Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

If this night is endless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi cạnh Jeno ở dãy bàn dài cạnh cửa kính trong cửa hàng tiện lợi. Anh đang ăn mì tương đen sì sụp và uống nước lọc đóng chai. Còn tôi thì chỉ chống tay dựa cằm và thu mọi vẻ tập trung "cứu đói" ấy của anh vào tầm mắt.

"Em đang nhìn gì đấy?", Jeno đặt đũa xuống và nhăn mặt nhìn tôi.

"Nhìn anh.", tôi đáp, một cách hững hờ. Rõ ràng Jeno biết là tôi đang nhìn anh mà. Anh không cần thiết phải thốt ra một câu hỏi tu từ tốn nước bọt và tốn thì giờ như thế.

"Sao không ăn nốt miếng cơm nắm đi? Có mỗi tí mà cũng lười!", anh cằn nhằn.

Tôi di chuyển ánh mắt, nhìn miếng cơm nắm Jeno mua cho mình lúc nãy. Nó có hình tam giác, với một dải rong biển được bọc bên ngoài và mới được cắn một miếng duy nhất ở góc phía trên. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi và vị của nó thì vẫn y nguyên lúc trước: dở tệ. Jeno không biết rằng tôi chúa ghét cơm nắm mua ở đây vì tôi cũng chẳng bao giờ nói cho anh biết rằng tôi thích ăn gì và món gì là đồ tôi ghét. Thực ra thì tôi chả thích ăn bất cứ thứ gì cả. Đó là điều duy nhất mà anh chẳng bao giờ hiểu về tôi.

"Không muốn."

"Không muốn cũng phải ăn tí chứ! Cả ngày hôm nay em đã cho vào bụng được thứ gì đâu?"

Đấy, lại thế rồi. Jeno lúc nào cũng bảo tôi rằng anh thương tôi nhiều lắm mỗi lúc chúng tôi ôm nhau nằm trên tấm đệm và anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Anh thương tôi thật, nhưng ấy là chỉ trừ những lúc anh ép tôi ăn.

"Jimin, em lại gầy đi một tí rồi đấy. Cứ nhịn ăn như thế rồi sẽ đến một lúc cả người em sẽ chỉ còn là bộ xương có da bọc bên ngoài mà thôi.", anh làu bàu, "Anh không muốn ôm một bộ xương đi ngủ đâu, ghê chết đi được ấy!"

"Nếu thế thì anh phải mua cho em nhiều hơn một cái cơm nắm bé bằng lòng bàn tay có nhân thịt bên trong như thế này chứ!"

"Mua thêm rồi thì em sẽ ăn à?". Tôi thích mọi thứ về Jeno, ngoại trừ mấy trò đặt câu hỏi tu từ của anh. Tôi ghét câu hỏi tu từ. Tại sao người ta lại phải hỏi về một chuyện mà mình đã biết sẵn câu trả lời cơ chứ?

Jeno thở dài và đem bát mì tương đen vừa ăn hết đi vứt vào thùng rác ở bên ngoài. Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ về nhà.

*

Trời mùa đông, gió lùa lạnh như cắt. Hai hàm răng của tôi như bị đông cứng, va vào nhau cầm cập, cả người thì run lẩy bẩy, trên da sởn đầy gai ốc. Tôi hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi chà xát chúng vào nhau cho đỡ buốt, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nhiệt độ ngoài đường phố bây giờ. Jeno thấy vậy liền kéo tôi vào bên trong áo phao của mình, ôm chặt lấy người tôi bên trong cái áo.

"Lạnh thì phải bảo chứ!", anh nói, giọng điệu như một ông già, "Đã ấm hơn chưa?"

Tôi gật gật đầu và nghe tiếng anh cười khúc khích ở bên trên. "Này, cười cái gì thế?", tôi hỏi.

"Thấy em dễ thương.", tôi cơ hồ có thể mường tượng ra hình ảnh hai mắt vì cười mà híp hết lại trên khuôn mặt anh bây giờ, và cả khóe miệng cong lên thành hình trăng khuyết nữa. Jeno lúc nào cũng mang bộ biểu cảm (đáng yêu) ấy mỗi khi gặp chuyện khiến cho anh cười.

"Em không dễ thương."

"Nhưng anh thấy em dễ thương mà."

"Không, không, em chả dễ thương chút nào cả ấy."

"Kể cả có thế", Jeno ôm tôi chặt hơn, "thì em cũng phải tin rằng mình dễ thương chứ."

"Nói gì có lí hơn đi Lee Jeno."

"Em sẽ thấy mình dễ thương khi em tin rằng mình dễ thương."

"Nhưng nếu em không tin thì sao?"

"Em phải tin."

Jeno lại cười. Anh đúng là đồ ngốc khi lúc nào cũng muốn tôi tin rằng bản thân tôi là một thứ gì đẹp đẽ và đáng quý như thế, trong khi tôi rõ ràng chẳng hề như vậy. Tôi ghét bản thân mình. (Thực sự. Rất nhiều). Jeno có vẻ biết điều đó, hoặc có thể anh biết rất rõ là đằng khác. Và thế nên lúc nào ở cạnh anh, Jeno cũng nhồi nhét vào tai tôi cả đống thứ sến súa để tôi thấy yêu hơn bản thân mình, như hôm nay vậy. Anh bảo tôi dễ thương. Nhưng cách anh nói thì cứ như muốn biến tôi thành con ngốc ấy.

"Mặc kệ anh.", tôi vặc lại, chẳng thèm nói gì thêm nữa. Jeno cũng im lặng. Suốt chặng đường về nhà còn lại, giữa chúng tôi dường như chỉ còn vang lên tiếng gió và tiếng đế giày cồm cộp trên nền đất.

Bên trong áo của Jeno thực sự rất ấm.

*

Mười giờ hơn. Tôi ngồi viết luận, còn anh thì nằm cạnh tôi và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Jeno đã làm việc vô bổ ấy được hơn ba mươi phút rồi. Không kìm được nỗi tò mò, tôi lấy bút chọt vào má anh, buông lời hỏi:

"Anh đang làm cái gì đấy?"

"Anh đang đợi em xong bài.", Jeno vẫn chưa rời mắt khỏi mảng tường vuông sơn trắng trên đầu mình. Tôi cũng nhìn theo anh, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống hoác.

"Anh có thể đi ngủ trước mà. Cứ kệ em đi. Với cả ngày mai anh còn phải đi làm nữa."

Jeno quay mặt về phía tôi. Cuối cùng thì anh cũng chịu di chuyển ánh mắt của mình sang hướng khác. Rồi anh ngồi dậy, kéo tôi ngồi gọn vào trong lòng mình, hai tay cậu ôm lấy eo tôi, còn đầu thì vùi vào hõm cổ.

"Anh muốn hai chúng ta nhắm mắt cùng một lúc cơ.", Jeno nói nhỏ vào tai tôi. Tôi có cảm tưởng anh bây giờ giống như một chú cún con khổng lồ vậy. (Bởi vì giọng anh thực sự rất đáng yêu. Và đôi khi nó thậm chí còn đáng yêu tới nỗi tôi tự thấy rằng bản thân mình thực sự không xứng đáng để được anh đối xử tốt đến như thế, với một tông giọng như thế...)

"Anh cứ ôm em thế này thì có khi đến sáng mai cũng chưa ngủ được mất!"

Jeno cười khì khì. Hai tay anh siết chặt hơn quanh bụng tôi và cằm thì tì lên vai tôi. Tôi kéo chiếc bàn lại gần mình vì cả người đã bị anh "khóa" vào trong lòng, tiếp tục đánh máy nốt bài luận văn chưa hoàn thành.

Tôi và Jeno đều đã bước qua tuổi hai mươi ba. Chúng tôi đã biết nhau được hơn mười năm rồi. (Bảy năm đầu là để làm bạn, ba năm tiếp đó làm người yêu). Dù bằng tuổi nhưng giờ đây, anh đã đi làm còn tôi thì vẫn là sinh viên năm cuối đại học, anh đã tự nuôi được mình còn tôi thì vẫn sống nhờ tiền của người khác. Sau khi học xong năm nhất, tôi đã xin bảo lưu kết quả học tập ở trường và dành cả mười hai tháng sau đó để cố vùng vẫy thoát khỏi cái đầm lầy của sự buồn đau mà bản thân tôi tự tạo ra trong lòng. Và khi tôi quay trở lại trường cũng là lúc chúng tôi bắt đầu dọn về chung một nhà để sống. Tôi còn nhớ, lúc ấy, khi tôi nghỉ học ở trường vừa được gần một năm, Jeno đã đến quán rượu - nơi tôi đang ngồi say khướt với đống mồi nhắm trên bàn - kéo tay tôi đi giữa trời tuyết lạnh buốt của mùa đông Đại Hàn. Tôi dùng dằng cố gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình, nhưng rồi lại bị anh kéo vào trong lòng, ôm chặt.

"Tớ không thể chịu được việc tiếp tục nhìn cậu sống như thế nữa rồi, Jimin ạ.", anh nói, giọng nấc nghẹn lên, "Cậu không thể cứ mãi như vậy được."

Nước mắt của tôi chảy ướt thẫm mảnh áo nỉ của anh. Cả người tôi như mềm oặt ra, chẳng còn chút sức lực nào giữa những đợt gió lạnh rít bên tai và giữa sự bất lực cùng cực của tâm trí. Nếu không sống như vậy thì tôi phải nên sống thế nào? Tôi sẽ đi học lại với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi ư? Đó là cách mà cuộc sống của tôi sẽ trở nên tươi đẹp hơn à?

Tôi không nói anh nghe câu gì. Nhưng tôi khóc, khóc thành tiếng.

"Jimin, dừng lại thôi. Đau khổ thế là đủ rồi.", Jeno lại nói tiếp, "Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ ra đi thanh thản được nếu nhìn cậu sống một cuộc đời như vậy sao?"

"Cậu không sống cuộc đời của tớ, Jeno. Cậu cũng chẳng biết được tớ cảm nhận được gì sau sự ra đi của mẹ tớ nữa... Hãy cứ mặc kệ tớ đi, xin cậu đấy..."

Jeno ôm tôi chặt hơn và dường như anh cũng bắt đầu rơi nước mắt. Chúng tôi đứng như thế một lúc lâu liền, mặc cho cái rét căm của mùa đông cứ không ngừng chờn vờn trên da thịt.

"Chuyển đến sống cùng tớ đi, Jimin.", anh thủ thỉ bên tai tôi, "Tớ sẽ chăm sóc cậu. Cậu sẽ không bao giờ phải chịu sự cô đơn bủa vây mình nữa. Cậu sẽ không bao giờ phải đau buồn nữa. Tớ yêu cậu và tớ thực sự sợ hãi khi phải nghĩ đến việc vào một lúc nào đó không có tớ ở bên, cậu sẽ đi mất và không bao giờ quay trở lại nữa. Tớ không thể ngừng sợ hãi được. Tớ không thể ngừng cảm thấy bất an khi cậu sống một mình được. Vậy nên, hãy chuyển đến sống cùng tớ đi. Xin cậu đấy..."

Chúng tôi sống cùng nhau và (bắt đầu) hẹn hò từ thuở ấy.

Ở cạnh Jeno mang đến cho tôi một cảm giác rất an toàn. Nhưng dường như, ở một khía cạnh nào đó, cái đầm lầy trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Như thể đó là một vết thương sẽ mãi mãi không lành. Hoặc như một lòng biển sâu không bao giờ thấy đáy.

Chúng tôi đi ngủ khi ngày mới đã sang được mười ba phút. Jeno ôm chặt tôi vào trong lòng, và một tay anh thì để cho đầu tôi gối lên trên. Khi ánh đèn lịm đi, căn phòng của chúng tôi bị bao trùm hoàn toàn bởi bóng tối. Trong lòng tôi, cái đầm lầy bỗng nhiên trở nên sôi sục. Một khoảng tối vô tận như vừa được mở ra trong đó.

"Ngủ ngon nhé, Jimin."

Tôi thấy lòng mình nhói lên từng hồi. Đau đớn.

*

Đôi khi những nỗi đau chẳng cần lấy một lí do để bung bét ra trong lòng người. Cái cảm giác ấy, nó chỉ đơn giản như một quả bóng bay được bơm đầy rồi đến một lúc sẽ phải nổ tung ra thành những mảnh hình thù kì dị vương vãi nơi góc bàn, hoặc như một chiếc li thủy tinh dày được đổ nước nóng rồi đến một lúc sẽ phải nứt tung ra thành những mảnh nhọn hoắt cắt những vết sâu hoắm trong lòng bàn tay. Đôi khi những điều ấy xảy ra chỉ như một lẽ tự nhiên, một thói quen mà tôi vẫn thường làm với bản thân mình.

Một năm dài cứ thế được lấp đầy bởi những dấu bút dạ đỏ gạch chéo trên quyển lịch để bàn. Tháng Mười hai đã trôi qua được hơn một nửa, đồng nghĩa với việc tôi đã bảo vệ xong luận án của mình và chính thức tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi. Nhưng dẫu vậy thì tìm được một công việc tốt ở một thành phố lớn như Seoul là quá khó, nhất là với một sinh viên mới ra trường như tôi. Những ngày gần đây, tôi chỉ ngồi lì ở một góc nhà và mở máy tính, chờ mail từ các công ty mà tôi đã gửi hồ sơ xin việc và tham gia phỏng vấn, nhưng chờ mãi cũng chẳng có một lời hồi đáp nào được gửi tới cả. Điều đó khiến cho lòng tôi nảy sinh một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân mình chỉ là một đứa con gái bất tài và vô dụng.

"Bị từ chối khi mới ra trường là chuyện bình thường mà, hầu như ai cũng phải trải qua thôi, kể cả anh cũng vậy. Cho nên, Jimin, đừng có buồn nữa, kiểu gì thì cũng sẽ có công ty nhận em vào làm thôi, em tốt nghiệp loại Giỏi cơ mà!"

Jeno vẫn thường an ủi tôi như vậy mỗi khi tôi than thở với anh rằng hôm nay mình chẳng nhận được cái mail nào cả. Mỗi lần nghe giọng anh dịu ngọt bên tai như thế, tôi lại thấy trong lòng như bỏ bớt được gánh nặng. Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng ở bên tôi để mà nói những lời như vậy được. Jeno là một người đã đi làm. Một ngày anh sẽ ngồi trước màn hình máy tính trong suốt tám tiếng đồng hồ thuộc giờ hành chính, thậm chí có những hôm thời gian ở văn phòng của anh còn kéo dài đến tận đêm muộn vì tăng ca. Và trong khi anh đang làm việc cật lực để kiếm tiền, thì tôi lại chỉ biết ngồi lì một chỗ cả ngày dài và dán mắt vào hộp thư của mình, chờ đợi mail trúng tuyển cho đến khi màn hình tối đen đi vì pin đã hết. Cứ nghĩ đến việc anh vì mình mà vất vả như thế, tôi lại không ngăn nổi sự chán ghét bản thân dâng lên trong lòng. Vậy nên, dạo gần đây, tôi đã xin đi làm thêm ở một tiệm cà phê gần nhà, để kiếm tiền và để tránh việc thời gian trôi đi một cách phí phạm. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm nên không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ lúc mới đầu. Lại cộng thêm chuyện là một người hướng nội, sống khép kín, việc giao tiếp với (nhiều) người lạ trong một thời gian ngắn đối với tôi là một việc quá khó khăn và tốn sức. Có lẽ vì thế mà ở đây cũng chẳng ai ưa tôi cho lắm. Đó thực sự là một điều tồi tệ. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn toàn hòa nhập được với xã hội, và sẽ chẳng bao giờ có thể dứt ra được mớ hỗn độn trong lòng.

Ngày qua ngày, những xúc cảm u ám và tiêu cực ấy vẫn cứ bám riết lấy tôi, cuồn cuộn trong người tôi như một cơn bão lớn. Tôi không thể ngừng cảm thấy chán ghét bản thân và cuộc sống này được. Những nỗi buồn âm ỉ kéo dài lâu đến mức giờ đây, tôi cơ hồ có thể nhận thấy được rằng mọi sự đau đớn về mặt tinh thần đã dần dần trở thành những cảm giác vật lí mà tôi có thể cảm nhận rõ trong người. Chúng nhộn nhạo, khó chịu và không ngừng khiến tôi thấy bứt rứt về mọi thứ xung quanh mình, về mọi mảnh kí ức úa tàn của quá khứ và về mọi kì vọng hão huyền của tương lai.

Những tiêu cực trong lòng càng lớn, số bữa tôi bỏ lại càng nhiều. Tôi cảm thấy không thể nuốt trôi được thứ gì vào bụng khi trong người lúc nào cũng chán nản và như bị lấp đầy bằng những điều tồi tệ như thế. Jeno cũng đã cố hết sức để động viên và khuyên nhủ tôi rồi, tôi biết và tôi hiểu mà. Nhưng chịu thôi, cứ mỗi lần định cho thứ gì đó vào miệng, tôi lại chỉ muốn gạt hết đống cơm thịt ấy ra khỏi tầm mắt, hoặc đổ chúng vào thùng rác trong góc nhà.

Gần đây tôi thấy Jeno rất hay thở dài. Có lẽ là vì cuối năm việc ở công ty anh đã chất thành đống, hoặc cũng có thể là vì những vấn đề tâm lí của tôi đã khiến anh thấy phiền phức và mệt mỏi rất nhiều. Tôi đã cố làm nhiều việc nhà hơn, than thở ít hơn và nói ít hơn nữa, nhưng có vẻ như những điều ấy chẳng giúp tâm trạng của anh tốt lên chút nào. Có phải anh chán ghét tôi lắm rồi không?

*

Đêm muộn, Jeno tăng ca ở công ty vẫn chưa về. Tôi nằm cuộn mình trên tấm đệm trong phòng ngủ. Ngoài trời tuyết đang đổ trắng xóa, hơi lạnh tràn vào qua khe cửa khiến người tôi run lên bần bật. Tôi xem giờ trên màn hình điện thoại, đã mười một giờ rưỡi. Giờ này Jeno đã tan ca chưa nhỉ?

Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt li ti đậu trắng trên tấm kính và trên những tán cây bạch quả trụi lá đằng xa. Ở ngoài đó hẳn phải đang lạnh lắm. Tôi co ro gập hai đầu gối lại và khoanh tay đặt trên hai bên xương bánh chè, để cằm tì lên. Cái rét buốt và cái đói ăn khiến người tôi mệt lử, từng phần da thịt rã rời tựa một con robot đã không còn sử dụng được nữa. Mặc dù trên người đang mặc một cái áo len dày sụ nhưng cảm giác trên cằm tôi thì lại chẳng êm chút nào vì xương cổ tay của tôi cứng quá. Hình như tôi đã gầy quá rồi thì phải.

Tôi thở dài. Khói trắng từ miệng tôi bốc lên và tan ra giữa khoảng không hiu quạnh. Tôi nhìn theo những vệt trắng mờ ảo ấy, tâm trí bỗng nhiên nhớ về đêm mùa đông ba năm trước, cái đêm Jeno đã kéo tôi ra khỏi quán rượu và nói yêu tôi dưới bầu trời tuyết đổ. Giờ đây, thời tiết ở bên ngoài cũng hệt như khi ấy. Tôi bỗng thấy nhớ Jeno khủng khiếp. Tôi muốn gặp anh. Giờ này Jeno đã tan ca chưa nhỉ?

Chỉ nghĩ đến đấy, tôi vơ vội cái áo dạ ở trên móc treo, khoác lên người rồi cứ thế với đôi dép lê xỏ ở hai chân, chạy ra ngoài giữa cái lạnh sớm đã tụt xuống dưới con số ba trên nhiệt kế. Ngoài trời gió như gào rú hai bên tai tôi và tuyết thì rơi thấm ướt cả cái quần ngủ tôi đang mặc. Cả người tôi như bị đông cứng lại trong cái rét buốt của mùa đông nhưng đôi chân thì vẫn không ngừng chạy. Jeno liệu có bị cảm lạnh không nếu anh ở ngoài đường trong một thời tiết tệ hại như thế này? Tôi không biết nhưng tôi sợ anh sẽ bị ốm, và điều đó như càng thôi thúc đôi chân tôi chạy nhanh hơn về phía trước.

Tôi dừng lại và thở hồng hộc khi đứng trước một trạm dừng xe buýt cách nhà hai con phố. Tuyết vẫn không ngừng rơi và gió vẫn không ngừng rít. Cả người tôi đã cạn kiệt sức lực, hai chân như bị đông cứng lại và bị tuyết chôn vùi. Một chiếc xe buýt vừa dừng lại trước trạm và vài người đã bước xuống. Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy Jeno đang ở đó, trong vô thức khuôn miệng cong lên thành hình trăng khuyết.

"Jimin?", anh nheo mắt nhìn tôi và nói, "Tại sao em lại ở đây?"

Tôi không kìm được bản thân mình, chạy vào trong lòng anh mà ôm thật chặt. Dù đang ở dưới trời tuyết nhưng người Jeno vẫn rất ấm.

"Em nhớ anh."

"Dù vậy thì em cũng không nên chạy ra đây chứ! Lại còn mặc ít như vậy nữa. Cả người em lạnh hết lên rồi này!"

Tôi mặc kệ mấy lời cằn nhằn của Jeno, hai tay vẫn vòng quanh eo của anh mà ôm thật chặt. Anh gỡ tay của tôi ra và cởi áo khoác của mình, trùm lên người tôi, hai tay giữ chặt vai tôi trên suốt đoạn đường về nhà.

Quá nửa đêm, hai chúng tôi mới trùm chăn, ngả lưng xuống đệm. Theo thói quen, Jeno lại để đầu tôi gối lên bắp tay mình, và tay còn lại của anh thì ôm lấy người tôi vào trong lòng. Tôi đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với khi ở ngoài đường, nhưng dường như, một lần nữa, cả cơ thể tôi lại trở nên nhộn nhạo vì cái đầm lầy trong lòng bỗng trở nên sôi sục. Tôi ghét cái việc phải cảm nhận thứ xúc cảm đau đớn này ngay cả khi bản thân đang ở nơi an toàn nhất, ấm áp nhất mà tôi có thể trú ngụ giữa những khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.

Tôi ghét bản thân mình.

"Em chưa ngủ đúng không?", giọng của Jeno bỗng vang lên bên tai tôi. Tôi ngửa mặt lên nhìn anh. Hai mắt của Jeno cũng đang nhìn tôi, chúng ánh lên một vẻ buồn rầu kì lạ. "Hôm nay em đã ăn gì thế?"

"Còn anh thì sao? Anh ăn có ngon miệng không?"

Tôi thấy hai hàng mày của Jeno hơi nhíu lại.

"Em lại nhịn đói à?"

Tôi cúi mặt xuống, hai mắt nhìn vào màu áo của anh đen kịt, trốn tránh cái thở dài từ Jeno. "Em không muốn ăn."

"Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi... Đừng bỏ bữa nữa, cơ thể của em làm sao có thể chịu đựng mãi được?"

"Nhưng em không muốn..."

"Jimin, đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa, xin em đấy. Anh không thể nhìn em buồn rầu như vậy mãi được. Những chuyện đã qua, hãy bỏ chúng lại quá khứ đi, đó mới chính là nơi chúng thuộc về. Chúng ta sống được là nhờ quá khứ, nhưng chúng ta sống tiếp là vì hiện tại và vì tương lai cơ mà em..."

Hai mắt tôi nhòe đi trong nước, và gò má thì đã bắt đầu cảm nhận được dòng chảy dài vắt ngang qua.

"Anh biết, người mà em yêu nhất trên đời này là mẹ của mình. Nhưng Jimin, bác ấy đã mất được hơn ba năm rồi và em phải chấp nhận sự thật mà sống tiếp. Em không thể cứ mãi đắm chìm vào một nỗi đau về việc mất đi một người nào đó trong đời như thế được."

"Anh biết không, Jeno?", tôi nói nghẹn trong nước mắt, "Em đã cố làm như lời anh nói cả trăm, cả nghìn lần rồi, nhưng cứ nghĩ lại phút giây hơi thở của mẹ em ngừng hẳn đi trên giường bệnh, mọi nỗ lực của em lại như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Em không thể bước tiếp được. Em thậm chí còn ước mình chết đi thay bà ấy cả nghìn lần ấy..."

Tôi bắt đầu nức nở thành tiếng. Và tôi thấy người Jeno cũng hơi run lên. Anh ôm tôi chặt hơn trong lòng mình và dịu dàng vuốt ve mái đầu tôi.

"Anh chẳng biết được em đã hối hận và dằn vặt bản thân mình như thế nào sau sự ra đi của mẹ mình đâu. Rõ ràng khi đó em đã biết tình trạng bệnh của mẹ chẳng còn cho phép bà được ở bên mình được bao lâu nữa, nhưng em và bà vẫn cãi nhau rất nhiều. Ngu ngốc quá đúng không, Jeno? Em biết tính của em và mẹ mình vốn không hợp nhau từ trước rồi. Nhưng điều đáng trách là giữa em và bà lại có thể xảy ra mâu thuẫn, ngay lúc bà cần em nhất, ngay lúc bà đau yếu nhất, ngay lúc bà cần một người thân để làm điểm tựa nhất. Và chuyện đó thậm chí còn chẳng phải diễn ra duy nhất một lần. Liệu có phải là do quá thất vọng về em nên bà mới kiệt sức mà ra đi thay vì tiếp tục chiến đấu với những cơn đau trong cơ thể không anh?"

Và giờ đây thì Jeno cũng đã khóc thành tiếng. Tôi có thể nghe rõ bên tai những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng anh, hòa lẫn với tiếng nức nở của mình.

"Làm sao em lại có thể là nguyên nhân cho sự ra đi của một người mà em yêu nhất trên đời được cơ chứ, Jimin? Tại sao em lại nghĩ thế được? Khi đó em còn quá trẻ–"

"Em thậm chí đã học đến năm nhất đại học vào thời điểm đó. Và sẽ chẳng có một sinh viên nào ngu ngốc tới nỗi nói mình còn 'quá trẻ' để bao biện cho những lỗi lầm của mình cả, Jeno."

"Không, Jimin, khi đó em mới 19 tuổi. Sẽ chẳng ai có thể bắt em phải trưởng thành hoàn toàn vào độ tuổi ấy cả. Và anh tin mẹ em cũng nghĩ như thế. Hơn nữa, những sai lầm mà em mắc phải khi đó chẳng phải là để em có thể sống tốt hơn và đối xử tốt hơn với những người mà mình yêu thương sao? Nghe anh nói này, Jimin. Chúng ta đã quen biết nhau được mười năm rồi, và trước khi mẹ em mất, chúng ta cũng đã làm bạn được đến sáu năm. Anh tin là trong bằng ấy năm, anh đã hiểu rất rõ con người của em rồi. Em tốt bụng, giỏi giang và lúc nào cũng cố gắng để làm cho mẹ mình cảm thấy hài lòng với những gì em làm được. Em chính là người con hiếu thảo nhất mà anh từng gặp trên đời. Và tin anh đi, những sai lầm nhỏ bé ấy của em sẽ chẳng thể khiến cho mẹ em cảm thấy chán ghét hay hết yêu thương em được đâu, Jimin à."

"Nhưng kể cả thế, em vẫn không thể ngừng tự trách bản thân và thấy ghét mình được..."

"Jimin, nghe này, em có cả trăm nghìn điều tốt đẹp về bản thân em để khiến em thấy yêu và tự hào về mình. Hơn nữa, em còn có anh cơ mà. Anh luôn ở đây, ngay cạnh bên em cơ mà. Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đừng cứ mãi ôm nỗi đau một mình mãi như thế nữa. Nhìn em như thế, anh cũng chẳng thể vui vẻ được."

"Anh nói thật chứ? Anh sẽ không bỏ em mà đi chứ?", tôi vòng tay qua eo của Jeno và hỏi.

"Anh vẫn luôn ở đây và sẽ mãi luôn ở đây cạnh em, Jimin ạ."

"Anh hứa đi, Jeno."

Tôi nghe tiếng cười nhẹ của anh trên đầu mình. Có phải tôi đã nói điều gì quá mức ngu xuẩn không?

"Anh hứa mà."

"Vậy nếu ngày mai em vẫn còn buồn thì sao?"

"Thì anh sẽ buồn hộ em."

Tôi bật cười, và Jeno cũng thế.

"Vậy nếu ngày mai em chết đi thì sao? Nếu ngày mai em bỏ lại thế giới này, bỏ lại anh và đi theo mẹ mình thì sao?"

"Anh sẽ ôm em, như lúc này đây. Em sẽ không thể đi đâu khỏi vòng tay của anh được. Ngày mai em sẽ không chết, em sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình và tận hưởng trọn vẹn những niềm vui mà em có được. Em sẽ hạnh phúc như vậy cùng anh cho đến hết đời này. Vậy nên, đừng bao giờ nói về nó nữa nhé."

Tôi ôm chặt anh hơn. Jeno lại vuốt ve mái đầu tôi, một cách dịu dàng và chiều chuộng. Bẵng đi một lúc lâu, phải hơn một giờ sáng gì đấy (tôi đoán thế), khi căn phòng của chúng tôi đã hoàn hoàn chìm trong im lặng, bụng tôi cồn lên, nhưng không phải là vì cái đầm lầy kia trở nên sôi sục nữa.

"Jeno ơi," tôi nói nhỏ, "anh ngủ chưa thế?"

"Có chuyện gì à Jimin?"

Hai má tôi hơi nóng lên. "Em đói... Liệu đó có phải dấu hiệu cho thấy cơ thể em vẫn còn muốn sống không?"

Jeno bật cười và hôn lên trán tôi thật nhẹ. "Anh đi làm gì đó cho em ăn nhé?"

Tôi gật gật đầu. Jeno nhẹ nhàng rút tay mình ở dưới đầu tôi ra, ngồi dậy. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi một cái nữa rồi mới đứng lên, đi ra bếp. Tôi cũng bật dậy và đi theo anh. Jeno bật điện lên, mở tủ lạnh.

"Còn mỗi mì gói với bánh gạo thôi, em có muốn ăn không?"

"Chỉ cần là anh nấu thì món gì em cũng muốn ăn hết."

Jeno lấy nồi ra đun nước nấu mì và bánh gạo. Cả quá trình anh làm rất nhanh, chẳng mấy chốc trước mắt tôi đã bày ra một tô mì hơi nóng bốc lên nghi ngút cùng một bát bánh gạo cay đầy ụ. Khi tôi ăn xong hết chỗ ấy, Jeno lại đem bát đũa đi rửa, mặc cho tôi đã bảo anh rằng hãy để tôi làm việc đó.

Chúng tôi trở lại giường vào lúc một rưỡi sáng. Cả hai lại ôm nhau trong lớp chăn bông ấm áp. Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Trong lòng tôi, mọi cảm giác nhộn nhạo và khó chịu cũng đã không còn nữa.

"Jimin, ngủ ngon nhé.", Jeno thì thầm bên tai tôi.

"Anh cũng vậy."

Hình như cái đầm lầy trong lòng tôi đã hoàn toàn biến mất rồi thì phải.

Hết.

Chiếc 1shot này được viết ra để dành cho những bạn nào đang có một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống với những vấn đề về sức khỏe tinh thần hoặc với những nỗi đau âm ỉ kéo dài trong nhiều năm mà vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Tôi viết fic này không phải để chữa lành vết thương lòng của bạn hay nói câu cố lên gì hết. Mục đích ra đời của If tomorrow, i no longer exist chỉ đơn giản là mong muốn những ai đang có trái tim vỡ vụn sẽ sớm tìm được một Lee Jeno (như trong fic) cho cuộc đời mình, 1 người sẽ luôn lắng nghe bạn, không bao giờ coi nỗi buồn của bạn là 1 trò cười hay 1 trò phiền phức, 1 người sẽ luôn khiến bạn có cảm giác an toàn và được chở che. Đó không nhất thiết phải là người yêu, mà có thể là cha mẹ, anh chị em, bạn bè, bất cứ ai, hoặc cũng có thể là chính bạn (self-love is important). Chúc mọi người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top