Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ai cũng xuống tinh thần, Kira lúc này chỉ biết nhìn vào tờ giấy mà không nói nên lời, cậu rời đi và đi đến địa điểm mà quản gia nhà Itami đưa, cậu đã đi đến trước một cánh cổng to, cánh cổng bắt đầu mở, cậu mở to đôi mắt lên mà nhìn, trước mắt cậu có hồ phun nước, hai bên đường đi vào là một thảm cỏ xanh và trụ đèn nhỏ đặt theo đường của những tấm thảm cỏ, hai bên có hai cây cổ thụ to che mát cho dinh thự, phía bên trái là nhà ga để xe, ở giữa là một dinh thự màu trắng sang trọng, cậu bước vào và đi ngang đến cánh cửa chính, người hầu nữ mở cửa cho cậu, cánh cửa được mở ra, bên trong nhìn mà không muốn rời mắt, cậu thấy Itami đang ngồi chờ cậu uống tách trà, Itami quay lại đặt xuống và đi ra, cô sã tóc và đang mặc chiếc váy trắng và áo đen, khoác trên mình một áo trắng, hài trắng. Itami đi gần đến cậu và chỉ đưa tay mời cậu vào bàn. Kira cũng đi vào, cả hai ngồi xuống, nữ hầu 1 đi đến rót nước bị Itami ngăn lại:

- Chúng em nói chút chuyện và cậu ấy về sớm, chị chuẩn bị xe đưa cậu ấy về!

- Vâng tiểu thư!

Nữ hầu 1 để lại bình thường và lui xuống, Kira đỗ mồ hôi hạt hơi sợ nhìn quanh, Itami hơi nghiêng đầu sang trái mắt lạnh lùng đổi thành đen đỏ nói

- Em có sao không, em đang sợ việc gì à? Không lẽ nhà chị không thích hợp với em? - Cô nói xong cười nhẹ nhưng đáng sợ

- Dạ không, hợp với em lắm ak, nhưng có chuyện gì mà chị cần nói với em?

- Cậu đây không biết chuyện gì sao? - Cô đứng lên và xoay lưng về phía sau - Về tai nạn 3 tháng trước ấy...chắc cậu còn nhớ mà phải không? - Cô nói nói xong quay đầu nhìn lại cậu

Kira giật bắn người, tay chân cậu càng run hơn mà cứng đơ một chỗ không trả lời, Itami quay lại đặt tay trái lên ghế nói

- Kira-kun, cậu thật là tinh vi, chỉ che mắt được đồng đội mà không thể che mắt được gia đình ta!

- Chị...chị đang nói gì thế...em...không hiểu...

- Ôi...chắc 3 tháng qua cậu quên rồi nhỉ? Không sao...tôi có đủ bằng chứng có thể đưa cậu vào trại giáo dưỡng, hoặc là...đưa lên mạng, báo đài cho cả thế giới cùng biết, người em trai muốn giết người anh mình trong vụ tai nạn 3 tháng qua...

- ...Chị...

- Kira-kun, cậu hại chính anh trai mình là một sai lầm lớn!

- TÔI HẠI ANH ẤY THÌ SAI LẦM CHỖ NÀO? ANH TA DÀNH HẾT TÌNH CẢM CỦA MỌI NGƯỜI XUNG QUANH, NGƯỜI THÂN ĐẾN CẢ BẠN BÈ, BÂY GIỜ TÔI ĐÃ CÓ LẠI ĐƯỢC TẤT CẢ, ANH TA BỊ NHƯ THẾ RẤT XỨNG ĐÁNG CHỨ SAI LẦM Ở ĐÂU? - Cậu bật dậy nói lớn với Itami.

- SAI LẦM LÀ Ở DO CẬU ĐÓ, KIRA! - Itami lấy tay trái xuống và quật mạnh tay phải từ trên xuống.

Kira thất thần, Itami nói tiếp

- BÂY GIỜ CẬU HÃY THỬ NGHĨ LẠI XEM, CẬU HẠI TENMA BAO NHIÊU LẦN THÌ TENMA ĐÃ NÓI CHO ĐỒNG ĐỘI BIẾT LÀ CẬU ĐÃ HẠI TENMA RA SAO CHƯA? CÁI LẦN GẶP GỠ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG, TENMA CÒN CHƯA NÓI MỘT LỜI HUỐNG CHI LÀ CẬU. NGƯỜI HẦU TÔI ĐÃ CÓ MỘT CUỘC NÓI CHUYỆN NGẮN CỦA GIA ĐÌNH NÓI VỀ TENMA VÀ CẬU, HỌ RẤT TỨC GIẬN KHI NGHE MỘT CHỮ TENMA VÀ CÚP MÁY, TÔI NHỜ NGƯỜI HẦU VỀ NHÀ DÌ AKI VÀ DÌ ẤY NÓI RA TẤT CẢ. TENMA LUÔN DÀNH HẾT MỌI THỨ VỀ CHO CẬU, TENMA CHẮP NHẬN Ở LẠI NHẬT BẢN VỚI DÌ AKI ĐỂ MANG LẠI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC CHO CẬU KIRA À, NGƯỜI TENMA YÊU CŨNG NHƯỜNG LẠI CHO CẬU. NHƯNG CẬU LẠI CHẲNG COI TRỌNG NHỮNG THỨ ĐÓ...

Kira chợt nhớ ra những hình ảnh ngày đó hai anh em hòa thuận như thế nào, Tenma luôn đem đồ ăn ngon mà Tenma có đưa cho cậu, hay cùng cậu tâm sự khi cậu buồn, bảo vệ cho cậu khỏi những đám bạn hay ăn hiếp Kira...và...lúc...Tenma rời xa gia đình...

Bây giờ cậu mới ngộ nhận ra...mình đã sai...MÌNH ĐÃ SAI...mình hối hận...nhưng quá muộn màng...cậu gục đầu và những giọt nước mắt rơi xuống,...cậu mở hai lòng bàn tay đặt xuống trổi thân người của cậu, Itami bình tĩnh lại nói

- Kira,...cậu còn nhớ...7 năm trước...dưới cây anh đào...hai anh em cậu...nói gì chứ...?

Cô nói giọng nhẹ nhưng trầm, Kira bất ngờ '7...năm trước...dưới...cây...anh đào..?'

Quá khứ 7 năm trước

- Onii-chan, tại sao em lại luôn cô đơn và không có ai quan tâm em thế,...em làm gì sai với họ sao...

- Không, em không làm gì sai, chỉ là em không dám đương đầu với nó, anh sẽ luôn bên em bất cứ khi nào, anh sẽ cho em những thứ mà em muốn có!

- Thật ư? Anh hứa nhé?

- Anh hứa!

Hiện tại

Kira chợt tỉnh lại, chính bản thân cậu...từ trước đến giờ cậu vẫn luôn trong bóng tối, khi cậu qua Mĩ thì cậu đã có được tất cả, người thân, bạn bè, vật chất, danh vọng,...thế mà cậu về nước còn muốn lấy đi người mà Tenma yêu nhất, lấy luôn lòng tin của mọi người...cậu đã sai...rất sai lầm, cậu hại anh ruột mình mà còn hại chính mình, cậu lấy hai tay ôm lắc đầu lùi xuống vài bước rồi khụy xuống "Anh ơi, em sai rồi...em sai rồi...em hối hận lắm...anh ơi...". Itami đi đến khụy chân phải nhìn Kira nói

- Muộn rồi...bây giờ cậu mà quỳ xuống van xin người anh mình tha thứ ngàn vạn lần...thì Tenma cũng không nhớ mà tha thứ một người em như cậu,...

- Anh ơi...em sai rồi...em sai rồi...

Cậu chẳng nghe cô nói gì nữa, cảm xúc đau nhói lấn át cậu, cậu luôn nói câu "em sai rồi...em sai rồi..." trước mặt Itami, mắt đỏ đen đã thành màu xám trắng, cô đặt tay lên vai Kira nói

- Với Tenma, thì em đã quá muộn để nói lời xin lỗi, đối với đồng đội thì em còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm...hãy đương đầu trước khó khăn mà vượt qua nỗi sợ hãi đó...

- Cơ...hội...lỗi lầm...sợ hãi...đương đầu...với...nó...?!

- Đúng, họ sẽ tha thứ cho em thôi Kira à...nhưng còn người anh trai em...thì chị sẽ không chắc

- Chị ơi...em sai rồi...em sai rồi...

- Được rồi, để chị đưa em đến trường Raimon nói rõ với họ và về nước, bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng em!

- Em...em nghe chị...em nghe chị...

- Ừ, Aly-san, chị chuẩn bị xe cho em đến trường Raimon

- Vâng tiểu thư

Chiếc xe chở cả hai đi đến trương Raimon, cả đội đang còn đó, cả Yuuichi, Taiyou, Shuu và Hakuryuu vẫn đang còn ở đó. Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra, Hyoki và Kira bước vào và đi lại trước mặt họ, cả đội nhìn lại, Kira run rẫy tay chân nói

- Xin lỗi...Tenma-chan...mất trí nhớ...vụ đồng hồ...tất cả...mọi việc...em điều hại anh ấy...

Cả đội giật mình khi nghe những lời đó của Kira, Kira hại anh trai mình? Không thể nào...

- Chỉ vì ghen tị mà em đã mất đi người anh trai yêu quý của mình và các anh, chiếc đồng hồ là do em để trong túi đồ trước hai anh em soạn lại đồ...em biết hối hận đã muộn..nhưng em muốn chuộc lại lỗi lầm...những việc mình đã gây ra...em thật sự xin lỗi...

- Thằng khốn... - Taiyou và Tsurugi vừa nói lấy tay đấm Kira nhưng bị Itami chặn lại

- Tránh ra, nó nói chuộc lại lỗi lầm phải không, vậy thì làm cho Tenma nhớ lại đi, quay trở lại với đội đi, không ngờ...3 tháng qua tụi này tin tưởng nhầm người mà mất đi một người quan trọng... - Tsurugi nói quật mạnh tay về

- Đâu phải chỉ riêng cậu là đau khổ và thù hận Kira đâu Tsurugi, bây giờ Kira hối hận, nhận lỗi lầm và về nước bắt đầu lại cuộc sống mới, còn các cậu...tôi hiểu...nó khó tả lắm,...nhưng thù hận một người thì có đáng gì để bận tâm!? Thù hận rồi thì có cho Tenma quay về được không? Các cậu thử nghĩ lại xem!

Cả đội im lặng gục đầu, Kira nhìn tấm lưng trước mặt mình

'Chị...rất giống anh ấy...', không lâu sao, có một chiếc xe khác đến đưa Kira đến sân bay về Mĩ. Bốn vệ sĩ bước xuống xe chạy đến chỗ cô, tất cả khụy chân phải đặt tay phải lên ngực, vệ sĩ nữ nói:

- Tiểu thư Hana, chúng tôi nhận lệnh từ cô đến đây, mời tiểu thư đưa ra chỉ thị!

- Được, "làm phiền mọi người hộ tống Kira đến sân bay về nước Mĩ nhà của cậu ấy"

- RÕ - Tất cả hô đồng thanh đứng dậy, vệ sĩ nam đưa Kira đến chiếc xe rồi lên đường

- Hana, những lời Kira vừa nói...có thật không? - Kidou giờ mới lên tiếng

- Vâng, khi em ấy lên xe...cũng chẳng còn lời gì để nói nữa...

- Khoan đã, chúng tôi có thể tha thứ cho Kira nhưng Tenma bây giờ đang ở đâu? Chúng tôi muốn cậu ấy quay trở về! - Hakuryuu và Tsurugi đồng thanh nói

- ...Các cậu...thật sự...muốn Tenma quay về..?

- Đúng, em ấy là một người chúng tôi xem như là gia đình vậy... - Kirino lên tiếng trả lời

- Chúng tôi...SẼ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂ CHO TENMA NHỚ LẠI! - Tất cả những người ở đó đồng thanh nói lên

- ...Vậy à... ?

*******

Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top