Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Bóng hình người xưa

Thời tiết mùa hè thật nóng bức, đặc biệt nó còn nóng hơn khi ở sa mạc. 25/8, ngày mà Hinome tham quan Ai Cập lần thứ hai, sau lần đầu tiên muốn chứng kiến kim tự tháp bí ẩn kia.

Cô cùng gia đình lại có dịp được ghé qua Ai Cập một lần nữa do mẹ cô may mắn trúng giải đặc biệt là chuyến du lịch đến Ai Cập trong một tuần của trò bốc thăm trúng thưởng do toà trung tâm thương mại tổ chức. Dù chỉ trúng có hai vé nhưng vì sắp đến sinh nhật của cô con gái bé bỏng của họ nên cả hai đã quyết định bỏ tiền mua thêm một vé để làm quà mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Hinome.

Ngày đầu tiên đặt chân đến Ai Cập, mặt trời như thể muốn thiêu đốt cô luôn vậy, sức nóng bỏng hơn 40°C này đúng là không thể khinh thường được. Giờ cô chỉ muốn tạt vào một hàng quán nào đấy để nhâm nhi ly nước giải khát mát lạnh mà thôi.

Sau khi cất đồ trong khách sạn, cả nhà cô cùng nhau thăm thú Ai Cập, điểm đến đầu tiên chính là kim tự tháp bí ẩn đột ngột xuất hiện mà cô đã từng ghé, khi ấy không hiểu vì sao cô lại khóc, cô không hiểu nổi, chỉ biết rằng sâu trong tâm mình, cô thầm thì 'Tốt rồi ha'... Có lẽ những lời ấy có lẽ là dành riêng cho một người rất quan trọng của cô. Lần ghé thăm thứ hai này, cô không khóc như trước nữa, mà là một sự vui sướng xen lẫn tự hào hay niềm hạnh phúc khi được gặp lại hình bóng của cố nhân. Dù rằng cô không biết cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác ấy.

Rời khỏi nơi đầu tiên, ba mẹ cô quyết định đến quầy hàng lưu niệm trước dù rằng cô cảm thấy nên mua đồ lưu niệm vào ngày cuối thì hơn. Trong tình yêu, người thứ ba luôn là kẻ thừa thãi nhất và giờ cô cũng vậy khi mà ba má đang bón hơn chục tô cơm chó vào mặt cô.

-Ôi anh iu ơi! Anh thấy cái móc khóa mèo con này đáng yêu không?

-Ôi em iu ơi! Sao đáng yêu bằng em được cơ chứ?

-Ôi trời >///////< Bố nó ơi! Còn tượng Anubis này thì sao? Có dễ thương không nè?

-Đúng là rất dễ thương nhưng vẫn không dễ thương bằng em, mẹ nó à(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

-Awwwww bố nó kì quá à~

-Awwwww mẹ nó à~

...

"Ai đó làm ơn hãy cứu tôi đi..."- trong một khoảng khắc Hinome chan đã nghĩ như thế. Tuy vậy nhưng thật ra cô rất vui vì bố mẹ luôn hạnh phúc như thế này, thật ngưỡng mộ làm sao, liệu rằng trong tương lai cô cùng người mình yêu có thể có được cuộc sống hạnh phúc như vậy hay không?

-Cô gái, có muốn mua một món đồ cổ của thần không?

-Vâng?

Đang đứng thẩn thờ để tâm hồn bay theo mây ở ngoài cửa tiệm, Hinome bất ngờ bị làm phiền bởi một người lạ mặt. Cô ngơ ngác trả lời 'vâng' theo phản xạ tự nhiên. Người lạ mặt đấy không đợi cô kịp phản ứng đã bắt đầu giới thiệu cho cô hàng loạt món đồ cổ kì quái.

-Này này, xem tôi có gì cho cô gái xinh xắn này. Một bức tượng Anubis!

-Hả? Tượng Anubis ư, nhưng trông nó lạ quá! Không giống với các tượng Anubis khác mà tôi từng thấy. Nó có vẻ dễ thương hơn?

-Nào, đừng so sánh bức tượng này với những tượng Anubis khác chứ. Nó có quyền năng điều khiển người chết và họ sẽ phải làm mọi thứ mà cô ra lệnh đấy! Thấy sao hả người đẹp?

-Hmmmm... Cảm ơn nhưng tôi không cần! - Hinome xoay người bỏ đi với dòng suy nghĩ "xạo chắc luôn".

-Ối! Đừng đi! Nếu cô không muốn bức tượng này thì cô có thể mua những món khác mà! X-xem này, đây là bùa Aegis có dạng một chiếc vòng cổ rộng với hình chạm khắc đầu vị thần Thoth để bảo vệ người đeo. Bùa này đặc biệt lắm đấy nhé vì nó có hình ảnh của thần Thoth, tức là ngài ấy sẽ phù hộ cho cô đó! Hay là cô muốn Mắt thần Horus? Đây là loại bùa có hình dạng giống con mắt chim ưng của thần Horus, có sức mạnh to lớn, giúp đem lại sức khỏe, may mắn, sự bảo vệ, năng lượng tích cực cho người đeo luôn á! Hay là cô muốn xem thứ khác nữa? Ở đây tôi còn rất nhiều..bla..bla...

-Tôi đi đây!

-Waaaaa! T-tôi còn rất nhiều thứ khác mà, xin đừng quay lưng rời đi như vậy hỡi quý cô xinh đẹp ơi! Cô thấy quyển sách của thần Thoth này thế nào? Nghe đồn cuốn sách này tổng hợp lại tất cả các kiến thức của thần Thoth đấy!

"Chắc chắn 100% là lừa đảo" Hinome thầm nghĩ với khuôn mặt cực kỳ khó ở. Dường như người bán hàng kì lạ kia cũng nhận ra được điều này và anh ta bắt đầu tung ra sản phẩm cuối cùng.

-Được rồi, tôi sẽ tung ra báu vật cuối cùng của mình! Đây chính là chiếc vòng tay đại diện cho những vì sa-

-Bái bai nha.

-Oh nooooooo! Xin đừng như vậy mà người đẹp hỡi! Hãy để tôi giới thiệu về nó cái đi mà!!!

-Thả tôi ra! Tôi không muốn mua những món đồ kì dị đó chút nào hết!

-Xin đừng nói như thế! Tôi thề là mấy món đồ này rất tuyệt vời mà! Oaaaaa

-Làm ơn đừng có níu chân tôi nữa trời ơi...

-Xin hãy nghe hết đi mà, nghe xong rồi tôi sẽ thả ra mà quý khách ơi!

-Ối! Thôi được rồi, tôi sẽ nghe mà nên làm ơn đừng như thế này nữa! Xấu hổ quá đi mất>|||<

Hinome định rời đi và không muốn ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng người bán hàng kì lạ thấy thế liền lôi kéo, năn nỉ cô rằng hãy để cho anh ta được tiếp tục giới thiệu về nó. Bất lực trước hành động đấy của anh ta, cô đành chấp nhận đứng nghe anh ta giới thiệu đống sản phẩm của mình. Cuối cùng Hinome đành chọn đại một món để anh ta không chèo kéo cô mua mấy món đồ kì lạ này nữa.

-Aaa, được rồi tôi sẽ mua cái này nên giờ tôi đi được chưa?

-Vâng, quý khách đúng là có mắt nhìn mà, chiếc vòng tay này có sức mạnh xé toạc không thời gian đó! Nên là... Xin quý cô hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan nhé!

-V-vâng...? -"Sao cái mặt ổng còn gian xảo hơn khi nãy vậy!?" Hinome bất chợt rùng mình trước những lời cảnh báo của người kì lạ kia.

-Quý khách đi thong thả ~

.
.
.
.
.

Sau khi bố mẹ ghé quầy hàng lưu niệm và Hinome không còn bị kẻ lạ mặt chèo kéo mua đồ, cả nhà ba người đã cùng nhau đi đến một nhà hàng gia đình dùng bữa. Sau đó Hinome trở về khách sạn trước, còn bố mẹ cô thì tiếp tục tận hưởng kì nghỉ tuần trăng mật của riêng hai người. May mà cô quyết định về khách sạn trước, không là lại được bố mẹ bón cơm chó cho rồi.

Tại khách sạn, Hinome mặt mài tràn ngập sự mệt mỏi, cô ngả lưng xuống chiếc giường và tấm chăn mềm mại để nghỉ ngơi. Rồi đem chiếc vòng mua hồi chiều ra ngắm nghía, chiếc vòng tay cũng khá tinh xảo, những đường cong được chạm khắc uốn lượn mềm mại như làn sóng và ở chính giữa có chạm khắc một ngôi sao nhiều cánh, có lẽ nó làm bằng đồng và được mạ vàng, cô nghĩ thế.

Chần chừ hồi lâu, Hinome quyết định đeo chiếc vòng tay đó lên. Ừm... Vừa khích với cổ tay của cô, như thể nó được làm riêng cho cô vậy. Bất giác, Hinome nở một nụ cười, không biết nữa, có thể là do cô có cảm giác như thể một cố nhân mà cô không thể nhớ đã làm chiếc vòng tay này tặng cho mình. Dù rằng cô mua nó hết 5000 yên!

Bỗng dưng chiếc vòng tay phát sáng lên khi cô đang mân mê nó, luồn ánh sáng lam trắng bao bọc lấy xung quanh người cô và rồi một hố đen bất ngờ xuất hiện. Hinome thoảng thốt không hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi cô kịp chạy đi cầu cứu sự giúp đỡ thì cái hố đen ấy đã nuốt trọn Hinome đáng thương và để lại căn phòng tĩnh mịt như thể chưa từng có chuyện quái đản khi nãy xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top