Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Only.



.

Trên đời này chẳng tồn tại hai từ "giá như".

"Giá như em có thể đỗ vào một trường danh giá thì tốt quá."

Cầm tấm phiếu đại học, nét mặt New có chút buồn buồn, cuối cùng em vẫn không đậu vào trường mà em mong muốn.

"Anh nghĩ, học trường này cũng rất tốt, làm kỹ sư cũng oai mà."

Tôi vuốt mái tóc mềm, miệng không ngừng trừu tính cho em về những dự định trong tương lai. Tấm phiếu báo kết quả của tôi được nhét sâu trong cặp, tôi chẳng màng quan tâm đến nó. Trường nào mà không được, có em ở đây mới quan trọng.

"Nhưng em muốn làm một diễn viên kịch nổi tiếng, em muốn có nhiều người yêu mến.Sân khấu chính là cuộc sống, là tính mạng của em."

"Có anh yêu mến em mà, New của anh là giỏi nhất."

"Thôi, em về."

Đôi mắt bé hí đó nhìn tôi không giấu được nỗi thất vọng, em nén một tiếng thở dài sau đó là lặng lẽ ra về.

"Tay, nghe nói là có kết quả đậu đại học rồi đúng không con?"

"Dạ, là trường sân khấu và trường kĩ thuật."

Tôi uể oải ngồi trên ghế, cặp còn không thèm cởi ra, tay đã không ngừng nhắn tin hỏi em ấy đã về chưa. Nhưng tín hiệu bên kia chỉ hiện lên từ "đã gửi",chắc em vẫn chưa về đến nhà rồi.

"Thế còn New, thằng bé có đậu không con?"

"Dạ có, nhưng mà trường kĩ thuật mẹ ạ."

"Vậy tiếc cho thằng bé quá, nó muốn vào trường sân khấu lắm còn gì?!"

Tôi mang cặp đi vào phòng, tâm trạng có chút không vui.

Tôi với em từng hứa với nhau sẽ cố gắng học chung một trường, thực hiện chung một giấc mơ. Tôi biết em có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, khát khao trong New lớn lao đến mức ảnh hưởng luôn cả một người hướng nội như tôi.

"Năn nỉ mà, thi vào trường đó với em nhá? Em muốn được học chung trường với anh cơ!"

"Được, được, em đừng có víu tay anh như thế!"

.

Tôi học trễ hơn bạn bè trang lứa tận hai năm, 7 tuổi mới vào mẫu giáo, vô tình gặp được bé bự tên là New. Ấn trượng lần đầu gặp em, đôi mắt bé hí đó cứ luôn nhìn tôi một cách tò mò,chắc là vì khi ấy tôi cao hơn em tận một cái đầu.

"Bạn cao thế? Mấy bạn khác đâu ai cao như bạn đâu?"

"A, mình, mình giống ba, ba mình cao lắm lắm!"

Tôi mượn đại một lý do cho xong chuyện, nào ngờ New cười tít cả mắt lại, nắm tay tôi lôi đến chỗ ngồi bên cạnh. Vậy mà mới đó đã 12 năm, rốt cuộc thằng bé đã cao hơn tôi một cái đầu, thân hình cao to, nước da trắng trẻo, gương mặt lại rất điển trai nữa. Nhưng mà cái đôi mắt bé hí ấy lại chẳng bao giờ thay đổi.

Năm hai đứa học lớp 8,thằng bé nghe mẹ kể chuyện tôi học trễ 2 năm thế là em lại mở miệng gọi tôi bằng anh, không phải kính ngữ vì nó bảo nó quen miệng đã kêu bằng tên, tôi cũng ậm ừ chấp nhận.

Nhà hai đứa cách nhau một con hẻm, lúc nào cũng đi đi về về cùng nhau, em tới trước, tôi quẹo con hẻm trái tới sau. Gia đình hai bên vô cùng thân thiết, có khi ba mẹ em ấy bận đi công tác gửi hẳn cho ba mẹ tôi chăm nom tận 3 tháng trời, đến lúc mẹ đón về còn bịn rịn không muốn xa tôi.

Em bảo với tôi, em muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng. Lúc còn đi học các hoạt động văn nghệ ở trường, em đều tham gia được bạn bè thầy cô khen ngợi. New tham dự kì thi nào, tôi cũng đến xem, mỗi lần diễn xong liền dắt em ra cổng trường mua kẹo coi như phần thưởng.

New là một đứa trẻ hòa đồng, hoạt bát được lòng của nhiều bạn bè xung quanh, ai cũng muốn bắt chuyện, ai cũng muốn làm quen. Tôi có chút ganh tỵ khi em ấy được nhiều người quí mến, còn tôi ngoài em ra tôi hầu như chỉ sống khép kín, không thích chủ động với mọi việc.

Vậy mà, em ấy lại nói tôi có năng khiếu diễn xuất, bắt tôi một hai cùng em nộp đơn vào trường sân khấu. Tôi đã nghĩ vì em thích, tôi cách mấy cũng sẽ chiều.

Vì em là tâm can bảo bối mà ông trời ban tặng cho tôi, là niềm hạnh phúc của tôi, là hy vọng sống của tôi.

"Tay, anh xem, sau này khi anh em mình cùng đứng trên sân khấu ấy diễn trước nhiều người, có phải là rất oai hay không?"

"Tay, em muốn chúng ta sẽ đóng chung một vở kịch, em sẽ là em trai ngoan ngoãn của anh."

"Tay, em muốn tụi mình sẽ đạt được nhiều giải thưởng, cúp sẽ để đầy tủ nhà chúng ta luôn."

Cái nụ cười như ánh dương rực rỡ kia làm rộ nên đóa hoa nơi lồng ngực, từ đó tôi đã biết mình yêu em.

Thầm lặng, đơn phương và bí mật.

Có lần tôi thấy em quen một cô bạn gái rất xinh, trái tim tôi nhói lên từng cơn âm ỉ. Tức giận nhưng không dám bộc bạch nỗi lòng cho em biết, em bảo tôi là người anh trai mà em kính trọng nhất.

Tôi không thể đánh mất em, ngay cả tư cách làm bạn cũng không có.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó tôi đã biết yêu em tận 3 năm rồi. Nhiều khi tự khen bản thân mình cũng che giấu thật tài giỏi, lâu như vậy vẫn chưa bị bại lộ. Hoặc cũng có thể là kẻ hèn nhát đến tận cùng, chỉ có thể đi theo bóng lưng của người ta.

"New, em có ở nhà không?"

Hai ngày nay từ lúc em biết được kết quả của mình, tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của New.

"New? Em có ở đó thì lên tiếng đi, anh Tay đây!"

Cảm giác lo lắng, bồn chồn khiến tôi dường như muốn điên lên. Em rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

"Tay hả con?"

"Dạ mẹ, New có ở nhà không mẹ, con không liên lạc được em ấy!"

"Nó nhốt mình trong phòng mấy bữa nay, mẹ cũng không biết chuyện gì, hỏi nó cũng không nói. Con vào nhà an ủi dùm mẹ nhé Tay?"

"Dạ mẹ."

Tôi gõ cửa phòng ba lần, đáp lại chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Tôi nhẫn nại gõ thêm vài lần nữa, động tác từ nhẹ đến mạnh đến nỗi muốn đập nát cánh cửa gỗ kia.Đến cái thứ mười, tiếng mở cửa phía trong làm tôi mừng đến phát khóc.

"Tay?"

"Chứ em nghĩ là ai hả!?"

Tôi có chút tức giận mà quát lớn, New như có như không mà nhìn tôi. Thôi rồi, đôi mắt ấy sưng húp, đỏ hoe cả lên, hai ngày nay đừng nói chỉ có khóc để bù cơm hay không chứ?

"Sao em không nghe máy hả?Có biết là anh lo cho em lắm không?"

"Phiền, bạn bè gọi tới hỏi thăm rất phiền, em tắt nguồn rồi."

"Không lẽ việc em không đậu vào trường sân khấu lại khiến bản thân suy sụp thế sao?!"

"Phải! Anh biết gì mà tra hỏi em!? Anh có bao giờ hiểu được cảm giác của em hay không!?"

Tôi ngớ người, New đã lớn tiếng với tôi. Cái thằng bé hay tươi cười, nhõng nhẽo trước kia đâu rồi? Tôi không tin em đã trở nên tụt dốc không phanh, có lẽ em nói đúng tôi không hiểu được ước mơ của em, tôi không hiểu được cảm giác của em, chắc là New đang đau đớn lắm.

"New."

"Anh thậm chí-"

New chỉ tay vào mặt tôi, con ngươi dần dần mở lớn, nước mắt giàn giụa chảy ra, em dường như không nói lên lời. Tôi kinh ngạc nhìn em, hình như em là đang tức giận với tôi.

"Anh thậm chí đã có kết quả như mình mong muốn, sung sướng quá rồi còn gì!? Anh đến đây để nhạo báng tôi đúng không? Đúng không!?"

"Em nói gì vậy chứ!? Sung sướng? Anh đã sung sướng gì đâu?"

"Chắc anh hả dạ lắm khi thấy tôi trượt trường sân khấu chứ gì!? Bề ngoài thì tỏ ra thông cảm, nhưng trong lòng đang vui lắm đúng không? Hahahha, khốn nạn thật mà!!"

Bốp!!!

Một bạt tai, tiếng đánh như xé toang cả lồng ngực.

Tôi đánh em, thậm chí còn dùng chính đôi tay của mình. Bàn tay vẫn còn ở giữa không trung chưa kịp thu lại, tôi đang làm cái quái gì thế này!?

New điếng người, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má, em mở to mắt nhìn tôi, nỗi thất vọng và oán hận đang ngày một to lớn. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em và suy nghĩ về hành động ngu ngốc mình đã làm.

"New, anh xin-"

"Cút đi..."

New hất tay tôi ra khi tôi đang cố chạm vào vai em, tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cái cảm giác chết tiệt gì vậy, tôi không muốn làm em giận dỗi như thế đâu.

"Nghe anh giải thích."

"Tôi muốn ở một mình, xin anh."

New quay người đi, lưng đối diện với tôi, khốn khiếp, tôi muốn nhìn thấy gương mặt của em lúc này. Nhưng tại sao, tại sao tôi không đủ can đảm để xin em ở lại, tôi không cố ý đánh em, tôi chỉ muốn em bình tĩnh lại.

Hay rồi, mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Nước mắt lại chực trào ra rồi.

Tôi cứ ngỡ New sẽ giận dỗi tôi một vài ngày, nhưng hai tuần rồi em chưa hề xuất hiện trước mặt tôi.

"Sao con không đến rước New đi chơi? Nghỉ hè mà, mai này nhập học rồi thì không đi được đâu đấy!"

"Con hơi mệt. Con xin phép ra ngoài một chút."

Có lẽ vài ngày nữa thôi, em sẽ lại chạy sang nhà tôi gọi í ới, tôi sẽ xin lỗi và tặng em số kẹo tôi vừa mua.

Chắc chắn như thế.

"Dạo này không thấy mày đi chung New nữa ấy? Bộ nó bận sắp xếp đồ đạc lên Băng Cốc à?"

"Ừm, chắc vậy."

Tôi đưa ly vào miệng, cái cảm giác lành lạnh giữa không khí nóng bức của mùa hè dường như tan trong miệng.

"Tay này, mày thích em nó như vậy sao lại không thổ lộ? Mày đợi đến khi nó đi khỏi đây rồi mới nói sao?"

"Chưa tới lúc."

Tôi bóp nát ly nhựa mỏng trong tay, không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Thằng Off cũng thôi luyên thuyên về New nữa chỉ tập trung uống ly nước gần tan hết đá.

"Nghe nói mày đậu được cả hai trường nhỉ?"

"Ừa, mày cũng vậy còn gì, được chung trường với cả N'Gun."

"Còn New thì sao? Rồi mày sẽ chọn trường gì? Chẳng phải hai đứa bây muốn vào trường sân khấu lắm à?"

Tôi nhắm mắt, khóe mắt nóng hổi, tôi không trả lời ngay với Off, vì tôi sợ chỉ cần mở miệng nó sẽ biết được những chuyện đã xảy ra.

"Là em ấy muốn, chứ chẳng phải tao. Với lại nó chỉ đậu mỗi trường kỹ thuật."

"Cái gì? Thằng hướng nội như mày lại đậu còn nó thì không á!? Tin nổi không vậy?"

"Tới tao còn sốc nữa là."

"Chắc nó buồn lắm?"

Tôi còn buồn hơn em gấp ba lần như thế nữa cơ. Nhìn thấy em ấy đau khổ, vằn vặt, lòng đau như ai bóp thắt. Đáng lẽ ra giờ này tôi cùng em đi dạo bờ biển, vui vẻ nói với nhau về những việc trong tương lai. Đáng lẽ, trong cái khoảnh khắc mặt trời sắp lặn ấy tôi còn có em ở bên cạnh, nhưng thật đáng tiếc mặt trời sớm đã khuất dạng sau mặt biển đầy sóng, thì tôi chỉ còn có một mình.

Không được, tôi không thể trơ mắt ra nhìn em như thế được.

"Hey, mày đi đâu vậy!?"

"Gặp em ấy! Tao có chuyện muốn nói với em ấy!"

Tôi chạy thật nhanh, băng qua những con phố đông đúc, trăng đã leo đến đỉnh đầu, phố xá ở đây lên đèn hết cả rồi. Tôi không biết mình đã chạy trong bao lâu nhưng khi đứng trước của nhà New tôi cảm thấy mình dường như thở không ra hơi. Ánh đèn ở lầu trên vẫn còn sáng, tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, tay chống bên lưng mà ra sức điều chỉnh hơi thở gấp. Không sao, em ấy vẫn luôn ở bên tôi, tôi trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Tay, con đó à?"

"Thưa mẹ, con muốn gặp New. Con có chuyện muốn nói với em ấy."

"Để mai con nhé, thằng bé chỉ mới chợp mắt được một lát. Nó cứ khóc suốt, mẹ rầu lắm."

"Mẹ, là con có lỗi với em ấy."

"Mẹ biết, thằng bé đang hiểu lầm con. Nhưng sân khấu chính là cuộc sống của nó, bao nhiêu năm mẹ nhìn thấy nó từng ngày cố gắng, mẹ vừa đau vừa xót."

"Con... "

"Nếu con thương New, hãy để nó có thời gian suy nghĩ, đừng hối thúc nó con nhé?"

Từng lời mà mẹ của New nói in sâu trong tiềm thức của tôi. Đánh mất một thứ quí giá nhất, ai có thể vượt qua ngay lúc này, tôi buồn bã ra về không ngừng suy nghĩ về lời nói của em hôm trước.

"Tha thứ cho anh nhé New?"

.

Hai tuần tròn, em vẫn chưa qua gõ cửa nhà tôi. Mẹ và ba tôi luôn miệng hỏi thăm vì sao không thấy hai đứa đi chung và đối phương cũng không qua lại nhà với nhau. Khi ấy tôi vừa buồn vừa tủi chỉ ậm ừ cho vài cái vì lý do em bận, trong khi lòng tôi đau như thắt lại.

Tôi gửi cho em rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi và cả lời nhắn thông qua mẹ New. Nhưng kết quả hồi đáp chỉ bằng không, giống như em lập tức bốc hơi khỏi thế giới của tôi một cách đột ngột. Tôi dường như điên lên rồi, không hiểu vì sao lại cảm thấy giống như muốn khóc rồi lại muốn cười.

"Alo, mày hay tin gì chưa!? Thằng New nhảy xuống biển tự vẫn rồi!"

Tim tôi dường như ngừng đập ngay trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi tối sầm lại, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng sóng của biển đang ùa về bên tai đến đau nhức.

Không.

Em chắc chắn sẽ không sao đâu.

Chắc chắn...

Người ta tìm thấy em ở vách đá cách đó không xa, toàn thân em lạnh ngắt bị chính bãi biển mà em yêu thích nhất nhấn chìm.

Người ta nói, em trước khi nhảy xuống biển đã đứng ở bờ ngắm nhìn rất lâu. Từng đợt con sóng vỗ vào như đang trút giận, em chỉ đứng đó hứng chịu từng con sóng đổ ập vào người.

Người ta nói em đã khóc và họ cảm thấy ngạc nhiên khi em cất tiếng hát, giọng hát hòa vào sóng biển ồ ạt lấn át đi âm thanh của bản nhạc, kì dị đến ghê người.

Người ta thấy em đọc đi đọc lại một lời thoại nào đó, cho đến khi sóng biển đã nhấn chìm em vào lòng biển sâu thẳm.

Em ơi, cơ thể nhỏ bé của em bị con biển ấy nhấn chìm. Em có cảm thấy lạnh không?

Em có cảm thấy đau lòng khi nơi mà em yêu thích nhất lại là nơi cướp đi sinh mạng của em.

Phải chăng, phải chăng dưới đáy đại dương kia có thể khiến em hạnh phúc?

"New, mở mắt ra nhìn anh đi."

"New, anh nói là em hãy mở mắt đi."

Em không được ngủ quá lâu, tôi không còn cảm nhận được hơi thở của em nữa rồi.

Lạnh quá, cơ thể em lạnh quá. Không được, em nói mình rất ghét lạnh. Tôi sẽ ôm em, em yên tâm, tôi sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cho em.

Tiếng gào thét pha lẫn tiếng sóng vỗ.

Ngoài kia biển vẫn không ngừng tuôn vào cơn sóng lớn như đang giận dữ.

Biển mang em đi mất rồi.

.

"Con sẽ về chứ?"

"Dạ con sẽ cố gắng thu xếp, lịch trình dạo này bận rộn. Con không có tí thời gian rảnh rỗi nào."

"Mai là ngày giỗ New, con hãy về nhé!"

Sao tôi lại có thể không về được chứ?

10 năm, tất cả đều chìm trong cuộc sống vội vã. Em chỉ còn là một mảnh vỡ ghim sâu trong trái tim tôi.

Đau, nhưng không nỡ rút ra. Nó nhắc tôi từng ngày vì sự tồn tại của nó mà tiếp tục gượng dậy.

Sau cái ngày em bán mạng sống mình cho lòng biển, tôi chỉ biết lao đầu vào việc học. Học một cách mù quáng, chẳng có điểm dừng.

Gia đình em vì sự mất mát quá lớn mà chuyển đi nơi khác, không còn chút tin tức.

Mộ của New vẫn còn ở đây, hằng năm mẹ tôi sẽ thay mặt gia đình em ấy mà cúng giỗ.

Còn tôi cố gắng xếp loại thành tích xuất sắc ở trường, được nhiều sân khấu mời với vai diễn chính. Khi tốt nghiệp tôi được nhiều giải thưởng danh giá với vai diễn của mình.

Tôi cố gắng thay em hoàn thành ước mơ còn dang dở, thay em đứng trên sân khấu, thay em đạt được nhiều chiếc cúp to.

Chẳng hiểu vì sao, tôi không cảm thấy vui khi được nổi tiếng, tôi cảm thấy có cái gì đó quá trống vắng mà danh tiếng, tiền tài, cúp thưởng cũng không thể lấp đầy.

Phải chăng, tôi có tất cả nhưng lại thiếu em.

"Tay, em muốn chúng ta sẽ đóng chung một vở kịch, em sẽ là em trai ngoan ngoãn của anh."

Cuối cùng cũng chỉ có mình tôi tự dựa sức mình mà sống tiếp, không có em bên cạnh tôi khổ sở nhưng không gục ngã.

Vì tôi sẽ thay em thực hiện ước mơ đó, cho tới khi tôi không còn chút hơi thở.

Tôi sẽ bù đắp lại những tội lỗi mình đã gây ra.

Giá như...

Giá như khi ấy tôi đừng nói lời cay đắng.

Giá như tôi cảm nhận được nỗi sầu khổ của em mà ở bên cạnh an ủi.

Giá như tôi kịp ngăn bản thân mình trong cơn tức giận.

Thì chắc có lẽ em vẫn sẽ ở đây, có lẽ tôi và em đã có một cuộc sống khác.

Giá như em còn sống, tôi sẽ cùng em vào trường kỹ thuật, học chung em một khóa, ở với em một nhà.

Có thể hai chúng tôi không là diễn viên nổi tiếng, nhưng cuộc sống sẽ luôn bình yên và đơn giản.

Tôi sẽ không phải chen chúc mình giữa đám người xô bồ để dành lấy cái danh vọng.

Giá như.

Có em ở đây thì tốt quá.

Hoàn.

3/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top