Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi, Yatsumura-san

Aya: Yat...yatsumura-san 
Yatsumura: Chuyện gì?
Aya: Hôm....hôm nay cậu.....cậu có thể đi....đi chơi với tớ 1 ngày có được không?
Yatsumura: Sao hôm nay lại hỏi vậy?
Aya: Là....vì....., tớ muốn chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn......
Yatsumura: Nếu vậy thì cũng được, chỉ 1 ngày thôi đấy
Aya: Cảm ơn cậu nhiều lắm, vui quá đi
Yatsumura: Vậy đầu tiên ta đi đâu?
Aya: Cậu có muốn mua gì không?
Yatsumura: Nếu vậy thì đến đền thờ được không?, chỗ cây cầu ấy
Aya: Được
------------------------------------------------------------------------------------
Aya: Woa, tớ không ngờ là ở đây lại có hẳn 1 khu bán thức ăn và đồ dùng như vậy
Yatsumura: Cũng lâu rồi tôi chưa đến đây, từ khi cha mẹ tôi mất, cũng gần 10 năm rồi
Aya: Nếu vậy thì............., hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui ở đây nhé
Yatsumura: Được thôi
Aya: Chúng ta đến chỗ kia trước nhé


Aya: Cậu có thấy vui không?, Yatsumura-san?
Yatsumura: Tôi đã đến đây rất nhiều lần......nhưng không hiểu sao lần này lại phấn khích đến vậy
Aya: Vậy khi nào cậu muốn đến đây, hãy nói với tớ, tớ sẽ đi cùng cậu
Yatsumura: Khi trận chiến trang web ma thuật này kết thúc, hãy đi cùng tôi đến đây lần nữa nhé
Aya: Tất nhiên rồi
Yatsumura: Vậy bây giờ có đi tiếp không?
Aya: Có có, cậu ăn kẹo táo ha?
Yatsumura: Ừ
Aya: Nè, thức ăn truyền thống đúng là ngon thật đó
Yatsumura: Cậu thích chúng à?
Aya: Phải, thứ tớ thích nhất là Chocolate
Yatsumura: Gì chứ?, chocolate à?
Aya: Đúng vậy, cậu không thấy chúng rất tuyệt sao?
Yatsumura: Đối với tôi nó chỉ ở mức bình thường thôi. Nhìn kìa, tuyệt quá đi
Aya: (Cậu ấy nhìn thứ gì vậy nhỉ?)
//Aya nhìn theo hướng Yatsumura đang nhìn//
Aya: (1 con thỏ bông sao?)
Yatsumura: Dễ thương quá đi
Aya: (Cậu ấy cười kìa)
Yatsumura:  (Nó có đắt không nhỉ?, nếu vừa sức thì mình sẽ mua)
Aya: Con thỏ bông này dễ thương quá, tớ sẽ mua nó. Cháu lấy con thỏ bông này ạ
Yatsumura: H...hể?, (Tại sao Aya lại mua nó chứ)
Aya: Tặng cho cậu này, Yatsumura-san //cười//
Yatsumura: S..sao cơ?, sao lại tặng nó cho tôi
Aya: Là vì.....tớ cảm thấy mình không xứng đáng với nó, sau khi mua nó rồi tớ mới nhận ra......nhà của mình không đủ an toàn, ngay cả anh trai và cha của tớ...tớ sợ họ...tớ sợ họ sẽ làm hỏng nó mất. Vì vậy, Yatsumura-san hãy thay mặt tớ chăm sóc nó nhé
Yatsumura: Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn vì đã tặng nó cho tôi
Aya: (Xin lỗi vì đã nói dối cậu, nhưng......chỉ có cách đó mới có thể giúp cậu nhận lấy tấm lòng của tớ....)
Yatsumura: Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt thay cậu
Aya: Cảm ơn, tớ rất vui khi thấy cậu nói như thế. Vậy chúng ta đi chơi tiếp nha~ cậu đói chưa?
Yatsumura: Cũng hơi hơi
Aya: Vậy chúng ta vào cửa tiệm kia nhé, tớ sẽ trả tiền
---------------------------------------------------------------------------
Yatsumura: Tôi trả được mà, từ sáng đến giờ đều là cậu trả cho tôi
Aya: Cứ để tớ trả được mà, dù sao tớ cũng là người rủ cậu đi chơi
Yatsumura: Bao nhiêu tiền vậy ạ?, Vâng, 1 nghìn yên, vâng, đây ạ
Aya: Yatsumura-san
Yatsumura: Sao?, như vậy là được rồi, không cần phải tranh giành
Aya: Cậu nói đúng......
Yatsumura: Đằng kia có chụp ảnh kia, chúng ta sang đó đi
Aya: Được được, tớ muốn chụp ảnh lắm
Yatsumura: Cười lên đi Asagiri-san, nếu không thì làm sao chụp ảnh được?
Aya: Tớ đã cố gắng hết sức rồi
Yatsumura: Chỉ cười thôi mà?, sao lại khó thế, lúc sáng vẫn còn cười được, sao bây giờ lại....?
Aya: Cười cười cười, phải cười cười
Yatsumura: Thôi cậu không cần phải cười nữa đâu, tôi không ép cậu
Aya: H...hể?
--------------------------------------------------
Yatsumura: Ảnh không cười cũng được, cũng đẹp
Aya: Tớ...xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tớ...cậu.....muốn chụp ảnh nhưng....tớ lại không thể cười...........Giá mà lúc đó.......tớ có thể gượng để cười lên.......
Yatsumura: Cậu không cần phải trở thành vật gì để người khác vui, cậu là chính con người cậu, không cần trở thành ai cả
//Yatsumura nói rồi đặt tay lên vai Aya//
Yatsumura: Chỉ cần cậu sống là chính mình là được, tôi không muốn bất cứ sự gượng ép nào xảy ra trong tình bạn của chúng ta, cậu đồng ý không?
Aya: (Tình....tình bạn....) Tớ...............đồng ý
Yatsumura: Vậy thì tốt rồi
Aya: Tớ sẽ ghi nhớ lời cậu nói, tớ........sẽ sống là chính mình
Yatsumura: (Cũng may là đã chịu tiếp thu, cậu đừng khóc nữa mà)
Aya: (Cảm ơn,........cảm ơn Yatsumura-san vì đã cho tớ lời khuyên)
Yatsumura: Đã về chiều rồi, chúng ta đã đi chơi lâu lắm rồi đấy
Aya: Thật vậy sao? Cũng phải, từ sáng sớm chúng ta đã đi chơi
Yatsumura: Thế bây giờ có chơi nữa không?
Aya: CÓ
Yatsumura: Đến tối về cũng được nhỉ?
Aya: Đúng vậy á
Yatsumura: Vậy tiếp tục thôi
Aya: Um....cậu ăn kẹo bông không?
Yatsumura: Tôi chưa nghe đến bao giờ
Aya: Vậy cậu ăn thử không?
Yatsumura: Cũng được
Aya: Cắn thử một chút đi, ngọt lắm đó
Yatsumura: Để tôi tự cầm được rồi, không cần cậu cầm đâu
Aya: Cầm cái này dễ bị bẩn tay lắm, để tớ cầm cho, cậu cứ ăn đi, lần đầu tiên cậu ăn mà, phải không? //cười//
Yatsumura: Cuối cùng thì cậu cũng chịu cười rồi nhỉ?
Aya: //đỏ mặt// K...không phải vậy đâu, không phải như cậu nghĩa đâu
Yatsumura: Được rồi, tôi ăn thử là được chứ gì?
Aya: Um um,.....đúng vậy
Yatsumura: //cắn// Ngon thật đấy
Aya: T...tớ đã nói rồi mà
Yatsumura: Đây là lần đầu tôi ăn một thứ ngọt như vậy
Aya: Còn rất nhiều thứ mà tớ nghĩ cậu chưa bao giờ ăn thử đâu
Yatsumura: Là thứ gì?
Aya: Rất nhiều, có thể là vô số luôn đó
Yatsumura: Không ngờ là nhiều đến vậy
Aya:  Nhìn kìa, trời chuyển thành màu đen rồi
Yatsumura: Tối rồi sao?, nhanh thế?
Aya: Vậy là phải về rồi, lâu lắm mới có một ngày, vậy mà.......
Yatsumura: Không sao, lần khác đi cũng được mà
Aya: (C..còn lần khác nữa sao?)
Yatsumura: Vậy lại băng ghế nghỉ mệt lát rồi về nhé
Aya: Đ....được
Yatsumura: Thật không lãng phí cả ngày hôm nay nhỉ?
Aya: V...vâng, đ...đúng vậy
Yatsumura: Sao lại "vâng"?, chẳng phải chúng ta bằng tuổi sao?
Aya:........
Yatsumura: Tôi hiểu rồi (cậu không biết cách nói chuyện, chính vì vậy nên dẫn đến việc khó giao tiếp đây mà)
Aya: C...chuyện gì cơ?
Yatsumura: Ừm....., không.....không có gì
Aya: 8h tối mất rồi
Yatsumura: Về thôi, tôi sẽ đưa cậu về
Aya: K.......không cần đâu, tớ sẽ tự về, cả ngày hôm nay tớ đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi
Yatsumura: Làm sao tôi có thể để bạn của mình về nhà một mình khi trời khuya được hả?, trong khi tôi đã đi chơi với người đó suốt cả ngày?, cậu nghĩ tôi là người như vậy à?
Aya: K.....không, không phải....., ý tớ kh....không phải như vậy......
Yatsumura: À tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi nóng thôi, thật sự thì tôi không có ý chửi hay ghét mắng gì cậu đâu
Aya: Tớ biết mà, tớ biết là vì Yatsumura-san lo lắng cho tớ,.....cậu không muốn tớ về nhà một mình có đúng không?.....
Yatsumura: Cũng có một phần, mà thôi, về nhà đi, muộn lắm rồi
Aya: Đ.....đi thôi
----------------------------------------
Yatsumura: Mỏi chân quá
Aya: Yat......yatsumura-san, có....có cướp....kìa......
Yatsumura: Gì chứ???
Cướp: 2 đứa đưa tiền cho tao ngay, tụi bây vừa đi chơi về nên chắc chắn phải có tiền đúng không?
Aya: K...không....
Yatsumura: Bọn tôi không có tiền
Cướp: Tụi bây nghĩ tao sẽ tin lời tụi bây nói à?
Yatsumura: Nếu không tin thì thôi, ai cần mày tin?
Cướp: Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó à?, hoặc là đưa hết tiền của bọn bây cho tao, hoặc là tao sẽ bắt con bạn của mày, nào, chọn đi?
//Hắn nói rồi nắm tay Aya//
Aya: AAAAAAAAA, Yatsumura-san, cứu tớ vớiiii
Yatsumura: Asagiri-san, gậy của cậu
Aya: H...hả?, g....gậy?
//Aya nhìn thấy cây gậy rơi xuống đất, cô ấy cố gắng với tay tới nó//
Yatsumura: Cố lên, sắp được rồi
Cướp: 2 đứa bây đang định làm gì nữa thế?, chơi đồ chơi à?
Aya: Aaaaaa, đừng có bóp chặt tay tôi
Yatsumura: Thả cậu ấy ra
Cướp: Tại sao tao phải thả nó khi chưa lấy được tiền?
Yatsumura: Mày sẽ phải trả giá
//Aya chộp lấy khẩu súng//
Aya: A, lấy được rồi
Cướp: Mày làm cái gì đấy?
Yatsumura: Tốt lắm
//tít// //Yatsumura lấy chiếc điện thoại ra và bấm nút, thời gian lập tức bị đóng băng//
Yatsumura: Đến lượt cậu đấy
Aya: Um....
//bùm// //Aya bắn một phát vào tên cướp bằng khẩu súng của mình//
Aya: Làm được rồi
Yatsumura: Mệt quá
Aya: Oái, đã 10h30 tối rồi, nếu không về kịp thì........
Yatsumura: Vậy về nhanh thôi
//Yatsumura nắm tay Aya và kéo cô ấy chạy đi//
Aya: Nhanh....nhanh quá....
Yatsumura: Vậy thì nhanh hơn nữa nhé
Aya: Oaaaa (với tốc độ này thì mình sẽ về đến nhà sớm thôi)
-----------------------------------------------------------------------------------
(Một lát sau)  //Nhà Asagiri//
Yatsumura: Đến nhà rồi
Aya: Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay
Yatsumura: Không có gì, tôi về đây, tạm biệt
Aya: Tạm biệt, Yatsumura-san (hôm nay thật là một ngày tuyệt vời)
//cạch//
Aya: Con về rồi ạ
Cha Aya: Mày đi đâu mà 11h rồi mới về?
Aya: Con đi với bạn ạ
Cha Aya: Mày.....lần sau cấm đi đêm, nếu không thì đừng trách tao
//Ông ấy tát vào mặt Aya//
Aya: A
Cha Aya: Cho chừa cái tật đi chơi đêm
Aya: Vâng, con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ không như vậy nữa ạ
//Nói rồi Aya đi lên phòng của mình//
Aya: Mong là cha sẽ hiểu cho mình và không giận mình nữa
(Aya là một cô gái tốt, cho dù có bị cha đánh nhưng vẫn thương yêu cha và mong cha đừng giận. Chính vì cái bản tính hiền lành ấy đã khiến cô bị đánh đập suốt khoảng thời gian bấy lâu nay dẫn đến sự trầm cảm. Nhưng bây giờ đã khác hơn rất nhiều, sự xuất hiện của những người bạn mới khiến cô ấy hoạt bát hơn, mong là tình bạn này sẽ không bao giờ thay đổi)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top