Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Cậu về rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itami chạy đến bệnh viện và đến phòng của Tenma, cô mở cửa phòng ra và thấy Tenma đang nằm truyền nước biển, băng bột hai chân và băng khăn ý tế trên đầu cậu, cô chạy vào với nét mặt sợ hãi...cô ngồi xuống cầm tay trái của cậu...hơi thở của cậu càng ngày càng yếu hơn trước...tay bắt đầu hơi se lạnh, cô liền dùng sinh lực bí ẩn từ nhỏ của mình trị thương cho Tenma, cô đứng dậy, đưa hai tay ra để ngay phía trên bụng cậu, ánh sáng xanh lá phát sáng xung quanh bàn tay cô tỏa ra, những ánh sáng bay vào đến những chổ bị thương của cậu...nhịp thở của cậu đều lại, không còn yếu như trước nữa, cô dừng lại và ngồi xuống cầm tay của cậu, "Tenma...tớ về rồi...tớ về rồi đây..." , trong mơ...

- 'Tenma...tớ về rồi...tớ về rồi đây...'

- Về...về rồi...

Bỗng cậu thấy một bàn tay quen thuộc đưa ra trước mắt cậu, cậu liền đưa tay nắm lấy, ánh sáng trong cậu đã thấp lên thêm một lần nữa, người đã đưa cậu ra khỏi bóng tối chẳng ai khác là người bạn thân từ thuở nhỏ. Hiện tại...cô khóc...cô đã làm cho các vết thương lành nhưng chẳng làm cho cậu tĩnh lại...cô khóc ướt hết hai bàn tay cô và tay của Tenma, "I...ta...mi" giọng nói đó phát lên, đã nhiều năm rồi...cô mới có thể nghe lại giọng nói đó...cô mở mắt nhìn...chầm chậm nhìn Tenma... "Cậu về rồi...Itami..."...Giọng nói đó xuất phát từ cậu, cậu đã tỉnh lại, gương mặt cậu rất vui khi thấy cô trở về...cô khóc lên vì vui mừng... "Tenma, hic cậu tỉnh rồi hic...thật may quá hic...cậu đã tỉnh lại..."

"Tớ rất vui vì cậu đã về...Itami...", Một tiếng chuông trong căn phòng Tenma phát lên báo hiệu cậu đã tỉnh lại và hồi phục...các bác sĩ được phụ trách chăm sóc liền chạy đến căn phòng, các bác sĩ liền kiểm tra những vết thương của cậu, ai cũng bất ngờ vì những vết thương đã lành lại, cậu cũng chẳng sống thực vật nữa, ngay bay giờ cậu đã có thể xuất viện trong hôm nay!

- Thật là kì diệu, như có một phép nhiệm màu của thần tiên làm lành các vết thương lại cho cậu, xin chúc mừng

- Vâng ak...!

- Cậu ở đây chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu... - Itami liền lau đi nước mắt cười nói

- Được thôi, mình sẽ đợi

- Không ngờ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời mà lại không quên người bạn nào...đúng là thiên thần giáng trần rồi

- Đúng đó, không là thiên thần thì ai vào đây, những vết thương không lành và sâu lại lành hẳn, vết thương sâu trên đầu lại lành không một vết xước, bác sĩ nước ngoài chuẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời mà ở đây cậu ấy chẳng có biểu hiện đó cả.

- Ừm đúng vậy, thôi thôi đóng cửa lại rồi đi làm việc đi không thôi bị la đấy

- Ừ ừ đi thôi

Mấy bà y tá nhiều chuyện nói ra khiến cho Tenma nghe tất cả...

(Không có bà chị Fuyuka đâu nhé ;3)

Một lúc sao, Itami làm thủ tục xuất viện xong đi đến phòng cậu...

- Tenma, tớ đã làm thủ tục xong rồi, bác sĩ gở hết các băng rồi à?

- Ừm,...vừa mới gở xong, rồi cất nước biển gì đó hết rồi!

- Này Tenma, ai đã làm cậu ra nông nổi này?

- ...À Itami, cậu có thể lấy điện thoại của tớ trên bàn đang sạc được không?

Tenma quay mặt sang qua bên phải thấy chiếc áo khoác còn dính máu khô và chiếc điện thoại đang sạc phía dưới, Itami đi đến và lấy điện thoại đưa cho cậu

- Cũng may là nó không dính máu hay bể - Cậu nói xong mở điện thoại lên

Cậu thấy có một tin nhắn...đó là tin nhắn đầu tiên của mẹ cậu và là lần cuối cậu thấy nó, tin nhắn gửi vào 3 tháng trước 'Mẹ quá thất vọng về con Tenma, con là anh của Kira mà lại muốn giết nó...con có phải là con người không? Từ nay ta không có người con trai nào như con Tenma, ta không còn là mẹ của con nữa'

- 'Cái gì...?'

- Mọi thứ mất hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt rồi cha mẹ đã bỏ tớ rồi, tất cả đã biến mất rồi...biến mất rồi...

Tenma bỏ điện thoại màu xanh lá xuống hai tay ôm đầu khóc...Itami liền đứng lên ôm cậu

- Cậu còn tớ ở bên mà, tớ sẽ không bỏ rơi cậu như bọn họ, không bao giờ...

- Itami...cảm ơn cậu...

- Được rồi chúng ta về nhà thôi... - Itami bỏ ôm cười

- Ừm, nhưng Itami nè... - Tenma lau nước mắt nói

- Còn chuyện gì vậy Tenma?

- Cậu có sinh lực chửa lành bệnh phải không?

- Từ nhỏ cậu đã biết mà phải không, tớ có thể chửa nhiều loại bệnh đấy!

- Vậy cậu giúp tớ chửa bệnh cho Yuuichi-san được không?

- ...Được thôi, theo ý cậu vậy,...phòng anh ấy cũng ở quanh đây à?

- Trên lầu cơ, đi theo tớ...

- Ừm...

Tenma dẫn đường cho Itami, đến phòng của Yuuichi, cậu mở cửa thì thấy Yuuichi đang ngồi đọc sách, cô cậu đi vào và nói

- Chào anh/Chào anh Yuuichi-san!

Yuuichi liền đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói...

- Tenma em tỉnh rồi,...

Yuuichi liền quên mình chân mình vẫn chưa hồi phục liền rời khỏi giường, cậu gần té xuống thì Tenma và Itami chạy lại đở cậu ngồi lại trên giường

- Anh mừng cho em lắm Tenma, anh, Taiyou, Shuu và Hakuruuy cuối tuần hay đi thăm em...mong em sớm mau tỉnh lại...điều đó đã thành sự thật rồi...

- Cảm ơn anh Yuuichi-san, em lành bệnh và tỉnh lại là nhờ vào người bạn thân của em...Itami!

- Chào anh, em là Itami Hana bạn thân của Tenma từ 5 tuổi, hân hạn được gặp anh! Anh có thể gọi em là Hana!

Itami nói xong cúi đầu và đứng thẳng lại

- Anh là Tsurugi Yuuichi, hân hạnh! Mà Hana, em làm cách nào mà Tenma đã lành và tỉnh lại vậy, đối với các bác sĩ giỏi đi chăng nữa cũng bó tay!

- Em cũng không giấu gì anh, từ nhỏ em có một sinh lực bí ẩn có thể chửa lành tất cả các loại bệnh!

- Thật ư...?

- Thật ak, cậu ấy đã chửa lành bệnh cho em, cậu ấy cũng có chơi bóng đá hàng hậu vệ, ai cũng biết danh hiệu cậu ấy là Thiên Thần Hoa Hồng...

- Nhưng vài năm nay em rời khỏi bóng đá mà học tập vì không có nhiều thời gian.

- Anh hiểu rồi...à Tenma...hình như thành viên đội bóng và người thân không đến thăm em à? Anh chỉ thấy là chỉ có anh, Taiyou, Shuu và Hakuruuy là đến thăm...không lẽ...

- Chắc là mọi người bận thôi ak, đâu ai có thể thăm em nhiều lần trong tuần chứ! - Cậu cười khổ với hai người trước mặt...

- Đúng rồi, em đưa Itami đến thăm là để chửa lành luôn bên chân anh, dù là đã phẫu thuật xong nhưng cũng cần thời gian dài mà hồi phục...

- Anh ổn mà Tenma...

- Không sao đâu Yuuichi-san, chỉ một lút anh sẽ khỏi thôi. Tenma, cậu lại đở hai chân của anh ấy xuống giường được không?

- À được thôi...chờ tớ một lát...Yuuichi-san xin phép ak...

- Ừm...

Itami đi đến chổ Yuuichi, đôi chân của Yuuichi, Itami có thể thấy được tình trạng ra sao, 'Tốt hơn rồi,...phải chửa lành vết thương còn xót lại...' cô nghĩ xong liền ngồi quỳ xuống đưa hai tay ra và ánh sáng xanh phát ra và bay vào chân của cậu...Yuuichi lúc này bất ngờ...khi thấy chân mình đã nhẹ đi rất nhiều từ khi cậu phẫu thuật, Itami dừng và lấy tay lại, cười tươi nói

- Xong rồi Yuuichi-san, bây giờ anh đi vài bước thử xem sao... - Cô nói xong đứng dậy đi qua bên Tenma

- ...Được rồi, anh sẽ thử...

Yuuichi đứng lên hơi ngã nghiêng, Tenma và Itami chạy lại đở anh, "Được rồi, cảm ơn hai em..." nói xong hai người bỏ tay ra, Yuuichi đi vài bước...vài bước...vài bước...cậu thật sự bất ngờ vì vui mừng cảm ơn Tenma và Itami đã giúp cậu đi được trở lại...Tenma nhìn Yuuichi mừng theo...

- Mà Tenma, em sẽ còn trong đội bóng chứ?

- Em...em còn trong đội thưa anh...!

- Thế thì được rồi...dạo này anh chẳng thấy đội em đến thăm, người thân cũng vậy...anh cứ tưởng là e có chuyện gì với đội, nhưng chắc anh đã lầm rồi, em bỏ qua đi nhé!

- ' Nghe anh ấy nói thế thì dì Aki cũng...' "Vâng không sao đâu ak! Itami một chút chúng ta về nhà dì Aki nhé...?"

- ...Ừm...

- Thôi chúng em cũng về đây, em mong sẽ gặp anh trên sân cỏ thế giới nhé!

- Anh sẽ tiến ra sân cỏ để có thể gặp em...vấn đề chỉ ở thời gian...

- Em tin chắc anh sẽ làm được Yuuichi-san!

- Cảm ơn em Itami!

- Chào anh nhé!

- Đi đường cẩn thận nhé...mà khoan sàn mới lau đấy hai đứa...

RẦM

"SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM..."

- Hai đứa thật là... - Yuuichi cười rồi nhìn ra cửa sổ! - Kyousuke...anh đã có thể bước trên sân cỏ rồi!

*******

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top