Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(8) Kết thúc : Này! Hoàng đế chiến thuật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoại dự đoán của Nosaka,Outei Tsukinomiya đã thuận lợi vào vòng trung kết mà chưa mất một bàn nào. Mặc dù, trận đấu đầu tiên với Seishou có hơi khó nhằn một chút ,nhưng ngôi trường ấy cũng chỉ là một viên đá nhỏ trong muôn vàn thứ trên con đường mà cậu đã chọn thôi.

____

Cạch!

Thiếu niên tóc hồng cao lớn đóng cánh cửa màu be lại, cắt đứt mối liên hệ với ánh sáng bên ngoài. Khẽ thở một hơi dài,cậu lại hướng đôi mắt nâu khói u buồn ra phía khung cửa sổ quen thuộc.

Một ngày không như mọi ngày, Nishikage đã biết chuyện cậu bị u não rồi.

Hối hận vì đã nói chuyện này cho cô gái ấy? Cậu chưa từng . Cậu chỉ tiếc rằng, người bạn thân nhất của cậu cũng đã biết.

Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, cậu đúng là không thể cứ giấu giếm mãi chuyện này.

Nosaka hơi nghiêng đầu, tiến về phía khung cửa sổ đã phủ đầy ánh sáng bạc, vừa thực nhưng lại vừa hư. Từng bước đi của cậu, đều giống một kẻ thất thần.

Cộp.

Chiếc điện thoại đặt bên cửa sổ, không biết đã cắm tai nghe từ khi nào. Nosaka ngồi vào chiếc ghế đã ở sẵn đó, dáng người quen thuộc, tựa đầu trong chính vòng tay của mình.

Cậu động nhẹ đôi mi dày,tầm nhìn lạc vào khoảng không vô định. Bài hát cậu nghe hằng ngày vẫn chạy ,nhưng hôm nay sớm đã không được cậu tiếp thu.

Nosaka lại suy nghĩ về cô gái đó nữa rồi. Lại nhớ về chuyện hôm trước nữa rồi. Chẳng hiểu sao...

----

- Tôi...được chẩn đoán là đã bị u não.

Khán đài Outei rộng lớn, nhưng lại chỉ có hai người. Giọng cậu thiếu niên không nhỏ không lớn, chẳng hiểu sao lại thốt ra một cách nặng nề.

-Không...thể nào. Cậu đang đùa tôi phải không?

Thiếu nữ đối diện cậu ta hoài nghi, biểu cảm ngạc nhiên xem lẫn là chút lo lắng.

- Cậu nghĩ chuyện này đáng để đùa sao?

Kiên định đối với nghi ngờ, cậu ta không nói dối. Nhưng câu từ thốt ra lại như đang muốn lừa người khác. Thực sự rất khó chịu.

- Đúng!

----

- Nosaka!

Nishikage Seiya đứng bên ngoài căn phòng đã bị khóa trong,không khỏi lo lắng. Cậu ta đã gọi Nosaka 5 lần rồi mà chưa thấy tiếng trả lời. Chẳng lẽ cậu lên cơn đau đầu đến bất tỉnh?

-Tớ đây.

Cậu vẫn ngồi bên cạnh ô cửa sổ, vòng tay,bất chợt tỉnh giấc. Khuôn mặt trắng bệch,nổi bật một đôi mắt thâm thì. Chắc là cậu thức lâu quá . Trời sáng rồi kìa, cách đây mấy chục phút trước khi cậu ngủ.

- Ừm. Cậu làm tớ lo quá. Cậu sao nãy giờ không trả lời?

Nishikage bên kia cánh cửa,lòng vẫn không yên. Nếu là bình thường, cậu ta sẽ không như thế, nhưng đây là Nosaka đang bị bệnh.

- Tớ đang ngủ thôi. Không có gì đâu.

Cậu quay về phía cửa sổ ,tiếp tục gục mặt xuống . Không mở cửa cho cậu bạn vào, cũng không muốn mở. Để cậu ta nhìn thấy cậu như thế này, chắc chắn là một điều ngu ngốc.

- Nosaka...

Nishikage đứng ngoài, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta hơi cúi đầu.

- Sắp tới là trận đấu với Raimon,cậu...

- Tớ vẫn sẽ ra sân!

Lời nói dứt khoát thoát ra từ trong căn phòng, cắt ngang. Nếu chỉ nhìn từ phía cánh cửa, chắc chắn sẽ chẳng thể nhận ra,con người đang trong căn phòng kia đang phải chật vật thế nào.

-Vậy...tớ...hiểu rồi.

_____

Mikado Anna ở Raimon,đã được gần ba tháng kể từ khi cô làm quản lý cho đội bóng mới của trường. Đó thực sự là một điều bất ngờ, thậm chí là cô chưa từng nghĩ tới. Nhiệm vụ của chủ tịch hội học sinh là phải xem xét đội bóng mới, cô đã từng rất muốn đội đó giải tán vì quá yếu kém. Nhưng thực không ngờ, những gì mà cô thấy đã làm trái lại ý nghĩ của cô.

Đội Inakuni Raimon đã vào được trận trung kết, đó quả là một điều không tưởng. Không biết kể từ bao giờ, cô đã tin tưởng vào đội bóng ấy như thế. Nhưng đồng thời, trong lòng cô lại dấy lên nỗi lo lắng lạ thường.

Chắc là do cậu ta .

Hoặc là cô đã nhầm.

Cô ghét cậu ta!

-Anna?

Ootani Tsukushi- đồng quản lí Raimon Eleven nghiêng đầu, cất giọng lanh lảnh như mọi khi. Trên đường đi đến bệnh viện thăm đội trưởng Michinari, Anna Mikado không có sao cứ thất thần suốt.

- A!

Cô giật mình, chợt cúi thấp đầu xuống. Suy nghĩ lại hướng về người mình ghét ,cô thực sự không ổn rồi.

- Cậu sao vậy?

Ootani bắt đầu hỏi.Khuôn mặt thoảng nét lo lắng. Mikado dạo này thật lạ.

- Không...có gì đâu.

- Thật sự là không có gì?

- Thật.

Anna hơi xoay đầu, lí nhí giọng. Đôi mày nhíu lại một hồi. Đôi chân bỗng dưng dừng lại.

- Nếu... Chỉ nếu thôi nhé. Cậu biết một người đang bị bệnh nặng, nhưng người đó vẫn cố chấp đá bóng dù cho thể trạng không cho phép ,thì cậu sẽ làm gì?

Câu hỏi không quá rõ người kia là ai,nhưng nội dung lại rất dễ hiểu. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại thốt lên những lời nói ấy .

- Hể. - Ootani bỗng dưng thẳng người, nhìn về khoảng không phía trước - Nếu như   vậy ,thì đương nhiên phải ngăn cản người đó lại rồi. Bóng đá dù quan trọng, cũng không nên đánh đổi sức khỏe như thế.

- Vậy...sao?

- Cậu biết người như vậy hả?

- Không phải đâu .

- Thế à.

Bề ngoài là vỏ bọc vô tâm, bên trong lại suy nghĩ trái ngược,có lẽ đó là con người của Mikado. Cô tự cho bản thân mình không quan tâm đến Nosaka, nhưng miệng vẫn hỏi câu liên quan đến cậu ta. Chắc cô điên mất.

Nếu cứ để cậu ta tiếp tục chơi bóng với thể trạng ấy, cậu có chết cũng chẳng phiền đến cô. Lo chuyện đội mình còn chưa xong,tại sao lại phải lo cho đội trưởng của đội khác chứ? Đã thế còn là đội đối thủ . Cô thực sự không hiểu, cả bản thân lẫn suy nghĩ bây giờ.

___________

Suy nghĩ của cô có lẽ đã vượt qua tầm kiểm soát khi mà cậu ta đến Raimon với một lời tuyên chiến. Trông cậu ta vẫn bình thường và thản nhiên như thế, cho dù Haizaki đã đến Raimon như một sức mạnh mới cho đội.
Và cậu ta vẫn giống như một người bình thường không bệnh tật.

Cậu ta nói với cô là cậu ta vẫn sẽ ra sân bởi vì cậu ta là đội trưởng. Gì chứ lí do ấy vẫn chẳng là gì. Đội vẫn có thể thay đội trưởng, giống như Inakuni Raimon của hiện tại. Cậu ta nghĩ rằng cô không biết cậu ta đang muốn chiến thắng với đội do chính mình làm đội trưởng sao? Cậu ta muốn thay đổi thế giới bằng cán cân Ares thông qua cánh cửa là giải bóng đá Nhật Bản sao?

Nosaka Yuuma luôn có một ước mơ to lớn như thế, nhưng không phải vì vậy mà có thể đánh cuộc mạng sống. Cậu ta thực sự không thể khuyên can nổi nữa rồi.

__________

Giải Football Frontiers cũng đã đi đến chặng đường cuối, trận trung kết. Thời gian trôi qua quá nhanh để có thể kịp thay đổi mọi thứ,hay kịp nhận ra một điều gì đó .

Đúng là Nosaka Yuuma, muốn nhanh thử sức Raimon  thì phải dùng đến Grid Omega ngay từ đầu . Cậu ta đã đưa dữ liệu đội mình cho đối thủ như thế, không phải là coi thường mà để xem Raimon có thể làm gì với chiến thuật gian xảo ấy . Không ngờ họ cũng thật giỏi.

Cậu đã biết trận này khó nhằn rồi. Trận đấu giữa bóng đá thực sự đến từ trong tâm và bóng đá đến từ những cỗ máy giảng dạy, khó mà phân thắng bại khi cả hai đều rất giỏi.

Raimon mạnh về kĩ năng và khả năng ứng biến, Outei lại mạnh về chiến thuật.

Nosaka đã rất cố gắng , dù cho giữa trận có lên cơn đau đầu đi chăng nữa, cậu vẫn cố muốn chiến thắng.

Nhưng ...khả năng của cậu và cả toàn đội lại không cho phép.

Cậu biết, cho dù là thắng hay thua, đội cậu cũng không thể li khai khỏi Ares,cậu cũng không thể thực hiện ước mơ với tình trạng bây giờ.

Tuýt!!!!


Tiếng còi vang lên báo hiệu một trận đấu kết thúc.

Raimon thắng.

Outei Tsukinomiya thất bại.

Rầm!

Thiếu niên tóc hồng kiệt sức, ngã xuống nền cỏ. Cảm giác tiếc nuối xen lẫn thất vọng lan tràn nơi đáy mắt ánh bạc.

Thua ư?

Cậu chưa từng thua.

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Hướng thẳng đôi mắt về phía bầu trời, rồi lại từ từ khép lại. Cậu mệt mỏi quá rồi .

Nosaka cứ thế nhắm lại,nhẹ nhàng. Mặc kệ mọi thứ xung quanh như thế nào, kể cả cơn đau kia đang ùa tới ,cậu đến giới hạn rồi, cậu cần nghỉ ngơi, thế thôi.

- Nosaka!!!

-------

- Cậu ấy không chịu nổi nữa. Chỉ sợ ca phẫu thuật...

Vị bác sĩ tiếp nhận việc chăm sóc cho Nosaka buồn bã nhìn vào trong căn phòng ,nơi mà cậu đang ngủ. Rồi ông ta lại quay sang Nishikage và Mikado đang mang vẻ lo lắng.

- Tôi nghĩ cô cậu nên báo cho ba mẹ cậu ấy biết để chuẩn bị tinh thần.

-------

Cốc Cốc!

- Nosaka ,tôi vào được chứ? Tôi biết là cậu tỉnh lại rồi.

Im lặng.

-Nosaka!

Mikado Anna lo lắng rồi dần chuyển sang hoảng hốt . Cô bắt đầu gõ cửa nhanh hơn, gọi người bên trong lớn hơn. Nhưng đáp lại điều ấy vẫn chỉ là sự im lặng. Đang lúc trở nên tuyệt vọng, Mikado may mắn gặp được cô y tá làm nhiệm vụ chăm sóc cho Nosaka.

Thì ra,cậu ấy đã ra khỏi phòng bệnh rồi.

  ...

- Nosaka!

Thiếu nữ tóc cam chạy nhanh ra chỗ khuôn viên của bệnh viện. Bây giờ đã tám giờ tối ,cũng không quá sớm để những ánh đèn điện được thắp lên.

Dưới thứ ánh sáng mờ ảo , bên cạnh một cột đèn, cô có thể nhìn thấy một cậu con trai ngồi trên ghế đá. Mái tóc hồng đậm vẫn nổi bật, che đi khuôn mặt đang nhìn lên bầu trời.

Mặt trăng hôm nay bị mây che mất rồi. Chán thật.

Nosaka khẽ thở dài, cúi đầu thấp xuống ,hai tay để ở đùi gối đan vào nhau. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một kẻ tự kỉ.

- No...saka?

Mikado Anna không nhanh không chậm tiến đến chỗ cậu . Giọng nói ngắt quãng. Một thứ cảm xúc không rõ tên chợt dâng lên. Có phải đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu như thế?

-Bây giờ, tôi trông thảm hại lắm phải không?

Cậu cất giọng khàn khàn ,không nhìn thẳng vào Mikado mà vẫn giữ nguyên tư thế. Đôi mắt màu khói chìm sâu trong bóng tối dưới mái tóc hồng đậm.

-Kh...không.

-Cậu không cần phải dối lòng đâu .

Nosaka khẽ cười, một điệu cười giòn giã. Phải chăng là cậu ta đang cười chính mình, hay là đang cười cho sự dối trá?

-Tôi nói thật đấy . - Cô ngồi xuống cạnh cậu ,mỉm cười nhẹ. - Năm sau cậu vẫn có thể cố gắng mà.

- Biết là còn có năm sau không?

Cậu hơi ngẩng cao đầu lên, để lộ đôi mắt mang theo ý buồn. Phải chăng là Nosaka đã nghĩ tới cuộc phẫu thuật ?

- Sao lại không có năm sau chứ? Cậu định từ bỏ dễ dàng thế ư?

- Không phải là tôi muốn từ bỏ, mà tình trạng của tôi hiện giờ không cho phép tôi tiếp tục.

Cậu mỉm cười nhẹ ,ngước nhìn quang cảnh trước mặt - một nơi tối tăm không có lấy một cây đèn dù là một cây đèn bị hỏng.

- Cậu thấy nơi đó chứ? Không có lấy một chút ánh sáng, cho dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi từ cây cột đèn hỏng. Tương lai của tôi chính là như vậy...ngay từ đầu.

Người ta cứ tưởng Nosaka Yuuma là một người hoàn hảo, có thể làm được bất cứ điều gì cậu ta muốn và luôn có một ước mơ to lớn là thay đổi cả thế giới này. Nhưng, cậu ta không phải là thần thánh, cậu ta cũng chỉ là một con người. Mà con người...vẫn bị chi phối bởi cảm xúc.

Cô đơn. Chính nó!

Cậu không giống những đứa trẻ khác.

Cậu không phải là không có gia đình.

Nhưng...cậu chỉ có một mình thôi.

- Này! Hoàng đế chiến thuật!

- Tôi đã bảo...

- Cho tôi gọi cậu như vậy một lúc thôi được không?

-...

- Không hiểu sao, tôi rất thích gọi cậu như thế ,thích hơn là gọi cậu là Yuuma .

-...

- Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích trêu chọc cậu đâu. Thật đấy! Tôi...

Nosaka cứ im lặng nhìn cô gái tóc cam nói về mình, kể cả những suy nghĩ của cô từ trước đến giờ với cậu . Nhiều lúc, cô nói vấp, rồi giữa chừng lại không biết nói gì ,cậu lại bật cười. Cười vì sự ngốc nghếch mà cô ít khi biểu hiện. 

Mặc dù kể ra nhiều thứ đến vậy nhưng, cô chưa từng nói thích cậu.

Về lí do thì ắt hẳn cả hai đều hiểu.

Thời gian cứ trôi qua, cảm giác không còn nhanh như mọi lần hai người vẫn thường cảm nhận. Họ vẫn nói chuyện rất lâu (tuy phần lớn là Mikado nói). Đến tận khuya , mặc dù ánh trăng chưa từng xuất hiện , tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ mà Nosaka thường yêu thích, thường ngắm nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Tâm hồn hình như còn có chút thanh thản .

Ánh trăng có thể mang lại cho cậu sự yên bình, nhưng cũng có thể làm cậu nhớ lại những đau khổ mà mình đã từng trải qua. Có lẽ đó là lí do, hôm nay cậu cảm thấy thanh thản hơn.

.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không lâu sau thì Nosaka cũng phải đi sang Mĩ để thực hiện ca phẫu thuật đầu.

Thật không may,ngày hôm ấy cũng là ngày công bố các thành viên của đội Inazuma Eleven. Vì cô đã được chọn làm quản lý nên cũng có khá nhiều việc để chuẩn bị. Chính vì vậy, Mikado không thể đến tiễn Nosaka ở sân bay được.

Nhưng khi nhìn lên chiếc máy bay vừa bay trên bầu trời hôm ấy , cô cũng mỉm cười thầm chúc cậu có một ca phẫu thuật thành công .

.

_10 năm sau_

Cô gái ,tay cầm bó hoa ly đứng trước một bia đá, khẽ mím môi . Đôi mắt lam ngọc khẽ dao động một hồi. Thiếu nữ tóc cam ngày nào giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành, không còn mập mờ về bao nhiêu cảm xúc. 

Mikado Anna bật khóc ,nước mắt rơi xuống bó hoa ly trắng từng giọt.

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cô, giọng nói trầm ấm an ủi.

- Đừng khóc .

Chàng trai tóc hồng, trên người là bộ đồ vest màu đen khẽ ôm cô vào lòng. Đôi mắt nâu khói vô hồn nhìn vào bia đá. Nosaka Yuuma mỉm cười nhẹ.

- Ông nội cứ ra đi thanh thản. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy.

-A!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đẩy nhẹ cậu ra,gạt hết nước mắt rồi đặt bó hoa xuống trước mộ,cố gắng mỉm cười.

- Cháu...cảm ơn ông nhiều lắm.

- Còn giờ...

Mikado Anna đột nhiên đứng phắt dậy,nghiến răng tức giận.

- Nosaka Yuuma! Anh nghĩ cách nào thuê xe về đi!

Đến nghĩa địa mà lại thuê phải một tài xế rởm, khổ lắm.

- Rồi rồi.

Nosaka gãi đầu cười trừ, rút ra một chiếc điện thoại, bấm bấm.

- Nhanh lên trời sắp tối rồi!

- Em sợ ma hả?

- Có nhanh không?!!

- Ể?! Ở đây không có sóng!

- Cái gì?!!!

__Hết __

Xin chào, mình là AnzukaTeunara ,cũng là tác giả của fanfic này. Xin lỗi vì chương cuối bây giờ mới đăng và cũng cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ mình đến tận bây giờ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top