rồi, cậu thì làm sao về...nhà?

.

-Đến rồi!

Thiếu nữ tóc cam chống một tay bên hông,một tay chỉ về phía trước.
Thiếu niên tóc hồng hướng mắt nhìn theo, con ngươi dãn rộng. Miệng lắp ba lắp bắp.
Không phải chứ. Nhà Mikado Anna lớn vậy.

Trước mặt hai thân ảnh,một căn nhà,nói đúng hơn phải là một căn biệt thự mang nét cổ kính nhanh chóng hiện ra. Nosaka hé miệng không thốt lên lời. Mai sau cậu nhất định phải xây một thứ như thế mới được!

-Nosaka!

-Này Nosaka!

-Hoàng đế chiến thuật!

-Tôi bảo là đừng gọi tôi như thế mà.

Mikado phải gọi tới ba lần cậu mới trả lời. Cơ mà,mắt cậu vẫn dán chặt vào căn nhà phía trước kia. Sự chú tâm ở đây rồi giọng trả lời ở chỗ khác à?

-Thôi. Tôi biết cậu thế nào cũng sẽ có được một căn như thế, đừng ngắm nữa. Đi nhanh còn học, ngày hết nhanh lắm.

Chưa đợi Nosaka tiêu hóa hết câu nói hừa rồi, cô lại mạnh bạo cầm lấy tay cậu lôi vào trong cổng, đi qua sân rồi đến phòng khách.

-Ơ. Chúng ta học ở đây?

Cậu ngẩn người ngồi trên chiếc ghế sopha mềm mại. Phòng khách mà cũng rộng và tráng lệ thật. Nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần nhà là cậu cũng đủ biết nhà cô không phải dạng giàu bình thường.

-Vậy cậu muốn trong phòng tôi chắc? Còn lâu nhé !

Mikado, ánh mắt dè chừng nhìn cậu. Không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một đĩa hoa quả đủ loại. Cô tiến đến chiếc bàn trước mặt cậu, đặt xuống.

-Ăn đi. Chờ tôi lấy sách vở.

Nosaka ậm ờ vài tiếng, lấy miếng dưa hấu trên đĩa rồi ngậm vào miệng. Mắt lại nhìn ngắm xung quanh. Trông cậu bây giờ hơi giống một tên nhà quê mới lên thành phố nhỉ?

.

Rầm!

Một đống sách vở rơi xuống chiếc bàn trong phòng khách, kế đó là cô đang khoanh tay đứng nhìn. Cậu thất thần nhìn vào cái đống chất cao như núi kia, đánh rơi cả miếng dưa hấu.

Bẹp!

-A, xin lỗi. Tôi đem bỏ nó ngay!

Nosaka gượng gạo, cúi mặt xuống nhặt thứ cậu vừa đánh rơi. Hơi mất mặt nhưng cậu đã làm bẩn sàn nhà người ta mất rồi.

-Không sao,cậu như vậy...đã là quá bình thường. Ai đến nhà tôi học nhóm...cũng như cậu .

Cô động nhẹ mi mắt, mang theo một tia buồn bã , liếc nhìn sang một chỗ nào đó. Không phải vì cô là hội trưởng hay nhà giàu nên không có bạn. Cô có rất nhiều, nhưng họ chưa từng đối với cô thật lòng thật dạ. Cậu...chắc cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Cơ mà, cậu đã được coi là bạn cô rồi ư? Từ khi nào?

-Quá Bình thường?

Nosaka Yuuma nhắc nhẹ một phần câu nói, thả miếng dưa bẩn vào trong thùng rác một cái bộp. Đôi mắt màu khói chứa một nhiều tia phức tạp nào đó. Cậu nhìn vào Mikado Anna, nhếch môi cười.

- Xin lỗi. Nhưng ba từ này không dùng để miêu tả tôi được.

Nói rồi, cậu với nhẹ tay trên bàn. Bấm bút, mở vở mà ngước nhìn cô.

-Vậy ,chúng ta,bắt đầu được chứ?

"Cậu ta..."

Một vài giây, cô bất ngờ không nói được lời nào. Cuối cùng, cô cũng thở dài một hơi. Thả lỏng bản thân rồi gật đầu đồng ý, mỉm cười nhẹ.

-Chúng ta được điểm cao.Cậu làm được điều đó chứ?

-Được. Nếu cậu chịu hợp tác.

__________________

Vậy là mình đã xác định được số chương của câu chuyện này. Mong các bạn ủng hộ đến cuối cùng nhé! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top