Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi tưởng

Cánh cửa phòng đóng lại "Cạch", chị thở dài một hơi, hắt đi mùi thuốc sát trùng quanh cánh mũi. Tiếng gót giày gõ từng nhịp trên mặt sàn xám đã phai màu, cô từng bước đi ra khỏi bệnh viện. Dòng suy nghĩ hồi tưởng cuốn cuồn ập đến trong tâm trí chị lúc này.

Đúng như người y tá kia đã nói với chị trước đó "Căn phòng sẽ khá lạnh lẽo". Thật vậy, bầu không khí khó tả bám lấy xung quanh chị khi vừa đi vào. À về chuyện lá thư. Tại sao cô lại có nó ư? Một tháng trước, sau khi chuyện đó xảy ra, cô đến căn hộ của Kuroo để thu xếp những kỉ vật cuối cùng em ấy để lại. Căn phòng được bố trí khá tinh tế và ngăn nấp, cô cũng không bất ngờ mấy, khi trong phòng ngủ của em lại là một thế giới hoàn toàn khác. Tách cà phê uống dở đặt hờ hững trên xấp giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, các tài liệu về y học còn nằm lăn lộn dưới sàn nhà, sách và các dòng chữ ghi chép của em vẫn in trong đó.

Phải rồi, ở tuổi 25 em đang phải tự mình vật lộn với đống phân tích và soạn thảo của mình, bước từng bước trên con đường chuyên viên nghiên cứu y dược, đó là mơ ước của em. Thật sự quá tàn nhẫn, cuộc đời em chỉ mới vừa bắt đầu, vậy mà...

Dừng dòng nghĩ suy ở đây, cô nhìn sang góc bàn cạnh giường ngủ, nó là sự đối lập của chính căn phòng này. Đơn giản, gọn gàng và ấm cúng, một chiếc đèn ngủ mang phong cách cổ điển, chiếc kính đọc sách thường ngày, một quyển sách nghiên cứu, có lẽ đặc biệt hơn tất thảy là khung hình nhỏ của em và Kenma chụp chung với nhau. Chị chắc chắn rằng đó là nguồn động lực to lớn của em khi mệt mỏi vì tài liệu kia đè nặng lên cánh vai, những nụ hôn nhẹ hẳn vẫn còn vương lại trên ấy. Tấm ảnh chất chứa hai nụ cười đối nghịch nhau về hình thức một mưu mẹo, một lại ngượng ngùng nhưng họ cùng chung niềm hạnh phúc, chung một trái tim và chung một nhịp đập hướng về nhau.

___

Chị thở dài mệt mỏi, mọi thứ cũng gần xong rồi. À còn đồ vật trên chiếc bàn cạnh giường nữa thôi. Hít lấy một hơi, cô cho hết chúng vào vali, sơ ý cuốn sách đặt ở mép bàn rơi xuống vô tình để lộ ra một phong bì trắng ngà được kẹp giữa những trang giấy. Cô nhặt chúng lên, dùng tay xoa xoa, có thể cảm nhận bên trong là một lá thư tay.

Chắc vậy rồi, từ nhỏ mỗi khi ở một mình, em đều viết thư, em viết về mọi thứ, viết những suy nghĩ trong lòng em, nhưng chả để gửi đến cho ai cả. Tất cả chúng luôn được dồn vào một hộc tủ.

Ấy mà bên dưới góc phong bì lại có dòng chữ nét quen thuộc. Lạ thật nó dành cho ai sao?

"Gửi em, Kitten"

Cho Kenma ?

Bất chợt, tấm rèm cửa ban công bị thổi tung lên và bay phấp phới bởi cơn gió thổi từ đâu đến .Khơi dậy một mùi hương lạ lùng đến khó tả.

Lá thư, những tâm tư cuối cùng của em đều gửi trọn vào đây, dành cho Kenma, người em yêu. Dù nó là gì, chị cũng không có thói quen mở những bức thư không phải của mình. Phong bì được đặt vỏn vẹn lại vị trí bên trong cuốn sách. Kéo vali, mọi thứ đã xong, chị nhìn lại căn phòng lần cuối. Tạm biệt, nơi này sẽ dần chìm vào quên lãng!

Trên đường lái xe về, những câu hỏi khôn nguôi cứ dấy lên trong tâm tư cô.

Bức thư là gì vậy?

Đưa em ấy có ổn không?

Nhưng lúc này Kenma đang phải trãi qua cú sốc khi em ra đi.

Cất nó đi rồi có quá đáng không?

Liệu sẽ ổn nếu mình đưa nó cho em ấy?

Được rồi, tôi sẽ thay em đưa nó, như một người đưa thư, gửi lại những tình cảm cuối cùng thay em. Nhưng là sau vài tháng nữa có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp. Và mọi thứ kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top