Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nightmare

Cõi mơ

Quang cảnh xung quanh trắng xóa.

Chói quá! Là mơ?

Kozume nhận thức em đang đứng ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Em như bị nhốt trong chiếc hộp trống rỗng, bên trong bị bao trùm bởi một màu trắng lóa mắt.

Thứ ánh sáng len lỏi qua từng kẻ tóc, rọi lên nét mặt ảm đạm hằng ngày. Kenma cảm thấy ghét nó, không vì gì cả.

Không lẽ em cứ thế mà mắc kẹt trong thứ ánh sắc tổ hợp này?

Khoan đã...

Có gì đó mới thật sự bắt đầu.

Thứ gì đó vụt qua, nó lướt qua em. Rồi một, rồi hai, rồi hàng trăm ảnh ão con người lặng lẽ lướt qua mặt em.

Kenma như đứng trơ trọi giữa dòng lũ tấp nập, nhìn những con người xa lạ, vội vã đi đi lại lại. Khuôn mặt họ mờ nhạt, em không thể nhìn thấy rõ.

Em một mình, bơ vơ, lẻ loi. Cô độc! Không một ai.


"Kenma".


Gì vậy? Giọng nói thân quen đến lạ thường vang lên từ khoảng không nào đó. Trong phút chốc, em có thể khẳng định, là anh, là Tetsu-. Anh đang ở đâu vậy!?

Cơ thể bất tri bất giác cuống cuồng lên tìm kiếm hình bóng của giọng nói kia.

Chợt dừng lại, em giật mình, cổ họng nghẹn ắng. Có điều gì đó không ổn. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em. Lồng ngực nhói lên từng đợt, bờ môi nhợt nhạt dần mím lại.

"Kenma!"

Lần nữa anh gọi tên em. Tiếng nói phát ra từ phía sau Kozume, chờ em, chờ đợi sự hồi đáp của em.

"Nếu em không quay lại, anh sẽ đi mất đấy".

Không! Em không muốn như vậy.

Kenma không muốn anh lại rời bỏ cậu một lần nữa.

Chần chừ nhưng rồi một lúc em quyết định xoay người về phía anh. Cơ mà, tại sao? Mắt em nhắm chặt, hàm ngọc nghiến lại. Những giọt lệ rân rấn chảy ra, lăn dài trên nước da xanh xao gầy gò không có một chút sự sống của em.

Kozume không muốn xa anh. Nhưng em lại quá hèn nhát để đối mặt với anh ngay lúc này. Cơn mưa ào đến đột ngột, mang cái lạnh buốt giá mà rơi xuống. Bất chợt, con người đó ôm em vào lòng, xoa dịu những ý nghĩ rối ren.

"Không sao đâu, Kozume! Anh đây rồi"

Trái tim em bây giờ tràn ngập thứ cảm xúc khó tả. Anh và em ôm nhau dưới cơn mưa lạnh thấu xương, giữa dòng người vô cảm, đang tất tả ngược xuôi.

Em muốn như thế này thật lâu, muốn chôn vùi mình vào anh. Mặc kệ cái giá buốt bên ngoài kia, kệ mảnh vai gầy đang run lên bần bật.

Và dường như...cơ thể mà em đang ôm lấy cũng không hề có một chút hơi ấm, thứ em cảm nhận được là không gì cả.

Kozume luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười khi anh cất lên làm hân hoan con người trong em và em yêu cả ánh mắt dịu dàng luôn có chút đùa nghịch kia. Vì vậy em ngẩng đầu để được nhìn thấy anh.

Nhưng hỡi ôi! Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, con ngươi vàng ánh tràn ngập màu máu.

Mái tóc anh, mưa làm rũ xuống. Máu từ đâu chảy dài rỉ rách khắp khuôn mặt, chạy đến cổ, tô nhượm một màu đỏ thẫm lên chiếc áo sơ mi anh đang mặc.

Em đứng chết lặng. Mùi máu tanh hòa cùng nước mưa xộc lên cánh mũi. Mờ dần mờ dần, anh tan biến trong khoảng hư vô, Kenma vật vã, đầu tóc ướt sủng. Có phải trời đang khóc không? Hay đó là những giọt nước mắt đau đớn giàn giụa khắp khuôn mặt em, rơi lả chả hòa cùng nước mưa và máu dưới chân.

Cả không gian dần chìm vào khoảng lặng. Em không còn nghe thấy tiếng mưa, nghe thấy tiếng của những con người đi lại xung quanh. Mọi thứ trả lại vẻ ban đầu vốn có của nó?

Lạ lùng, Kenma cảm thấy ngợp thở, mở đôi mắt đã mệt mỏi kia ra. Thứ chất lỏng đen kịt bao trùm toàn thân thể em. Kozume bị nhấn chìm trong thứ chất đen sền sệc. Em càng cố vùng vẫy, thì lại càng bị kéo sâu xuống đáy vực thẩm. Khó thở quá, nó tràn vào cuống họng em. Tay ôm lấy cổ, tay chới với bơi lên, nhưng hoàn toàn vô dụng. Em chết ngạt mất.

"C-ứu với.."

______

"Cạch Cạch" ngọn gió đêm khuya va mạnh làm cánh cửa sổ khép hờ mở toang ra.

Bừng tỉnh, nhịp thở mất ổn định, mồ hôi đổ ướt cả tấm lưng hao gầy, Kozume vừa thoát khỏi cơn mê man. Gần như em thật sự tin rằng mình đã chết trong giấc mơ.


Không thể quên được. Dường như đó đã thành một thói quen, là tâm thức bảo em không quên nhìn vào chiếc ghế trống đó.

Không ai ở đó cả.

Trời vẫn tối om, chỉ có ánh sáng của Mặt Trăng soi vào gian phòng em qua khung cửa sổ đang mở. Đồng hồ bây giờ đã điểm 1 giờ 24 phút sáng, lại qua một ngày nữa.

Ngày thứ 38 anh vẫn không đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top